Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 452: Đối thủ là ta

Một người đã chết, sao đột nhiên lại xuất hiện với thân phận ma tướng Luyện Ngục Quân Đoàn cơ chứ?

Điều này khiến Lâm Phi cảm thấy, có lẽ đây là một âm mưu vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, hơn nữa còn là âm mưu ấp ủ từ rất lâu rồi.

Rốt cục ai là người đứng đằng sau âm mưu này? Liệu có phải là trưởng quân đoàn địa ngục hay là thông soái địa ngục - kẻ chẳng rõ có thật sự tồn tại hay không?

-Hừ, vẫn có sức suy đoán ta là ai? Chẳng cần biết ta là ai, hôm nay phải cho ngươi hiểu rằng, có mặt ở đây là một sai lầm!

Vassago cười lạnh một tiếng, hai tay ấn vào huyệt thái dương, mở rộng phạm vi của vòng sáng mê hoặc màu xanh nhạt, cả một vùng biển hàng trăm mét bị bao phủ bởi một lớp sương mù xanh nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trên biển trở nên quỷ dị, tất cả giống như cảnh tượng ảo mộng trong truyện cổ tích.

Nhưng trong cảnh đẹp mê người ấy lại tiềm ẩn một động cơ giết người trí mạng!

Paimon đã khởi động cương vũ chuyển động như bầy ong, tất cả hội tụ dưới hai cánh tay của gã, thân thể của gã trong không trung đột ngột hướng về phía Lâm Phi.

Cương vũ bay lượn tập kết lại thành hai mũi thép nhọn cực lớn, cảm tưởng như muốn xuyên thẳng qua người Lâm Phi!

Mà lúc này cả người Lâm Phi đang đứng trên mình cá nhà táng để mặc cho mọi chuyện xảy ra, không hề có động tỉnh nào, thậm chí cũng chẳng giương kiếm Pell Matthews mà hướng về phía kẻ thù. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu bình thận hô hấp đều đều, cảm nhận từng luồng gió biển thổi đến, không khí ẩm ướt trong không khí và vị của biển.

Mọi thứ xung quanh trở nên tỉnh lặng và bình yên. Trong thời khắc sinh tử, hắn lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, có thể nhìn thấu tất cả.

Nhịp đập trái tim của hắn vang lên những tiếng "thình thịch” đều đều càng lúc càng rõ ràng hơn, trầm lặng hơn.

Thấy Paimong bay từ trên cao xuống, hai tay ngưng tụ mũi khoan cương vũ cực lớn muốn đâm vào cổ và ngực mình, Lâm Phi cuối cùng cũng cử động!

Trong chớp mắt, Lâm Phi chẳng thèm để ý Paimon đang tấn công ngay phía trước mặt, hắn chỉ xoay người, vươn tay trải tung ra một quyền!

-Ầm!!!

Paimon vốn dĩ đang trên đà tấn công Lâm Phi đột nhiên biến mất, mà ngay phía sau Lâm Phi lại xuất hiện thân ảnh thật của Paimon.

Không biết lúc nào y đã tiến về phía sau, cương vũ hai tay đã ngưng tụ thành đao muốn tấn công lưng của Lâm Phi. Thế nhưng lúc này, một quyền của Lâm Phi quá nhanh và bất ngờ, đánh trúng bụng của y!

Chiến giáp màu xám vỡ vụn, thân ảnh của Paimon không khống chế được mà bay ra ngoài!

Hai mắt của Paimon được kính bảo vệ che đi nên không thể nhìn rõ biểu cảm thực sự của gã, nhưng Lâm Phi đã nhìn thấu kế hoạch hợp lực tấn công của bọn chúng, quả thực không thể tin nổi!

-Chuyện này...sao có thể như vậy được??? Vassago trong không trung tin chắc rằng gã đã dùng hết sức mạnh để điều khiển dị năng, lẽ ra Lâm Phi không thể nào phán đoán được tiến độ thời gian trước mặt mới đúng.

Bị Lâm Phi đánh trúng, Paimon miệng phun ra một ngụm máu. Gã không thể tin nổi nữa... Gắng sức cầm cự trong không trung, tay gã ôm lấy bụng đang chảy máu và kinh ngạc kêu lên: -Sao ngươi lại làm được như vậy?

Lâm Phi nhếch miệng cười nói: -Thay đổi phán đoán về thời gian quả thực là chuyện không đơn giản, nhưng nói trắng ra là không phải thay đổi thời gian thực sự, nó chỉ lừa gạt đại não thông qua việc nhãn cầu tiếp nhận thông tin.

Khi ta nhắm mắt lại thì chẳng nhận được thông tin nào, mà thần trí của các ngươi thì còn thua xa của ta. Nhất cử nhất động của các ngươi, nếu làm không nhanh thì, cho dù ta không dùng mắt để nhìn thì cũng có thể nắm được rõ như lòng bàn tay... Nói trắng ra là, mặc dù các ngươi rất mạnh nhưng đáng tiếc, đối thủ là ta!

