Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 78: Không có thiện ý

Sáng sớm hôm sau, Tô Ánh Tuyết lại đẩy cửa phòng Lâm Phi như mọi ngày, cho dù Lâm Phi muốn khóa trái cũng vô dụng, bởi cô nàng này cầm chìa khóa của tất cả các phòng.
Nhưng Tô Ánh Tuyết vừa định cất giọng gọi Lâm Phi dậy thì phát hiện trong phòng không có người.
Đang chớp mắt, có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau truyền đến giọng nói của Lâm Phi:
- Ôi chao, Tổng giám đốc Tô, sao cô dậy muộn thế, tôi đã đợi hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Tô Ánh Tuyết vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Phi đã mặc xong quần áo thể thao, đi giày chạy bộ, vẻ mặt đắc ý cười xấu xa.
Lâm Phi cũng không phải là người không thể dậy sớm. Năm đó, mươi mười lăm ngày không ngủ cũng có, hiện tại muốn dậy sớm rèn luyện, quả thực là chuyện rất đơn giản.
Suốt ngày bị cô gái này lôi từ trên giường xuống, đàn ông như hắn cũng không vui, nên hắn dứt khoát dậy sớm hơn cô, xem ai sợ ai.
- Có gì thần kỳ đâu, cũng chỉ có mỗi ngày hôm nay, hừ!
Tô Ánh Tuyết khẽ cắn môi, hậm hực quay đầu đi, tự chạy ra ngoài trước mà không thèm để ý đến hắn.
Lâm Phi thấy bộ dạng không chịu thua của cô, cảm thấy rất thú vị.
Hắn lắc đầu cười, rồi chạy theo Tô Ánh Tuyết.
Chạy bộ dưới bóng cây, nghe tiếng chim hót, rồi tiếng bước chân của người con gái trước mặt, Lâm Phi bỗng cảm thấy trong lòng bình yên chưa từng có.
Nhìn mái tóc được cột cao đen nhánh, bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt, bắp chân thon nhỏ, mềm mại, trắng nõn, dáng người thướt tha xinh đẹp của cô gái trước mặt, Lâm Phi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt có chút mê mang...
Mặc dù hắn không được gọi là cao thủ tình trường, nhưng chỉ số EQ cũng không phải là con số 0. Có lúc, ánh mắt và thần thái mà Tô Ánh Tuyết biểu lộ, hắn đều để trong lòng.
Chỉ là không hiểu vì sao, hắn tình nguyện cho rằng, đây là tính ương ngạnh và đại tiểu thư của Tô Ánh Tuyết hơn mà không muốn giống những người khác nói rằng nó có tầng nghĩa khác.
Lâm Phi thừa nhận, hắn nguyện ý ở bên Tô Ánh Tuyết, từ khi bắt đầu hắn đã cảm thấy cô và người đó rất giống nhau, có liên quan đến nhau, khiến hắn muốn tiếp cận cô. Nhưng, điều này không có nghĩa hai người họ là một, thậm chí chỉ tiếp xúc vài ngày, Lâm Phi đã cảm thấy, bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Nhưng bất kể thế nào, Lâm Phi cũng không suy nghĩ quan hệ giữa mình và Tô Ánh Tuyết sâu sắc đến mức nào, phảng phất trong tiềm thức, hắn rất kháng cự phát triển theo phương hướng đó.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, muốn tiếp cận nhưng lại kháng cự tiếp cận.
Lâm Phi cũng không biết phải giải thích thế nào. Trước khi tìm ra đáp án, cũng đành đi từng bước một, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này.
Sau khi vận động xong, dùng bữa sáng xong, Lâm Phi rất tự nhiên mở cửa xe, giúp cô mở cửa, làm công việc đơn giản của một tài xế và vệ sĩ.
Hôm nay Tô Ánh Tuyết mặt một bộ váy màu xanh nước biển có đai thắt eo, kim cương óng ánh điểm vòng eo, phối hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng, lạnh lùng cao nhã, khí chất tuyệt luân.
Ánh mắt quét tới như tuyết trắng Thiên Sơn, lạnh như băng, lại tựa như nước chảy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà không thể tới gần thưởng thức.
Lâm Phi cũng không biết người con gái này sao có thể xử lý tốt việc thanh đổi hình tượng bất đồng như vậy. Có lúc hắn còn hoảng hốt, rốt cuộc đâu mới là con người thực sự của Tô Ánh Tuyết, đâu là “diễn”.
Nếu tất cả đều không phải là diễn, vậy chỉ có thể nói người con gái này có nhân cách phân liệt.
Trong lòng suy nghĩ lung tung, sau khi lái xe đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty, hắn ngáp dài một cái rồi đi thang máy lên lầu.
Vừa ra khỏi cửa thang máy thì thấy Trương Tĩnh sắc mặt căng thẳng đợi bên ngoài.
- Tổng giám đốc Tô, vừa rồi Chủ tịch có gọi điện đến nói sáng nay Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thanh Mã muốn đến bàn về việc của công xưởng mới thi công thôn Thủy Khẩu.
Tô Ánh Tuyết mặt biến sắc, ánh mắt lạnh lùng:
- Không phải chuyện đó đã được quyết rồi sao, mảnh đất đó là của chúng ta rồi, bọn họ còn muốn làm gì.
