Vừa Chạm Là Cháy

Chương 104: Kẹo liệt nhật

(*) Liệt nhật: mặt trời chói chang

Trời xanh mây trắng, mấy ngày nay thời tiết đều rất đẹp.

Gần tới kỳ nghỉ ngắn dịp quốc khánh, rất nhiều sinh viên kéo hành lý rời trường, sân bóng rổ vẫn náo nhiệt như cũ. Sở Miên vừa chơi bóng xong, còn đang rửa tay thì điện thoại trong túi vang lên, hắn nghiêng người để bạn cùng phòng nhận hộ một chút.

Bởi vì trước đó không lâu Sở Miên gọi cơm hộp, trên màn hình cũng chỉ hiện một chuỗi số, tất cả mọi người đều ngầm cho là nhân viên giao cơm gọi tới. Bạn cùng phòng không cần nghĩ ngợi gì mà bật loa ngoài, kết quả lại nghe thấy đối phương là loại ngữ khí vừa ngả ngớn vừa ôn hòa –

"Cục cưng ~"

Nếu không phải mọi người nghe ra đây là một nam sinh trẻ tuổi, xưng hô thân mật như vậy chắc chắn sẽ bị bọn họ nhận định là mẹ Sở Miên.

Sở Miên đưa lưng về phía bọn họ ngây người hai giây, sau đó xoay người nói với di động: "Gọi nhầm số rồi."

Không đợi Vu Nhiên đáp lại, hắn đã mau chóng ngắt điện thoại.

Di động này vừa mới đổi hai ngày nay, Sở Miên lười lưu danh bạ, dù sao hắn cũng có thói quen nhớ số điện thoại người khác, ai gọi tới cũng đều biết ngay.

Nào ai nghĩ được đúng lúc này Vu Nhiên lại gọi hắn là "Cục cưng".

Bạn cùng phòng không sinh ra nghi ngờ gì, mọi người chơi bóng xong đều mệt mỏi, hiện tại chỉ tính trở về nhanh chóng tắm rửa.

Sở Miên lấy cớ mua đồ uống, tìm một nơi không người gọi điện thoại cho Vu Nhiên. Chuông vừa vang Vu Nhiên đã tiếp ngay, cười "Hê hê hê" ngây ngô bên đầu kia.

"Vừa rồi bạn cùng phòng tớ còn ở đó." Sở Miên hạ giọng, nhưng không nghe ra bất kỳ trách cứ gì.

Vu Nhiên còn đang cười: "Thấy cậu ngắt gấp như vậy tớ cũng đoán được rồi!"

"Cậu mua vé chưa, hôm nay hay là ngày mai về?" Sở Miên hỏi, "Tớ tính ngày kia mới về, tránh lúc cao điểm."

Vu Nhiên nói: "Hôm nay tớ đi tàu cao tốc rồi, quốc khánh đến giúp bạn tớ mấy ngày, nhà cậu ta khá xa."

Ý ngoài lời đại khái là kỳ nghỉ này không rảnh cùng Sở Miên đi chơi.

"Không có việc gì, cậu cứ lo việc của mình đi." Sở Miên cũng không để bụng, dù sao ngày thường bọn họ gặp mặt vẫn rất dễ dàng, tới kỳ nghỉ thì nơi nơi đều là người, còn không thoải mái bằng ở nhà.

Đến buổi tối Vu Nhiên về nhà nghỉ ngơi, hai người bắt đầu lên mạng đánh 《 Overwatch》. Trong lúc vô tình liếc mắt qua góc trái bên dưới khung trò chuyện một cái, Vu Nhiên phát hiện vài người đang xem trận đánh, bèn hỏi Sở Miên: "Đó là bạn cậu sao?"

"Ừ, bạn quen hôm gặp mặt, có chơi cùng nhau vài lần."

"Vậy kéo vào cùng đánh đi!" Vu Nhiên thúc giục hắn, "Hai chúng ta chơi thì có thú vị gì chứ, giao lưu với đồng đội thêm đi! Cậu xem chúng ta kết hợp cũng không thông thuận, chán chết..."

Sở Miên hít sâu một hơi, hỏi lại: "Chỉ hai chúng ta không được sao? Tớ không thích nói chuyện với quá nhiều người."

