Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 96: Lâm Phi tà môn

Ngô Khâm ý thức được rằng tình hình này tuyệt đối không hề đơn giản, chỉ nói là không động đến Lâm Phi, thậm chí cũng không thể là quốc gia muốn mời Lâm Phi đến làm việc.
Bởi lẽ nếu quốc gia thực sự muốn mời Lâm Phi thì ít nhất cũng không thể thả hắn ra sớm như vậy, phải điều tra hắn cẩn thận, giáo dục cho ra trò chứ không thể đưa tiễn một cách khách khí như vậy.
Gã túc trí đa mưu nhưng bây giờ lại cảm thấy mình đã nhìn nhận sai về anh chàng này rồi, thật không ngờ hắn lại có thể chịu đựng đến mức ấy.
Nhưng như vậy cũng cho thấy rằng gã rất có thể sẽ phải đối diện với sự trả thù của Lâm Phi.
Trốn? Gã không thể trốn đi đâu được, tài sản tính mạng của gã đều ở Lâm An, Thanh Phong Đường là cơ nghiệp gã kế thừa của cha, làm sao có thể nói không cần là không cần nữa được?
Nhưng gã nhất định phải tính tới khả năng xấu nhất, ngộ nhỡ gã không có cách nào để cứu vãn tình hình, tài sản tiêu tán, gia đình ly tán thì cũng khó nói, người sống trong giang hồ, sống chết cũng chỉ trong gang tấc.
Gã trầm tư hồi lâu rồi nhấc điện thoại trên bàn lên, quay số gọi cho Hoa Tập.
Giọng của Hoa Tập trong điện thoại cũng có chút trầm trọng, là người thân và cũng là thuộc hạ nhiều năm nay của Ngô Khâm, cô cũng phần nào đoán được suy nghĩ của Ngô Khâm lúc này.
- Hoa Tập, cô sắp xếp đưa Đông Cẩm đến Australia, tôi có một căn biệt thự còn trống ở đấy, cô cũng biết chỗ đó rồi. Đưa sang cho nó mấy thủ hạ giỏi nữa, cuối cùng sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt.
Gã trước hết phải nghĩ cho thằng con trai độc đinh Ngô Đông Cẩm của gã.
Lần này Ngô Đông Cẩm chủ động ra tay trêu chọc Lâm Phi, sợ rằng Lâm Phi muốn trở tay thì mục tiêu lớn nhất sẽ là nó.
Có điều Ngô Khâm cũng không biết rằng Lâm Phi ghét nhất kiểu tìm người mà gã đưa kẻ đó ra nước ngoài, đấy là cơ hội dễ dàng cho hắn ra tay, gã giữ người ở lại Lâm An còn tốt hơn.
- Thực sự phải dùng đến cách này sai... có cần bọn em thử tiếp cận với Lâm Phi, thương lượng với hắn, hoặc biết đâu hắn không có ý định trả thù hai người.
Hoa Tập nói.
- Hừ hừ...
Ngô Khâm cười lạnh:
- Cho dù hắn không đối đầu với bọn ta thì ta cũng không dám tin hắn. Ngộ nhỡ hắn làm liều, bốn tay cao thủ đều một chiêu bại dưới tay hắn, e rằng phải có hội trưởng mới trị được hắn. Tóm lại, cho dù hiện nay tạm thời không có cách nào động đến hắn được, chỉ có thể tránh đòn trước, đầu tiên phải bảo vệ sự an toàn của Đông Cẩm.
- Em biết rồi.
Hoa Tập thở dài rồi ân cần quan tâm:
- Anh cũng phải bảo trọng, nếu không đủ có thể lấy thêm một số cao thủ ở chỗ em. Anh cũng nên nói chuyện này với hội trưởng, có lẽ...
- Tập Nhi, cô không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này cô hiểu rõ mà.
Ngô Khâm thở dài nói:
- Hội trưởng nhất định biết rõ chuyện này, dù sao cũng đã làm lớn đến mức này mà hội trưởng vẫn không liên lạc gì với tôi, cũng không biểu hiện ra điều gì, như vậy rõ ràng là muốn xem ta xử lý thế nào.
