Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 52: Tổng giám đốc Tô lúng túng

Một bữa ăn khuya giá rẻ, lại còn rất hợp khẩu vị của Tô Ánh Tuyết, đến cuối cùng cô ăn hết sạch cả mâm đồ ăn.

Sau khi thấy cô ăn hết, dáng vẻ tao nhã cầm giấy ăn lau miệng, Lâm Phi bỗng sinh ra ảo giác, tưởng rằng thứ cô ăn không phải là mỳ lạnh mà là nhà hàng cơm Tây cao cấp.

Hai người đi sóng vai đến bãi đỗ xe, Lâm Phi quay đầu sang bên hỏi Tô Ánh Tuyết:

- Tổng giám đốc Tô, cô thấy ở đây thế nào, sau này còn đến đây ăn nữa không?

- Ừm, được, lần sau lại đến ăn tiếp.

Tô Ánh Tuyết có vẻ bắt đầu hứng thú với đồ ăn ở các nơi khác.

Lâm Phi lập tức cười nói:

- Tổng giám đốc Tô thích ăn món gì nhất, tôi cũng quên không hỏi. Lần sau cô thích ăn gì chúng ta sẽ đi ăn cái đó.

Tô Ánh Tuyết nghe vậy, đôi môi anh đào bỗng động động, nhưng lập tức nhắm mắt lại, mấp máy, muốn nói lại thôi:

- Tôi không đặc biệt thích ăn gì cả.

Lâm Phi chớp chớp mắt nhìn cô. Có vẻ cô không muốn nói ra, chắc là thứ cô muốn ăn quá xa xỉ, sợ nói ra mình không có cách nào dẫn cô ta đi ăn được.

Hai người lại im lặng, không khí có phần ngại ngùng.

Đặc biệt là người đi đường đa phần đều có đôi có cặp, tay trong tay hoặc cử chỉ thân mật.

Hai người họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, đặc biệt là Tô Ánh Tuyết vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, cơ bản không giống đi dạo chợ đêm.

May mà đi không bao lâu đã đến bãi đỗ xe, Lâm Phi thay Tô Ánh Tuyết mở cửa xe nói:

- Xin mời.

Nhưng Tô Ánh Tuyết không có ý ngồi vào, khuôn mặt chẳng biết tại sao có chút ửng đỏ, cô cúi đầu, hai tay xoa xoa váy.

- Tổng giám đốc Tô, sao vậy?

Lâm Phi thấy cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Tôi hỏi chút, từ đây về nhà mất bao lâu?

Lâm Phi tính toán một lát nói:

- Khoảng hai mươi phút nữa, buổi tối ít xe.

Tô Ánh Tuyết nghe vậy chỉ im lặng mà không lên xe.

- Tổng giám đốc Tô, rốt cuộc cô làm sao vậy?

Lâm Phi buồn bực.

Tô Ánh Tuyết giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu:

- Tôi...tôi muốn...đi nhà vệ sinh...

Nếu không phải là thính giác tốt thì thực là không rõ cô gái này đang nói gì.

Điều này làm cho Lâm Phi dở khóc dở cười:

- Là muốn đi vệ sinh? Sao không nói sớm, tôi dẫn cô đi nhà vệ sinh công cộng.

Tô Ánh Tuyết có vẻ rất gấp gáp, giọng điệu bối rối:

- Cách đây xa không?

- Lúc vừa ra khỏi quán cô nói thì ổn rồi, giờ lại phải quay lại.

Tô Ánh Tuyết nghe vậy, sắc mặt trắng bạch, không nói nên lời.

Lâm Phi hỏi:

- Tổng giám đốc Tô...cô...không phải là không nhịn được chứ?

Tô Ánh Tuyết sắp khóc rồi. Ngồi trong xe đợi hắn lâu như vậy, trên đường sợ không thể xuống xe, đến nơi này lại thấy bẩn, bụng thì sôi sùng sục vì đói nên không đi nhà vệ sinh được. Giờ ổn rồi thì phát hiện cô sắp không nhịn nổi.

Nếu cô vẫn còn nhịn được thì cơ bản sẽ không đề cập vấn đề này với Lâm Phi.

Tối nay, cô cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ muốn độn thổ cho xong.

Nhưng nhịn tiểu nhịn đến mức này thì cô cũng không còn quan tâm được đến sĩ diện nữa, giọng điệu buồn bã:

- Không...không có chỗ nào gần hơn chút sao...

Lâm Phi nhìn dáng vẻ tội nghiệp, hai mắt ngấn nước của Tô Ánh Tuyết, trong lòng cũng dịu dàng hơn hẳn.

Một đại mỹ nữ như thế này lại nói với mình rằng muốn đi tiểu, hơn nữa còn sắp không nhịn nổi, thực là một loại khoái cảm tà ác.

Lâm Phi gượng cười:

- Tổng giám đốc Tô, cái đó thật không có...nhưng nếu cô thực sự không nhịn nổi nữa, hay tìm một góc nhỏ nào đó giải quyết đi...tôi canh giúp cô.

Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng ửng đỏ, thật mất mặt.

Nhưng thấy vẻ mặt thẳng thắn của Lâm Phi, quả thực cô không có cách nào nhịn được nữa, đành cắn răng gật đầu.