Vu Nhiên hoàn toàn không ý thức được mình đang tìm bóng đèn, còn tiếp tục cố đưa mắt ra hiệu khuyên Sở Miên: "Hay như này đi, cậu rời khỏi mục trò chuyện, tớ giao lưu với đồng đội, hai ta dựa vào cảm ứng tâm linh."

Cậu vừa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy Sở Miên ở bên kia đập chuột một chút.

Sở Miên không tính chơi trò chơi cùng người không thân, lại ngại trách cậu, Vu Nhiên đành phải tiến thêm một bước, bắt đầu khuyến khích Sở Miên chơi hỗ trợ.

"Mị Mị, bác sĩ chân chính thì bất cứ chỗ nào cũng sẽ nghĩ cứu tử phù thương, cậu lại năm hai rồi, cũng nên thực tập một chút."

Mặt Sở Miên vô cảm: "Thực tập trong trò chơi?"

Vu Nhiên lừa hắn: "Lương y như từ mẫu, chẳng phân biệt tình huống."

Trong lúc chuẩn bị vào trò chơi, Sở Miên cuối cùng cũng làm theo ý Vu Nhiên, lựa chọn nhân vật trị liệu, bơm máu cho Vu Nhiên cùng những đồng đội khác.

"Vu Nhiên, cậu xem." Sở Miên di động chuột, để chùm tia sáng trị liệu màu vàng trên màn hình chậm rãi di chuyển: "Có giống tớ đang xuyên qua cậu không?"

Vu Nhiên chuyển mắt, kêu "Áu" một tiếng, chọc Sở Miên bật cười.

"Mị Mị, để tớ kể cho, hôm nay tớ gặp ác mộng, mơ thấy cô Vương. Ngữ tốc giảng dạy của cô vẫn nhanh như vậy, ngữ khí lại hung dữ, tay trái hút thuốc, tay phải viết bảng." Vu Nhiên hiện tại nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, "Tớ nhìn thấy thời khóa biểu, đm, cả ngày đều là ngữ văn! Tớ lập tức bị dọa tỉnh!"

Sở Miên ở bên kia tai nghe cười khẽ, rõ ràng đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, Vu Nhiên còn sống trong bóng ma của cô Vương, có thể thấy được lúc ấy bị tra tấn đến mức nào.

"Mười hai giờ rồi, ngủ đi." Sở Miên nhắc nhở cậu.

"Chơi thêm một ván nữa." Vu Nhiên cò kè mặc cả.

"Không được, khi nãy cậu đã nói như vậy rồi."

"Không được nha Mị Mị, sinh nhật đất mẹ tổ quốc thì nên vui mừng khắp chốn, cậu lại không thể kiên trì đến rạng sáng sao?"

Sở Miên quá dễ mềm lòng, Vu Nhiên năn nỉ thêm vài câu thì hắn dứt khoát thỏa hiệp, nhưng có điều kiện: "Đến lượt cậu chơi hỗ trợ."

Trước mắt thì trọng tâm sinh hoạt của hai người đều ở học tập, khi nhàn hạ thì mới có thể liên hệ với nhau. Chịu ảnh hưởng của Vu Nhiên, từ ngày nhập học Sở Miên cũng chủ động kết bạn bè, ở chung rất hòa hợp với vài người bạn cùng phòng.

Cùng với tính cách càng ngày càng thoải mái, Sở Miên cũng được chào đón hơn, bản thân có dáng người cùng gương mặt xuất sắc tùy tiện đứng đâu cũng là tiêu điểm của mọi người, thường xuyên bị các đàn anh đàn chị mời tham gia câu lạc bộ, hoặc là buổi tối đi ăn. Đương nhiên, trên cơ bản Sở Miên đều từ chối hết, hắn vẫn muốn chia thời gian cho Vu Nhiên hơn.

Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, Sở Miên muốn tìm đàn chị quen biết mượn mấy cuốn vở, vừa lúc đối phương là người Dung Cảng, gặp mặt rất tiện. Vì để cảm ơn, Sở Miên tính mời chị đi ăn cơm, còn nói chị mời thêm vài người bạn tới, tránh việc khác phái cùng ăn cơm sẽ xấu hổ.

"Mọi người chọn quán đi, em không ăn kiêng." Sở Miên nho nhã lễ độ, chuyển quyền lựa chọn cho bọn họ.

