Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 84: Phản công

- Mày muốn thế nào thì mới thả em tao ra?
Lâm Phi hỏi.
Ngô Đồng Cẩm cười ha ha:
- Lâm phi ơi Lâm Phi ! Rốt cuộc thì mày cũng nhượng bộ với tao rồi sao? Ha ha, mày cho rằng, mày có bản lĩnh nên cha tao không dám động đến mày, Ngô Đông Cẩm tao cũng không dám? Mày nhìn lại mình xem, bây giờ bất lực cỡ nào, đáng thương cỡ nào...
- Nếu không thì như vậy đi, mày hãy quỳ xuống, dập đầu một trăm cái với tao, sau đó tao lại bảo mấy thằng em tao đập nát gân cốt mày...
- Đợi bọn nó đánh hả hê rồi, tao sẽ thả em gái mày ra. Đương nhiên rồi, cụ thể khi nào thả, còn phải xem biểu hiện của mày như thế nào...
Lâm Dao ở bên kia nghe xong, không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng kêu “ô ô” thê thảm, rõ ràng không muốn Lâm Phi làm như vậy.
- Kéo cô ta xuống!
Ngô Đông Cẩm trợn mắt liếc Lâm Dao:
- Còn kêu nữa tao sẽ cho bọn nó đánh chết anh mày.
Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói:
- Yêu cầu của mày, tao không làm được.
Ngô Đông Cẩm vừa mới cho rằng Lâm Phi chỉ có thể đồng ý, nghe câu trả lời như vậy, không khỏi sững sờ, cười gằn nói:
- Ồ, nói như vậy thì, mày là muốn tặng em gái mày cho anh em tao hưởng thụ?
Lâm Phi mỉm cười chút:
- Tao đến, chỉ là muốn làm một giao dịch nho nhỏ với mày, dùng một người, đổi lấy em gái tao.
- Giao dịch?
Ngô Đông Cẩm không hiểu gì, nhíu mày nói:
- Người nào?
Không chờ Lâm Phi động tay, Mã Thanh Hoành ở dưới đất đã đứng lên, nổi giận mắng vào video:
- Ngô Đông Cẩm, anh với hắn rốt cuộc đang làm gì, anh muốn chơi đùa với Lâm Phi sao lại liên lụy đến bổn đại thiếu gia!
Ngô Đông Cẩm ở video đầu bên kia tưởng mình hoa mắt, thò đầu ra, nhìn gần video, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh.
- Mã... Mã đại thiếu gia!? Anh... Anh sao lại...
Lúc này Lâm Phi một tay nắm lấy cổ áo Mã Thanh Hoành, không vui vẻ nói:
- Ông đây không cho mày đánh rắm, mày sủa cái gì?
Mã Thanh Hồng nhanh chóng cười khổ chịu tội:
- Dạ dạ... Lâm tiên sinh, là tôi nhiều chuyện...
Lâm Phi quay đầu nói với Ngô Đông Cẩm:
- Chính là Mã Thanh Hoành, gã ở trong tay tao, mày đã nếm thử sức mạnh tay tao, biết rõ tao sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như trong một tiếng không đưa em gái tao đến trước mắt tao, tao sẽ lấy đi điểm chí mạng của Mã Thanh Hoành...
- Ah!
Mặt mày Mã Thanh Hoành tái xanh! Lâm Phi lại muốn thiến gã!?
Ngô Đông Cẩm tức đến nỗi răng run cầm cập:
- Mày... mày to gan lớn mật ! Ngay cả Mã đại thiếu gia cũng dám bắt cóc, mày điên rồi sao?
Ngô Đông Cẩm không cam lòng trơ mắt nhìn Mã Thanh Hoành trong tay Lâm Phi, nhưng lại không có cách nào.
Tuy hận Lâm Phi, nhưng nếu như bởi vì gã mà Mã Thanh Hoành xảy ra chuyện, đoán không chừng cha con gã không còn cách nào lăn lộn ở Lâm An nữa. Mã gia là nguồn lực lớn của Thanh Phong Đường, không có sự ủng hộ của Mã gia, chức Đường chủ của cha hắn lập tức bị tháo bỏ.
- Tao có điên hay không, tao không biết, tao chỉ biết là, thời gian của mày không còn nhiều...