Lâm Phi nhìn tứ phía, tìm một gốc cây nhỏ chỗ kín rồi bảo Tô Ánh Tuyết đến đó, còn hắn đứng bên ngoài quan sát.

Trên thực tế, dựa vào độ nhạy cảm của hắn, quả thực không thể có ai nhìn trộm được cảnh xuân quang bên trong.

Không bao lâu sau, Lâm Phi nghe thấy bên trong có âm thanh của tiếng nước chảy, có lẽ Tô Ánh Tuyết cũng biết âm thanh này có vẻ lớn, nhưng quả thực cô không nhịn nổi nữa.

Nghĩ đến tuyệt sắc mỹ nhân thường ngày cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết lại làm chuyện đó ở sau gốc cây, Lâm Phi lại cảm thấy đầu óc mình bắt đầu khô nóng.

Đợi đến khi tiếng nước chảy biến mất, Lâm Phi phát hiện Tô Ánh Tuyết chần chừ không ra, không khỏi quay người lại, buồn bực nói:

- Tổng giám đốc Tô, cô xong chưa vậy?

Tô Ánh Tuyết giọng điệu yếu ớt như đang khóc:

- Tôi...tôi không mang giấy...

- Hí...

Dù định lực của Lâm Phi có tốt đi chăng nữa thì khi nghe câu nói này, hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Tô Ánh Tuyết là người sạch sẽ, lúc này đang lộ bờ mông trắng nõn không dám động đậy ở kia.

Nghĩ đến cảm giác khi ôm cô gái kia vào lòng lần trước, rồi bờ mông ấy, Lâm Phi liền cảm thấy có ngọn lửa trào lên trong bụng mình.

Nhưng cô gái này cũng thật cứng nhắc. Bình thường, trong tình huống quẫn bách này, các cô gái khác đâu còn quan tâm được nhiều đến thế. Cô này cũng thật là, phải làm hết các “quy trình” vệ sinh sạch sẽ mới bằng lòng đi ra.

- Bà cô nhỏ của tôi ơi...chỉ mỗi lần này thôi mà cũng cần phải chùi hay sao?

- Nếu không...nếu không vi khuẩn sẽ lây đấy...ẩm ướt cũng không thoải mái...

- Vậy vừa rồi sao cô không cầm một ít giấy ăn trong quán?

- Tôi...tôi đâu biết là mình không nhịn được!

Nghe giọng điệu nũng nịu của cô, Lâm Phi tê cả da đầu. Hắn sắp bị cô nàng này làm cho điên rồi. Không ngờ bản thân mình lại có ngày cần đi tìm giấy cho một cô gái lau khe suối đào tiên, nói ra hẳn bị cười ta cười đến rụng răng.

Nhưng mấu chốt là hắn không mang theo giấy bên mình. Nếu đi về xe lấy, chẳng may có người đi ngang qua thì làm sao bây giờ?

Hắn dùng sức xé lấy một miếng vải bên ống tay áo mình rồi ném ra đằng sau cho cô.

Dựa vào lực cảm ứng của Lâm Phi, không cần nhìn cũng biết phải làm thế nào để cô có thể nhận được.

Cuối cùng, được “giải cứu”, Tô Ánh Tuyết vội vàng lau sạch rồi chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn Lâm Phi.

“Trải nghiệm” của buổi tối ngày hôm nay quả thực là quá kích thích với cô, đồng thời cũng quá mất mặt. Đến cuối cùng, không ngờ lại đi dùng mảnh vải trên người người đàn ông để lau sạch nơi kia cho mình.

Lâm Phi nhìn Tô Ánh Tuyết giống như cô vợ nhỏ bé phạm sai lầm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, suýt chút nữa lại sinh ra ảo giác.

Cô nàng ngốc nghếch trước mặt hắn thực sự là Tổng giám đốc có tiếng tăm mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng tàn khốc ban ngày đây sao?

Vừa rồi ăn mỳ lạnh, nhắc đến chuyện tối hôm nọ, cô còn hung hăng như cọp cái. Hiện tại lại là bộ dạng đáng thương khiến người ta yêu mến, tương phản lớn quá!

Thậm chí Lâm Phi còn cảm thấy, đến em họ Lâm Dao của hắn còn trưởng thành hơn cô nàng này nhiều. Quả thực là một cô bé cần chăm sóc, e là một khi không có người hầu, cô không thể tự lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình được.

Lại một lần nữa Lâm Phi cảm nhận được Tô Ánh Tuyết không phải là hình bóng xinh đẹp trong đầu óc mình kia, bởi vì họ không phải là người của cùng một thế giới.

Khi quay về biệt thự sơn trang Bắc Tú, thím Giang đang đợi dưới lầu.

May mà Tô Ánh Tuyết đã gọi điện thoại trước nên thím Thẩm không lo lắng nhiều. Chỉ là nhìn đôi giày cao gót bị dính bùn đất của Tô Ánh Tuyết, trong lòng có chút buồn bực, hỏi cô đi đâu.

Khi Tô Ánh Tuyết nói với bà rằng Lâm Phi dẫn mình đi ăn khuya ở chợ đêm, thím Giang lập tức nhìn Lâm Phi như nhìn “quái vật”.