"Ở Đại Duyệt Thành có cửa hàng đồ nướng mới khai trương, ăn rất ngon, nước chấm cũng tuyệt, hơn nữa khuyến mãi quốc khánh rất nhiều." Nữ sinh cực lực đề cử, mọi người bèn đồng ý.

Quán ăn vô cùng sạch sẽ, trong quán trang trí theo phong cách đồ ăn ngon, ánh đèn vàng ấm áp, không khí rất tốt.

Sau khi mấy người ngồi vào bàn, đàn chị lại nói một câu: "Mọi người có phát hiện ra không, nhân viên phục vụ ở đây nam nữ đều đẹp. Thật ra hôm trước tôi tới đây có thấy một cậu siêu đẹp trai, chờ một lát gọi cậu ta tới đây, để cậu ta phục vụ chúng ta."

Những người khác cười cười chế nhạo cô, không khí bàn ăn rất hòa hợp, cô vẫy vẫy tay với phục vụ cách đó không xa.

Nam sinh đeo tạp dề ngoan ngoãn lại đây, đưa thực đơn cho bọn họ, nhìn thấy Sở Miên thì sửng sốt, sau đó như không có việc gì mà quay đầu đi, không lên tiếng.

Sở Miên thờ ơ với người khác, nửa ngày cũng không ngẩng đầu liếc nam sinh một cái. Thẳng đến khi những người khác đã chọn món xong, Vu Nhiên mới không thể không hỏi một câu: "Quý khách gọi gì ạ?"

Sở Miên vừa lúc giơ ly uống nước lên, thoáng nhìn thấy Vu Nhiên thì theo bản năng giơ lên càng cao, che khuất đi nét mặt.

"Cơm chiên phô mai, cảm ơn." Sở Miên nói.

Kỳ nghỉ này Vu Nhiên tới làm thêm giúp bạn, nhà người kia ở phía Nam, về nhà một tuần nên đành phải tìm cậu làm giúp, tiền lương tính cho cậu.

Không nghĩ tới vừa lúc hôm nay Sở Miên dẫn bạn tới, Vu Nhiên lập tức đem vài đĩa điểm tâm đa dạng tới cho bọn họ, còn đổi nước ô mai được tặng thành nước nho ướp lạnh, nói cái gì mà "Nhìn quý khách rất quen mắt, khách hàng thân quen sẽ được tặng thêm đồ", trên thực tế cậu làm việc ở đây còn chưa quá ba ngày.

Phục vụ ở đây đều phải nướng thịt giúp khách hàng, kỹ thuật Vu Nhiên kỳ thật không tốt lắm, dùng kéo cũng không thuận tay. Cậu chú ý tới những miếng nướng ngon nhất, tranh thủ lúc người khác không chú ý thì kẹp hết vào đĩa của Sở Miên, tiện nói cho hắn loại nước chấm nào phối hợp ngon nhất.

Thịt bò lẫn máu loãng nhiều, vừa cho lên vỉ nướng đã bắn bùm bùm. Mắt Sở Miên thấy Vu Nhiên bị bỏng vài chỗ, nhịn không được mà nhắc nhở: "Cậu đeo găng tay vào đi."

Vu Nhiên lười không định đeo, nhanh chóng lật mặt thịt, chín thì mau chóng kẹp cho bọn họ.

Cơm chiên phô mai Sở Miên gọi cũng cần phục vụ chế biến tại chỗ, Vu Nhiên chưa từng tập qua, mang cơm chín cùng mấy đĩa nguyên liệu tới bàn, sau đó trộn lên không theo quy luật gì. Bị vài người nhìn chằm chằm thì Vu Nhiên càng căng thẳng, thiếu chút nữa quên cho thứ quan trọng nhất là phô mai.

"Được rồi, cậu dừng lại đi." Sở Miên giúp cậu canh lửa.

Vu Nhiên không để ý, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm dùng xẻng đảo cơm, vun cơm vốn tán loạn khắp nơi thành hình quả núi nhỏ, sau đó đắp nặn hình dạng từng chút từng chút, khiến nó biến thành hình trái tim.

Sợ Sở Miên hiểu lầm, cậu giải thích: "Trên thực đơn là bày như vậy."

Trên thực tế, Sở Miên căn bản không để ý, cười nhạt một chút, xúc một muỗng đưa vào miệng.

Sau khi nuốt xuống, hắn còn cố ý gọi Vu Nhiên tới, nói: "Thật khó ăn."