- Tôi cũng không biết, nhưng hiện tại xem ra Tập đoàn Thanh Mã còn chưa hết hy vọng. Hẳn bọn họ cũng biết dự án đó là khâu quan trọng trong việc khắc phục khó khăn của Khuynh Thành Quốc Tế chúng ta, đoán chừng là họ muốn nhúng tay đàn áp.
Trương Tĩnh nói.
Tô Ánh Tuyết nhíu mày, nghĩ một lát rồi thở dài:
- Chủ tịch không ở công ty sao?
- Vâng, chiều ngày hôm qua Chủ tịch đã đi tỉnh ngoài thị sát, hôm nay vẫn chưa về, còn bảo cô cứ trấn an Phó tổng giám đốc Mã trước, không được kích động.
Trương Tĩnh nói.
Nói một cách khác, hiện tại trong công ty chỉ có thể dựa vào Tô Ánh Tuyết đến ứng phó với đám người hung hăng của Tập đoàn Thanh Mã.
Mặc dù nói Tô Tinh Nguyên có mặt cũng không thể làm cứng với Tập đoàn Thanh Mã được, nhưng ít nhất cha con cùng vẫn có sức mạnh hơn, dù về chuyện tư Tô Tinh Nguyên muốn gả con gái cho Mã Thanh Hoành, nhưng điều đó không đại diện cho trong công ty, lão có thể nhẫn nhục việc dự án quan trọng của mình bị cản trở.
Nói trắng ra là, gả con gái cũng là vì muốn tốt cho công ty, nếu bắt lão vừa gả con gái lại còn phải bồi thường cho công ty, lão đâu chịu làm?
Tô Ánh Tuyết hít một hơi thật sâu, nói:
- Tôi biết rồi. Khi nào bọn họ tới thì nói với tôi, đích thân tôi sẽ ra nghênh đón.
- Vâng.
Trương Tĩnh thần sắc nghiêm trọng, biết rõ đây không phải là lần va chạm có thể buông lỏng cảnh giác.
Lâm Phi không có áp lực gì, tên Mã Thanh Hoành đó thì có quan hệ gì với hắn, chỉ cần bảo vệ an toàn cho Tô Ánh Tuyết là được.
Hơn hai giờ chiều, cuối cùng Mã Thanh Hoành đã tới.
Hai chiếc Mercesdes S600 chạy nối nhau, sau khi tám tên vệ sĩ to cao mặc đồ Tây cùng màu xuống xe, Mã Thanh Hoành mới dẫn một nữ thư ký xinh đẹp tuổi ba mươi xuống xe.
Lâm Phi nhìn có chút ngưỡng mộ. Đoán chừng là tên này cũng chẳng làm gì việc gì trong công ty, chỉ “làm” cô thư ký kia thôi.
Ánh mắt Mã Thanh Hoành quét lên người Lâm Phi, mang theo vài phần trêu tức và khinh thường. Gã đã sớm biết Lâm Phi làm vệ sĩ cho Tô Ánh Tuyết, người của Thanh Phong Đường không xử hắn được, gã cũng bất mãn.
Nhưng tạm thời, nhiệm vụ cha gã giao cho gã là đưa Tô Ánh Tuyết và Khuynh Thành Quốc Tế trở thành mục tiêu hàng đầu cần đạt được.
Về phần Lâm Phi, gã có thời gian để từ từ nghĩ cách giết chết hắn.
Rất nhanh, ánh mắt của gã đã chằm chằm vào người Tô Ánh Tuyết, thấy cô gái đẹp đến kinh tâm động phách này, ánh mắt của gã tràn đầy vẻ tham lam không che đậy.
- Hoan nghênh đến Khuynh Thành Quốc Tế, Phó tổng giám đốc Mã.
Mặc dù biểu cảm và ánh mắt của Tô Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng như trước, xong cô vẫn lộ ra một nụ cười, còn chủ động đưa tay về phía Mã Thanh Hoành.
Dù sao thì cũng có nhiều người nhìn như vậy, Mã Thanh Hoành rõ ràng có chút phong độ, bắt tay đơn giản với Tô Ánh Tuyết nói:
- Được Tổng giám đốc Tô đích thân đến tiếp đãi, quả thực là có chút thụ sủng nhược kinh. (vừa mừng vừa lo)
- Là việc tôi nên làm, mời.
Tô Ánh Tuyết làm động tác mời, rồi dẫn đầu đoàn người đi vào đại sảnh.
Bốn vệ sĩ của Mã Thanh Hoành do thư ký nữ kia dẫn đi, trực tiếp ngồi trở dưới đại sảnh, bốn vệ sĩ khác cùng gã đi vào thang máy.
Lâm Phi và Trương Tĩnh theo Tô Ánh Tuyết vào thang máy.
Đợi không khí trong thang máy trở nên yên tĩnh, Mã Thanh Hoành mới liếc mắt về phía Lâm Phi:
- Lâm tiên sinh, có thể gặp anh ở đây đúng là có duyên.
Trong giọng nói của gã có vài phần miệt thị. Đối với lần trước Lâm Phi từ chối làm thuộc hạ của gã, lại cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho Tô Ánh Tuyết, gã rất xem thường.