- Huống hồ gần đây chúng ta thường xuyên làm ăn không cẩn thận, lần trước làm mất một đường dây giao dịch của Kỵ sĩ Thánh Điện, lần này lại bị chúng ta làm mất bốn cao thủ, hội trưởng không trách móc gì tôi là đã nể mặt tôi lắm rồi. Nhà họ Ngô chúng ta ở Thanh Phong Đường đã ở đây mấy chục năm rồi, những gia tộc khác ở các đường khác còn chưa có lịch sử lâu được như vậy.
- E rằng cửa ải lần này khó mà qua được, hội trưởng cũng định để người khác lên thay... ha ha... Còn bao nhiêu tên đang thèm nhỏ dãi cái miếng bánh béo bở Lâm An này.
- Không đâu... không đâu...
Hoa Tập có vẻ kích động:
- Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này, cho dù Lâm Phi có lợi hại đến đâu thì Nhà nước cũng sẽ không để hắn làm loạn lên đâu, chỉ cần hắn làm mưa làm gió lớn tiếng lên thì Nhà nước sẽ ra tay duy trì ổn định, như vậy cũng sẽ giúp chúng ta khống chế Lâm Phi.
- Mong là vậy.
Ngô Khâm vừa xấu hổ vừa xót xa:
- Cửa ải khó khăn lần này không biết có thể vượt qua được hay không... nhưng... mấy năm nay thực sự đã khiến cô vất vả rồi...
- Anh đừng nói vậy... đấy là em cam tâm tình nguyện...
Hoa Tập nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia, nước mắt cô đã rơi tự lúc nào.
...
Cứu, tại đại viện canh gác của trọng binh trong quân khu.
Hoa viên trung tâm của đại viện cây cối tốt tươi, hoa thơm đua sắc, chim hót líu lo, toàn bộ khu vực không hề có vẻ nghiêm trang như bên ngoài mà ngược lại vô cùng nhàn nhã thanh cao.
Bên cạnh chiếc bàn đá xanh vắt mấy bộ quân trang, một ông già mặc sơ mi trắng đang vừa ngồi thưởng thức chén trà thơm vừa nhìn bàn cờ thảo luận điều gì đó.
Còn mấy người già khác đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ hộ vệ, ai nấy đều vô cùng tinh anh khỏe mạnh.
- Anh Lục, sao anh lại bỏ qua cho thằng ranh đó, chuyện này không nghiêm trọng sao? Nhìn cảnh tượng mà hắn giết người, chậc chậc, chẳng khác nào chiến trường hàng ngàn người của chúng ta năm đó.
Ông lão có khuôn mặt gầy và dài đặt quân đen trên tay xuống rồi đưa mắt nhìn người đàn ông khác ngồi đối diện.
Người đàn ông họ Lục kia tóc đã điểm hoa râm nhưng da dẻ vẫn hồng hào, ông đặt chén trà xuống, tay cầm quân cờ đen, ánh mắt vẫn suy tư xem bước tiếp theo nên đi thế nào, nhàn nhạt nói:
- Còn có thể thế nào nữa, cái đám ngu xuẩn ấy ngay cả tư liệu của mình bị lộ ra thế nào cũng không biết, để cho thằng nhãi đó điều tra ra được những thứ quan trọng.
- Chuyện này khác gì chưa bắt đầu chiến tranh mà quay đầu lại đã phát hiện ra lương thảo bị người ta cướp sạch rồi, bây giờ rút lui còn có thể bàn bạc kỹ hơn, nếu cứ cương quyết mà tiến lên thì e rằng ra trận một ngàn đã bị thương tới tám trăm, không đáng... Anh Triệu, đến lượt anh.
- Đúng là môn đồ tà môn, ngay cả cục tình báo Mỹ cũng không điều tra ra được tư liệu của hắn, lai lịch hắn thế nào, hoàn cảnh gia đình có gì đặc biệt hay không, tin tức tình hình gia đình hắn ra sao, chúng ta đều không biết gì, tại sao hắn lại hiểu rõ đến như vậy?
Một người đàn ông tên Quốc Tự nằm trên ghế, khuôn mặt cương nghị kia tỏ ra vô cùng khó hiểu.