Vu Nhiên lặng lẽ lườm hắn một cái, vừa nói "Xin lỗi" vừa đem đĩa cơm đi, để phục vụ làm thuần thục hơn tới làm lại một phần.

Ăn cơm xong, mấy người tùy tay lấy kẹo bạc hạ ở lẵng hoa tại góc bàn, nữ sinh kinh ngạc nói: "Quán ăn này cũng hào phóng thật, đưa nhiều Mentos như vậy."

Sở Miên thong thả xé giấy gói ăn một viên kẹo, đây rõ ràng là Vu Nhiên vừa mua cho bọn họ.

"Em đi tính tiền, mọi người xuống lầu trước đi." Khóe môi hắn cong lên, nhìn bọn họ rời đi, một mình ở trong quán.

Vu Nhiên không quá quen với việc dùng máy móc ở quần thu ngân, ấn mấy lần vẫn không phải giao diện chính xác, vừa ngẩng đầu liền bị Sở Miên nhét một viên Mentos vào miệng.

Cánh tay Sở Miên tùy tiện gác lên quầy, nói với Vu Nhiên: "Làm thẻ khách hàng giúp tớ đi."

"Về sau muốn tới thường xuyên sao?"

"Về sau muốn tới cùng cậu." Sở Miên nhỏ giọng nói, tầm mắt chuyển qua tay Vu Nhiên, "Gan bàn tay có phải bị bỏng sưng không?"

Vu Nhiên thấy nhưng cũng không thèm để ý: "Nhúng nước lạnh là được rồi, không có cảm giác gì."

Tính tiền thuận lợi xong, bọn họ tranh thủ bốn bề vắng lặng, cách quầy thu ngân hôn nhau. Vu Nhiên dời môi rất nhanh, đôi mắt như lấp lánh, nói: "Buổi tối tớ tới nhà cậu chơi."

Ý cười trên mặt Sở Miên không giảm: "Sao cậu biết cô tớ không ở nhà?"

"Tớ thấy trên vòng bạn bè của chị ấy, tới ngày 6 mới về." Vu Nhiên nhẹ nhàng nhéo mặt Sở Miên một cái, "Buổi tối nhớ ở nhà mở cửa cho tớ."

Rõ ràng đối thoại rất bình thường, ngữ khí Vu Nhiên một hai phải ra vẻ lén lút, phảng phất như hôm nay hai người muốn làm việc gì đó xấu xa.

Tám giờ tối Vu Nhiên mới tan làm, trực tiếp bắt taxi tới khu đô thị Hãn Ninh, vừa vào cửa đã nhảy lên người Sở Miên.

Môi răng dây dưa ngắn ngủi, Vu Nhiên đưa di động cho hắn, nhảy xuống đi tới phòng tắm, nói: "Tớ đi tắm trước, cậu đi PVP giúp tớ một chút."

Sở Miên không chơi trò chơi đang nổi nhất trên di động này, nhìn chằm chằm giao diện vẫn không hiểu quy tắc, chỉ biết phải PK cùng đối thủ. Phối hợp đội hình hắn cũng không rõ ràng lắm, chọn mấy thức thần nhìn đẹp đẹp một chút rồi xài kỹ năng bừa.

Vu Nhiên tắm xong, lau tóc đi ra, ngồi bên cạnh xem chiến đấu. Sở Miên phát hiện mình chơi sai cách rồi, nhưng vẫn ra vẻ trấn định, thành thạo ấn tới ấn lui, chó ngáp phải ruồi mà thắng một ván.

Vu Nhiên còn chưa kịp hoan hô, lại thấy tài khoản của mình từ bậc sáu rớt xuống bậc bốn.

"Mị Mị thật ngu ngốc nha." Vu Nhiên cuối cùng cũng tìm được một việc Sở Miên làm không tốt, rất đắc ý, lại để hắn vẽ bùa giúp mình.

Tổng cộng là mười lá bùa, ngón tay Sở Miên vẽ xong thì màn hình lấp lánh ánh vàng. Hai SSR nhảy ra, một là Tỳ Mộc Vu Nhiên vẫn hằng mong ngóng, mà SSR kia không ngờ lại lại Yêu Đao Cơ vừa mới ra dịp quốc khánh, bên cạnh đó còn có năm SR không trùng lặp.

