Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 83: Tổng giám đốc Tô mạnh mẽ

Một nhóm cảnh sát trong cục đều có chút ngơ ngác.
Chả trách tuổi còn trẻ đã có thể làm Tổng giám đốc một công ty lớn, chỉ cần sự tự tin này tỏa ra lực uy hiếp, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.
- Cục trưởng Bạch.
Trên đường đến đây Tô Ánh Tuyết đã xem qua kết cấu nhân viên cục cảnh sát, nhận ra Bạch Hân Nghiên, nói:
- Đầu tiên điều tôi muốn nói là, chuyện lần này tôi cũng không biết rõ tình hình. Nhưng, Lâm Phi là vệ sĩ của tôi, nếu như vệ sĩ của tôi làm chuyện phạm pháp loạn kỷ luật, tôi đồng ý gánh chịu trách nhiệm.
- Tuy nhiên, việc cấp bách hiện nay là cần phải tìm được Lâm Phi và Phó tổng giám đốc Mã, không phải sao?
Bạch Hân Nghiên tiếp lời:
- Cô Tô, người của chúng tôi đã đuổi theo quỹ đạo xe chạy, đã xác định xe chạy xuống xa lộ, gần đường Thiên Vũ, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.
- Nhưng để cho an toàn, mời cô Tô theo chúng tôi lấy khẩu cung, bởi vì chúng tôi có đầy đủ lý do cho rằng, chuyện này có quan hệ trực tiếp với cô.
Tô Ánh Tuyết ung dung nói:
- Cứ tự nhiên, tôi tới đây chính là trợ giúp cảnh sát các người phá án.
Cảnh Lỗi ở một bên khinh thường nói:
- Còn phải hỏi? Nhất định là người phụ nữ này đứng sau chỉ điểm!
- Cục trưởng Bạch, Tô Ánh Tuyết là Tổng giám đốc nổi tiếng lòng dạ hiểm ác, quỷ kế đa đoan. Cô đừng bị vẻ bên ngoài của cô ta lừa gạt!
- Người phụ nữ này căn bản là lòng dạ rắn rết!
Gã vốn không dám nói Tô Ánh Tuyết là người như thế nào,dù gì Mã Thanh Hoành còn định cưới cô làm vợ, chắc chắn sau này sẽ trở thành cấp trên của Tập đoàn Thanh Mã.
Nhưng hôm nay Mã Thanh Hoành cũng bị người của Khuynh Thành bắt cóc, Cảnh Lỗi không cho rằng còn có thể thúc đẩy quan hệ hôn nhân nên cũng không ngại nói ra.
- Trưởng phòng Cảnh, anh nói như vậy là có phỉ báng tội hiềm nghi đấy. Nơi này là cục cảnh sát, không phải chợ bán thức ăn, cũng không phải chỉ có tập đoàn Thanh Mã các anh mới có bộ phận pháp vụ, xin tự trọng.
Trương Tĩnh bảo vệ cô chủ của mình.
Cảnh Lỗi khinh thường cười lạnh:
- Cô là cái thá gì? Tôi theo lệnh của Tổng giám đốc Mã tới giám sát cảnh sát phá án, ở đây cũng đến phiên một con chó mẹ nói chuyện hay sao?
- Anh Cảnh, anh coi đây là chỗ nào, anh không có tư cách giám sát chúng tôi!
Bạch Hân Nghiên nhíu mày nhìn nói.
Cảnh Lỗi bộ dạng bất cần:
- Cục trưởng Bạch, tốt hơn là nên tranh thủ thời gian đi thẩm vấn người phụ nữ này, cẩn thận đừng bị vẻ bên ngoài Tô Ánh Tuyết lừa!
Tô Ánh Tuyết thấy Bạch Hân Nghiên còn muốn nói gì nữa, cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Bạch Hân Nghiên lắc đầu nói:
- Cục trưởng Bạch, chúng ta nói chuyện chính đi, da mặt của một số người dày đến nỗi không lý do.
- Phó tổng giám đốc của mình ở trên đường lớn, lại bị một vệ sĩ cỏn con của chúng tôi bắt đi, nói ra e là không ai tin, thật không biết trước đây sao bọn họ có thể sống yên ổn tới giờ. Đến bây giờ xảy ra vấn đề, chính mình không có không có năng lực tìm người về, chỉ biết ở cục cảnh sát chửi mắng chẳng khác gì đàn bà chanh chua. Người như vậy, hà tất phải so đo với anh ta.
- Tô Ánh Tuyết! Cô...
Cảnh Lỗi tức đến đỏ mặt, nhưng đây là sự thật, gã cũng không thể nói được gì.
Lần này, đám vệ sĩ kia càng không ngẩng đầu lên nổi.
Bạch Hân Nghiên cũng lười để ý bọn họ, gật đầu với Tô Ánh Tuyết, ý bảo cùng cô đi vào văn phòng.
Nhưng đúng lúc này, một tên cảnh sát từ bên ngoài chạy vào la hét:
- Cục trưởng! Cục trưởng! Chúng tôi tìm được chiếc xe Bentley kia rồi, ngừng ở bên ngoài kho số 209 đường Thiên Vũ.
- Cái gì?