- Có vẻ như càng ngày càng không thể tưởng tượng được.
Quốc Tự nhìn sang một ông gã khác đang đọc một bản sách cổ chép tay, nói:
- Này, anh Phương, Viện sĩ Viện khoa học quân bộ cũng phải nói gì đi chứ! Tôi già cả quê mùa, không nghĩ ra được, anh làm về công nghệ cao thì chắc sẽ có ý kiến gì đi chứ?
Người đàn ông tên Phương kia khẽ đẩy gọng kính hổ phách màu đen, giật giật ngôi sao trên quân hàm của áo:
- Quan điểm thì cũng có, nhưng anh vừa nói rồi đấy, anh cũng không rõ...
- Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm rồi mà cái con mọt sách nhà anh vẫn giữ nguyên cái bộ dạng tính cách này! Có phải anh xem thường cái đám không bằng không cấp bọn tôi không?
Quốc Tự nổi nóng.
Ông Phương lắc đầu chả thèm quan tâm đến gã ta, thở dài một tiếp rồi lại tiếp tục đọc sách.
- Ha ha.
Ông Triệu cười nói:
- Long Tam Nhi, anh đừng có gào lên nữa, tính tình tú tài Phương là thế mà, đã bao nhiêu năm rồi mà anh không quen được sao?
- Tôi không sốt ruột sao được! Cái thằng ranh con ấy mới xuất hiện có vài ngày mà đã làm ra chuyện lớn như thế rồi, lại còn thần thần bí bí nữa chứ, nếu mà không điều tra ra được thân phận của hắn thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn!
Long lão tam thầm nói.
Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi về câu chuyện huyền bí này thì một nữ quân nhân mặc bộ quân trang màu xanh sẫm, tư thế hiên ngang đi vào.
Cô sĩ quan nữ này còn rất trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, miệng nhỏ xinh như cánh hoa anh đào, chiếc cổ dài trắng muốt, nhìn có vẻ mảnh mai nhưng lại càng thêm phần xinh đẹp.
- Haiz, các ông đều ở đây hết à, may mà cháu đỡ phải báo cáo từng người một.
Cô khéo léo bước tới, ân cần hỏi han từng người một.
Các ông dường như đều thích cô quân nhân này, ai nấy đều tươi cười vui vẻ.
Cuối cùng cô quay sang gọi ông Lục:
- Ông nội.
Ông Lục gật đầu cười:
- Vũ Phỉ, đã tra ra chưa?
- Chưa ạ.
Lục Vũ Phỉ thẳng thắn dứt khoát trả lời:
- Cháu đã xác nhận rất nhiều lần, kho tình báo của chúng ta không có bất kỳ dấu vết gì của việc bị đánh cắp, những cách khác cũng chưa từng có ai điều tra về tư liệu bối cảnh của các thành viên tổ đặc công.
- Ôi...
Ông Lục trầm tư suy nghĩ, nhíu mày lẩm bẩm:
- Lạ thật đấy...
Đúng lúc này, ông Phương mới đẩy mắt kính xuống nói với Lục Vũ Phỉ:
- Nha đầu Vũ Phỉ, cháu đã nghĩ rằng cháu không điều tra được dấu vết có phải là chứng minh được thực sự không có người từng đánh cắp tư liệu không?
Lục Vũ Phỉ sững sờ, nghĩ kỹ lại một lúc, cô nói:
- Ông Phương, ý ông là nếu đối phương có khả năng phá vỡ tường lửa bảo vệ của chúng ta, có được những tài liệu kia thì chứng tỏ kỹ thuật thông tin của hắn mạnh hơn chúng ta... nên dù chúng ta có kiểm tra thì chưa chắc đã điều tra ra được dấu vết?
Ông Phương khẽ cười, hài lòng gật đầu:
- Đúng vậy, cháu đi theo hướng đó, nghĩ lại một lúc tất cả những dữ liệu gì Lâm Phi nói, rồi lại suy nghĩ đến những khả năng xảy ra...
Lục Vũ Phỉ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, những người khác có chút khó hiểu, không biết ông tú tài Phương đột nhiên lại chỉ dạy điều gì.
Vài phút trôi qua, Lục Vĩ Phi đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...