Thật con mẹ nó không hổ là người có một phần tư dòng máu châu Âu... Vu Nhiên nghi ngờ Sở Miên là plugin trời sinh.

Trong một phút đồng hồ mà có nhiều thức thần hiếm có như vậy, Vu Nhiên bỏ di động ra đẩy Sở Miên ngã trên giường, vừa vui mừng vừa hưng phấn, hôn lên cổ hắn rất nhiều dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Sở Miên nheo mắt lại, tùy ý Vu Nhiên đè lên thân thể mình cọ tới cọ lui, hắn thuận thế ôm sát eo còn dính nước của đối phương, áo ngủ mỏng manh của mình rất nhanh cũng đã bị thấm ướt.

Hơi thở của Sở Miên trầm xuống, liếm vành tai Vu Nhiên một chút, đang chuẩn bị vén khăn tắm trên người cậu lên thì lại nghe thấy Vu Nhiên cười hai tiếng "Hê hê".

"Tớ phải mau chóng kiếm ngự hồn cho Yêu Đao Cơ, hê hê." Hai mắt Vu Nhiên lấp lánh, làn da vừa mới tắm rửa xong trong trắng lộ hồng, Sở Miên nhìn còn tưởng cậu thẹn thùng với trò chơi trong di động.

Vốn tưởng rằng vừa rồi là tiền diễn, không nghĩ tới toàn bộ quá trình đã kết thúc. Sở Miên cảm thấy buồn cười, nhưng cũng lười so đo, chỉ là không nhịn được mà búng trán Vu Nhiên một cái.

"Tớ ngủ một lát, cậu chơi xong thì gọi tớ." Sở Miên lấy một cái khăn lông mới từ trong ngăn kéo ra, ném lên mái tóc đang ướt sũng của Vu Nhiên: "Mau đi sấy tóc đi, cẩn thận kẻo cảm."

Vu Nhiên gật đầu, chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất, không quấy rầy Sở Miên nghỉ ngơi.

Mấy tháng gần đây, tần suất ngủ của Sở Miên thấp xuống rất nhiều, tình huống "đang nói chuyện bỗng nhiên ngủ" rất ít xuất hiện lại, buồn ngủ khó có thể ức chế chỉ xảy ra vào buổi tối. Chứng tê liệt càng lâu phát tác hơn, cho dù hiện tại xem Bách khoa toàn thư truyện cười trên mạng cũng không đến mức cười ngã xuống đất.

Một giấc này Sở Miên ngủ rất sâu, nhưng tỉnh cũng nhanh. Khi mở mắt ra thì phát hiện đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ chừa lại đèn đầu giường, ánh sáng nhu hòa lại mờ ám.

Chức năng cảm giác khôi phục nhanh hơn ý thức đại não nhiều, Sở Miên cảm giác bụng mình ngưa ngứa, như là đồ vật lông xù xù đang cọ cọ. Ngẩng đầu nhìn xuống, quả nhiên Vu Nhiên lại không an phận.

Sở Miên duỗi cánh tay dài, xoa đầu tóc mềm mại xõa tung của Vu Nhiên một chút. Vu Nhiên buông miệng ra, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"

Này nếu không tỉnh thì tương đương với phế đi rồi... Sở Miên mắng thầm, lại nằm xuống lần nữa, nói với Vu Nhiên: "Đi lên."

Vu Nhiên cũng không lãng phí thời gian, thẳng người rồi lại cúi, chóp mũi cọ lên mặt Sở Miên. Mỗi lần cậu hôn Sở Miên đều dùng sức hơn khi Sở Miên hôn cậu nhiều, phảng phất như trong lòng có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, mà Sở Miên là thuốc giải duy nhất.

Hơi thở của hai người trộn lẫn bên nhau trở nên càng nóng, Vu Nhiên thu đầu lưỡi lại, giương mắt đối diện với tầm mắt mênh mông sương mù của Sở Miên.

Sở Miên chỉ dịch eo một chút liền nghe thấy Vu Nhiên nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng: "Ông xã."

Ban ngày gọi "Cục cưng", buổi tối kêu "Ông xã", Vu Nhiên thế mà lại phân chia thật sự rõ ràng, khiến Sở Miên ngượng đến vành tai tóc mái đều đỏ.

- ------

Tác giả có lời muốn nói: Kẹo liệt nhật ăn ngon thật, ăn không được thì chỉ trách chúng ta hong có duyên phận