Lâm Phi nói xong, ném Mã Thanh Hoành xuống đất lần nữa.
Mã Thanh Hoành đáng thương, lại lần nữa ngã dập mặt xuống đất, vừa rồi chi bằng đừng đứng lên.
Một đám lưu manh trợn tròn mắt, con sâu mặt đầy bụi đất trước mắt này, không ngờ thật sự là đại thiếu gia nhà họ Mã!?
Tên Lâm Phi này là thần tiên phương nào? Sao chớp mắt cái đã bắt cóc được Mã đại thiếu gia rồi! Đây không phải rau cải trắng trong chợ thức ăn, nói có là có chứ!
Mã Thanh Hoành cũng rất là bực tức, thấy một đám lưu manh nhìn mình chắm chằm:
- Nhìn cái gì? Cẩn thận tao quay lại giết chết tụi may bây giờ!
Một đám lưu manh vội vàng đảo mắt, nhìn xuống đất, không biết như thế nào mới tốt.
Sắc mặt Ngô Đông Cẩm trong video đen như than, đã bắt đầu hốt hoảng.
Thế cục thay đổi đột ngột, lúc nãy còn ra vẻ ta đây, trong nháy mắt, thay đổi đến nỗi ngậm bồ hòn không nói được gì, có nỗi khổ mà không nói nên lời.
Trong lúc tức giận, Ngô Đông Cẩm hận không thề trực tiếp tắt cuộc gọi video đi.
Nhưng, lý trí còn lại của gã mách bảo, gã không thể làm vậy.
- Mày... đợi đó, tao sẽ cho người đưa Lâm Dao qua đó.
- Tốt nhất mày đừng có giở trò, tốc độ phế bỏ thứ ngu ngốc này của tao, chỉ cần chưa đến một giây.
Lâm Phi liếc nhìn Mã Thanh Hoành.
Ngô Đông Cẩm không nhiều lời nữa, cắt đứt thông tin. Trong kho bỗng trở nên vô cùng yên ắng.
Chỉ có Lâm Phi nhếch miệng nhìn Mã Thanh Hoành, cười nói:
- Được rồi, chúng ta bắt đầu đợi, nửa đời còn lại của mày có được làm đàn ông nữa hay không, thì phải trông chờ nửa tiếng này rồi.
Cả người Mã Thanh Hoành mềm nhũn, giống như một trái banh bị xì hơi, sắp khô quắt lại.
...
Trong một phòng làm việc cách đây chưa đầy ba cây số, Ngô Đông Cẩm ngồi trên xe lăn, vẻ mặt âm trầm.
Đám tay chân chó săn của gã ở bên lo lắng, không dám lên tiếng.
Chỉ có một tên giống quân sư quạt mo nhỏ tiếng nói:
- Thiếu gia, nếu không... chúng ta đem cô gái này qua đi, nếu Mã đại thiếu gia xảy ra chuyện, chúng ta gánh vác không nổi.
- Thả về? Mày cho rằng sau khi thả về, thằng Lâm Phi đó sẽ từ bỏ ý định sao?! Nó là nhân vật mà ngay cả cha tao cũng không dám chọc giận.
Ngô Đông Cẩm nói một cách nghiêm nghị.
- Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào, nếu như Mã gia trách tội, đến tai hội, Thanh Phong Đường chúng ta tất cả chết chắc.
Ngô Đông Cẩm tức đến nỗi phát run, muốn hung hăng đập cái bàn trước mặt, nhưng tay gã còn đang tàn phế, chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Gã không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy để Lâm Phi chuyển nguy thành an!
Gã không hiểu, Mã Thanh Hoành, một Phó tổng giám đốc của công ty vài chục tỷ, sao lại có thể nói bắt cóc là bắt cóc được chứ!?
Chẳng lẽ Mã Thanh Hoành là heo!?
Cái này cũng thật oan uổng cho Mã Thanh Hoành. Không ai ngờ được, tên Lâm Phi này lại bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, ngay trên đường phố.
Nếu như gã thấy được cảnh tượng lúc đó, e rằng cũng chỉ có thể nhượng bộ.
- Không xong rồi! không xong rồi!
