Vô Địch Kiếm Vực

Chương 105: Hối hận! (2)

Ngay cả ba đại hán trung niên đang yên lặng một bên cũng xin lỗi Dương Diệp chuyện lúc nãy, nếu như Dương Diệp chỉ là một thiên tài bình thường, thậm chí cho dù bây giờ là Tiên Thiên cảnh bọn họ cũng sẽ không xin lỗi, bọn họ có kiêu ngạo của bọn họ. Thế nhưng Dương Diệp lĩnh ngộ được kiếm ý, ở trước mặt kiếm ý, bọn họ không thể không cúi đầu.

Lâm Sơn ở một bên trầm mặc, lão biết kiếm ý đối với Kiếm Tông đại biểu cái gì, nếu như lão ngăn cản Dương Diệp ở lại Kiếm Tông, vậy thì sẽ đắc tội Kiếm Tông cho tới chết, lão không sợ đắc tội Kiếm Tông, thế nhưng Kiếm Tông có Túy lão đầu thì lão không thể không cho chút mặt mũi. Cho nên ở lại hay không ở lại đều phải để Dương Diệp tự mình lựa chọn.

Dương Diệp không có suy nghĩ mất bao lâu, cũng không cần suy nghĩ, lập tức bình thản nói:

- Tạ ơn ý tốt của trưởng lão Chấp Kiếm (*) và các vị tiền bối, có điều thứ cho vãn bối nói thẳng, tông môn không để ý tới sống chết của đệ tử, vãn bối không dám ở lại, vãn bối cũng không muốn sau này lại bị người khác đưa ra chịu chết, còn nữa, trưởng lão Chấp Kiếm cũng đã nói, vãn bối không phải đệ tử Kiếm Tông.

Nói xong Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, nói:

- Sư phụ, chúng ta đi thôi!

Đúng vậy, chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, Dương Diệp biết tại sao những người này lại thay đổi thái độ, đơn giản chính là hắn lĩnh ngộ được cái kiếm ý gì kia, đúng vậy, những người này nhìn trúng là kiếm ý của hắn, nếu như hắn không có kiếm ý, hắn ở trong mắt những người này ngay cả con kiến cũng không bằng.

Hắn hiểu được những người này là vì tông môn mà vứt bỏ hắn, thế nhưng hiểu được không có nghĩ là tiếp nhận được, Dương Diệp hắn còn chưa phải loại để bị coi thường như vậy. Cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt!

Nghe được Dương Diệp nói, ánh mắt Lâm Sơn lộ ra vẻ tán thưởng, nếu như Dương Diệp chỉ vì vài câu hứa hẹn mà hồi tâm chuyển ý thì đánh giá của lão về Dương Diệp sẽ giảm đi, bởi vì như vậy thật không có cốt khí chút nào. May mà Dương Diệp không có hồi tâm chuyển ý!

Ngọc Lâm còn muốn nói gì đó, thế nhưng Lâm Sơn không cho ông ta cơ hội, mang Dương Diệp trực tiếp đi ra đại điện.

Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở cửa đại điện, Xích Hỏa trầm giọng nói:

- Sư huynh, Kiếm Tông ta nghìn năm qua khó có được một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, chúng ta không thể để hắn rời khỏi Kiếm Tông được.

Ngọc Lâm lắc đầu, buồn bã nói:

- Hắn đối với Kiếm Tông chúng ta đã không có chút tình cảm nào nữa rồi, nếu như không có Lâm đại sư, có lẽ hắn sẽ vì nguyên nhân Bách Hoa cung mà đồng ý ở lại, thế nhưng bây giờ có Lâm đại sư, Kiếm Tông ta đối với hắn đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao cả.

- Dương Diệp trở thành đệ tử Lâm đại sư từ khi nào?

Lúc này một đại hán trung niên bên cạnh nghi hoặc hỏi.

- Hắn là một Phù văn sư!

Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào trong đại sảnh, Tô Thanh Thi liếc nhìn Ngọc Lâm, nói:

- Ngọc Lâm sư bá, Thanh Thi rất thất vọng, Thanh Thi không nghĩ tới người lại giao Dương Diệp ra, lấy cớ đuổi Thanh Thi đi, lại không ngờ tới Ngọc Lâm sư bá lại giao Dương Diệp ra. Kiếm Tông ta thực lực đã không bằng trước, thế nhưng Kiếm Tông ta cần phải e ngại Bách Hoa cung sao?

Nàng sau khi mang mấy người Bách Hoa cung đi nghỉ ngơi thì vội vàng trở về, chỉ là vẫn muộn một chút, ở cửa nàng gặp được Dương Diệp, biết được tin Dương Diệp đã rời khỏi Kiếm Tông. Nàng vốn còn định cứu vãn chút gì đó, chỉ là khi Dương Diệp nói trưởng lão chấp kiếm không thừa nhận thân phận đệ tử Kiếm Tông của hắn, và phải giao hắn cùng muội muội của hắn ra thì nàng không muốn khuyên gì nữa.

Nàng mặc dù không quá quen thuộc với Dương Diệp, thế nhưng đối với tính cách của Dương Diệp cũng hiểu một chút, Kiếm Tông muốn giao hắn ra, hắn có thể sẽ không oán hận Kiếm Tông gì lắm, thế nhưng Kiếm Tông muốn giao muội muội của hắn ra, vậy không thể nghi ngờ là đã đụng tới nghịch lân của hắn, dưới tình huống như vậy, Dương Diệp căn bản không có khả năng ở lại Kiếm Tông.

Ngọc Lâm không để ý Tô Thanh Thi chỉ trích mình, ông ta có chút thừ người ra hỏi:

- Thanh Thi, ngươi nói Dương Diệp hắn là một Phù văn sư sao?

Tô Thanh Thi ổn định lại tâm tình, nói:

- Hắn không chỉ là một Phù văn sư, còn là Kim huyền khí trong Ngũ hành huyền khí, hơn nữa ở khảo hạch Kiếm Nô tháp hắn đã xông tới tầng hai mươi ba, Tháp bá đồng ý cho hắn sau này có thể tự do tiến vào Kiếm Nô tháp tu luyện. Nói cách khác, hắn là người mà Tháp bá để ý.

Nói xong, trong lòng lại thầm nói:

- Hắn còn là một yêu nghiệt có thể khống chế huyền thú nữa!

Nghe vậy, không chỉ có Ngọc Lâm, ngay cả bốn người bên cạnh đều lộ ra vẻ khổ sở trên mặt, lúc này có thể nói bọn họ hối hận từ tận ruột gan rồi. Một thiếu niên lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn là một Phù văn sư cứ như vậy bị bọn họ đuổi ra khỏi Kiếm Tông, bọn họ có thể không hối hận sao?

Ngọc Lâm đau khổ lắc đầu nói:

- Thanh Thi, hắn nếu là Phù văn sư, lại lĩnh ngộ kiếm ý, vậy sao ngươi không thông báo sớm cho chúng ta biết, nếu ngươi nói cho chúng ta biết, cho dù đắc tội với Bách Hoa cung chúng ta cũng sẽ không để cho hắn phải thất vọng với Kiếm Tông!

- Cái gì?

Tô Thanh Thi biến sắc, nói:

- Hắn lĩnh ngộ được kiếm ý?

- Lẽ nào ngươi không biết?

Ngọc Lâm kinh ngạc nói.

Tô Thanh Thi hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời khỏi đại điện.

***

(*) chấp kiếm: trông coi, giữ kiếm