Bạch Hân Nghiên sững sờ, mặt biến sắc nói:
- Án binh bất động trước đã, tôi dẫn người tiến tiến thẳng vào chỗ đó, các anh đừng có tự tiện hành động, rõ chưa!
- Rõ!
Một đám nhân viên cảnh sát ầm ầm trả lời.
Bạch Hân Nghiên cũng lo lắng Lâm Phi lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì, cũng không dám để cho nhân viên cảnh sát bình thường mạo hiểm.
Cũng may tổ đặc công vẫn còn đang chỉnh đốn Lâm An, cô định lập tức để cho tổ trưởng Tần Nham dẫn người đi xem xem Lâm Phi rốt cuộc đang làm gì.
Tô Ánh Tuyết thì cắn môi, siết chặt đôi bàn tay lại, trong lòng lo lắng, sợ cảnh sát làm thương tổn Lâm Phi, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nói với Bạch Hân Nghiên:
- Cục trưởng Bạch, có lẽ tôi có thể giúp đỡ chút ít, dù gì Lâm Phi cũng là vệ sĩ của tôi. Lần này, anh ta bắt cóc Phó tổng giám đốc Mã, tôi đại khái đã biết được nguyên nhân. Tôi đi khuyên thử, có lẽ anh ta có thể phối hợp...
- Cô biết nguyên nhân?
Bạch Hân Nghiên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chuyện này có nhiều nội tình, nhưng cô không rảnh để suy nghĩ nhiều, có thêm phần chuẩn bị thì có thêm phần cơ hội, gật đầu nói:
- Được, cô Tô mời đi theo tôi...
Trương Tĩnh cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Bạch Hân Nghiên từ chối thẳng thừng.
Bạch Hân Nghiên cho rằng, việc có liên quan đếm Lâm Phi đều không phải là việc có thể gióng trống khua chiêng truyền ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, cho nên nếu không cần thiết, tốt nhất không nên để người dân bình thường tham dự.
...
Trong kho hàng 209.
Lâm Phi không gặp được Ngô Đông Cẩm, càng không thấy Lâm Dao đâu.
Khi Lâm Phi túm Mã Thanh Hoành khuôn mặt đang tràn đầy lo lắng vào trong kho hàng thì đụng phải hơn chục tên Thanh Phong Đường tóc nhuộm xanh.
Mặt mũi những tên này rất vô lại, ăn mặc khác người, rõ ràng là tay chân của Ngô Đông Cẩm.
Mỗi người trên tay đều cầm một cây ống tuýp, dáng vẻ vô cùng đắc ý chờ Lâm Phi vào.
Nhưng thấy Lâm Phi mang theo một người đàn ông mặc đồ Tây, bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một tên tóc xanh nhíu mày, cầm ống tuýp nói với Lâm Phi:
- Mày mang ai tới vậy!
Lâm phi nhìn trái phải, xác nhận chỉ có mười tên lưu manh ở trong này, liền đẩy Mã Thanh Hoành ngã xuống đất.
Mã Thanh Hoành ngã bẹp xuống đất. Tuy Lâm Phi buông gã ra, nhưng gã căn bản không dám chạy trốn, chỉ là nói với đám kia lưu manh:
- Tao là Mã Thanh Hoành của tập đoàn Thanh Mã! Chúng mày mắt mù sao! Thanh Phong Đường chúng mày rốt cuộc đã làm trò gì!
- Mã Thanh Hoành?
Một đám lưu manh mặt nhìn nhau, bọn chúng rất hoài nghi nhìn người đàn ông chật vật này. Mã đại thiếu gia lại là tên đang chật vật này sao?
Hơn nữa, tại sao Lâm Phi lại mang Mã Thanh Hoành tới?
- Tao đã tới rồi, em gái tao ở chỗ nào.
Lâm Phi trầm giọng hỏi.
Cái tên đầu mào gà chẳng muốn để ý nhiều tới Mã Thanh Hoành, cười gằn rồi lấy ra một chiếc máy tính bảng, kết nối cuộc gọi video, mắt nhìn Lâm Phi.
Trên màn hình, lập tức xuất hiện hình ảnh Ngô Đông Cẩm, bởi vì tứ chi còn chưa phục hồi nên chỉ có thể ngồi xe lăn.
Đó là một căn phòng bình thường, Lâm Phi cũng không có cách nào phán đoán cụ thể là ở chỗ nào.
- Rất tốt, cuối cùng mày cũng không đến muộn, chậm thêm vài phút, em gái mày sẽ bắt đầu bị lột quần áo.
Ngô Đông Cẩm cười cợt nói.
Lâm Phi mặt không thay đổi nói:
- Lâm Dao ở đâu?
Ngô Đông Cẩm cũng không nói nhiều, ra hiệu cho tên đàn em ở sau lưng, tên kia lập tức kéo một cô gái ở bên vào trong video.
Quả nhiên là Lâm Dao. Giờ phút này, cô đang bị băng dán bịt miệng lại, đôi mắt to ngấn nước, nhìn thấy Lâm Phi trong video “u u” muốn la lên, nhưng lại không nói ra lời.
Lâm Phi nhìn thấy Lâm Dao bị dây thừng buộc chặt, hai tay nắm chặt, xương cốt kêu lên đôm đốp.