Một tên lưu manh tóc xanh từ bên ngoài chạy vào trong phòng, nói với Ngô Đông Cẩm:
- Thiếu gia! Lão gia đến rồi!
- Cái gì!? Cha tao!?
Ngô Đông Cẩm khẽ giật mình, sao Ngô Khâm lại tìm đến đây?!
Không đợi gã hồi phục tinh thần, đã thấy Ngô Khâm đem theo mấy tên thuộc hạ khí thế hung hăng, đi vào trong phòng làm việc.
Thật ra phòng làm việc này cũng là một điểm tụ tập của Thanh Phong Đường, Ngô Khâm muốn tìm thấy cũng không cần tốn sức.
- Cha!
Ngô Khâm tiến vào cho con trai một bạt tai.
- Thằng ranh con, tối hôm qua tao nói với mày như thế nào? Bố trí cho mày hai tên Huyết Nha, là để bảo vệ mày! Ai cho mày một mình tìm Lâm Phi trả thù!
Ngô Khâm trợn mắt khiển trách.
- Cha...
Ngô Đông Cẩm muốn ôm mặt nhưng cánh tay không có cách nào nâng lên nổi, uất ức nói:
- Sao cha biết được...
Ngô Khâm thật sự là giận không chỗ nào phát tiết, nếu không phải con trai tứ chi tê liệt, thì lão hận không thể lấy chân đạp, thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
- Mày còn mặt mũi nói? Mày tưởng cha mày ngu ngốc sao? Lúc nãy Mã thiếu gia bị Lâm Phi bắt, Chủ tịch Mã nổi trận lôi đình, hỏi tao rốt cuộc là chuyện gì, cái thằng Lâm Phi đó không xử lý xong thì thôi đi, sao lại để nó bắt cóc con trai lão!
- Tao trước đó còn buồn bực, sao hôm nay mày lại ra viện sớm như vậy, không về nhà chạy đến đây làm gì, thì ra là thằng ranh mày ở đây giở trò!
- Lâm Phi bắt cóc Mã thiếu gia, khẳng định là hắn muốn trao đổi em gái hắn, phải không!?
Ngô Khâm cũng là phản ứng cực nhanh, hiểu con không ai khác ngoài cha, sau khi đoán xong sự tình, liền vội vã chạy tới.
Ngô Đông Cẩm vẻ mặt đau khổ:
- Cha... con không cam lòng, dựa vào gì mà hắn có thể đánh con thành như vậy, còn để hắn tự tại như vậy... chúng ta cứ nén giận như vậy sao?
- Mày cho rằng cha mày làm như thế nào mới có được như ngày hôm nay? Mày cho rằng mày sinh ra đã là thiên hạ vô địch sao? Có người còn mạnh hơn chúng ta, mày cứ kiên quyết đấu với nó, mày với nó rõ là tìm đường chết mà!
- Mày đừng cho rằng, cha mày là tên nhu nhược. Sở dĩ tao muốn mày từ bỏ ý định trả thù, tất nhiên là có lý do của tao!
- Mày xem, bây giờ mày gây ra tai họa lớn cỡ nào! Cho dù lần này Mã thiếu gia có khỏe mạnh trở về, sau này trước mặt Chủ tịch Mã, chúng ta làm sao mà ngẩng cao đầu đây!?
Sắc mặt Ngô Đông Cẩm lúc trắng lúc đen, dần dần cũng ý thức được tình hình đối với họ không tốt, nuốt nước niếng, nói:
- Vậy... vậy phải làm sao đây...
- Hừ, bây giờ biết sợ rồi sao?
Trong mắt Ngô Khâm cũng hiện lên rất nhiều thần sắc, lẩm bẩm nói:
- Tên Lâm Phi này cũng thật tài giỏi...chuyện gì cũng làm được... quả nhiên là kẻ to gan.
Nghĩ ngợi một hồi, Ngô Khâm quay đầu, nhìn mấy cái bóng trong góc, trầm giọng nói:
- Huyết Nha nghe lệnh, bốn người chúng mày đưa cô gái này đi đổi Mã thiếu gia, phải bảo đảm anh em trong đường an toàn trở về. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, đừng gây sự với Lâm phi! Một khi cứu được Mã thiếu gia an toàn trở về, lập tức nói ta biết!