-Tiểu tử cuồng vọng tự cao! Paimon thẹn quá hoá giận, nhận thấy cơ hội cướp lấy kiếm ngày càng nhỏ, gã cố gắng chịu đựng vết thương ở bụng, huy động toàn bội chân khí trong cơ thể hoá thành một chùm sáng bạc, dùng cương vũ bao lấy người rồi lao như tên về phía Lâm Phi.

-Đừng xông lên, Paimon! Vassago ý thức được tình thế bất lợi liền hét lớn trong không trung.

Lâm Phi vẫn nhắm chặt hai mắt vậy mà có thể cảm nhận được rất rõ ràng Paimon đang tiến đền với tôc độ rất nhanh, giống như một quả pháo có thể làm nổ tan tành đỉnh một

ngọn núi!

-Đến rất đúng lúc! Lâm Phi không chút do dự mở ra sức mạnh thôn phệ của mình. Trong trường hợp này, thôn phệ của hắn có thể phát huy tới mức cao nhất, bởi vì tên này không chút kiêng kị mà điên cuồng tấn công, chẳng khác nào tự tiến vào miệng cọp.

Cương vũ kim loại vừa chạm vào tay Lâm Phi, chân khí dưới sức mạnh của lực thôn phệ cũng theo đó mà bị cuốn vào, không có cách nào duy trì độ sắc nhọn của cương vũ nữa.

-Đây...đây là????

Paimon kinh sợ thất sắc, một bàn tay của gã bị Lâm Phi tóm chặt, chân khí trong người như nước vỡ bờ, đổ dồn người Lâm Phi!

Từng luồng chân khí màu xanh cuồn cuộn đổ vào người khiến các kinh mạch trên người Lâm Phi vô cùng sảng khoái.

Trong khi đó sắc mặt Paimon đã dần chuyển sang trắng bệch, gã định dùng một chưởng để đẩy Lâm Phi ra. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn gã gấp nhiều lần, chưa đợi gã ra tay Lâm Phi liền dùng cánh tay còn lại chặt bay cánh tay của Paimon!

-Kengggggggggg!!!!

Sau tiếng kim loại bị chặt vỡ, một cánh tay của Paimon vọt băn ra máu tươi rồi rơi xuống biển!

-Aaaaaa !!!!!!!!! Sau tiếng thét thê lương, Paimon không còn thốt ra được âm thanh nào nữa. Lâm Phi chẳng nói năng gì, tiếp tục đưa thêm một đường kiểm sang ngang chém bay đầu Paimon!

Hấp thu toàn bộ tu vi trên người Paimon xong, Lâm Phi chẳng còn hứng thú giữ lại mạng sống của gã, lấy đầu xong liền đạp bay xác xuống biển.

Hút chân khí rồi chặt đầu, mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến Vassago và đám binh sĩ địa ngục trở tay không kịp.

-Chạy mau!!!!!

Lúc này Jassago đã nhận thấy năng lực dị nhân của mình so với một nhân vật như Lâm Phi thì chẳng thẩm vào đâu. Gã vốn dĩ có thể lấy một địch trăm, thậm chí với sức mạnh ấy cả ngàn người cũng không địch lại nổi. Thứ mà gã sợ chính là cấp bậc của đối phương hơn mình gấp nhiều lần.

Ngoài việc chạy trốn, lúc này gã không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào khác. Không hoàn thành nhiệm vụ có đáng sợ đến mấy cũng chẳng bằng bắt gã đi gặp Diêm Vương ngay bây giowf.

Lâm Phi biết là không thể nào giết một phát chết hết bọn chúng, bởi chúng có ưu thế là bay lượn trên không trung, còn hắn thì chưa kịp thay chiến giáp mới, có muốn truy sát cũng không kịp. Vậy nên, hắn đành giương mắt nhìn chúng bỏ chạy.

Nhìn thấy Jassago hoảng hốt dẫn đám binh sĩ bỏ chạy, Lâm Phi cũng chẳng cảm thấy đáng tiếc, bởi hắn đã giữ trên tay hắn lúc này vẫn giữ đầu lâu của ma tướng Paimon. Khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ này rốt cục là ai? Vì sao lại biết tâm pháp Sâm La Vạn Tướng của Diệp gia? Hắn tin rằng chỉ cần quay về là sẽ biết được đáp án, hơn nữa còn có thể tìm thấy được rất nhiều manh mối khác nữa kia.

Xa xa, mấy chiếc đầu cá nhà táng nhô lên khỏi mặt biển, Thổ Cáp Nồ Khố cũng tiến về phía Lâm Phi, dường như y đã đoán được trận đấu đã kết thúc.

Lúc nầy, Lâm Phi không cho phép y tham chiến, vậy là y chỉ còn cách nấp dưới biển khống chế đàn cả, hơn nữa, y cũng rất tin tưởng thực lực của Lâm Phi.

-Thật xin lỗi vì không thể giết hết bọn chúng. Lúc đến hơi vội vã, nếu có thêm chút thời gian chuẩn bị chắc có thể giết nhiều hơn một chút. Lâm Phi ngượng ngùng nói.

Thổ Cáp Nồ Khố lắc đầu nói: -Đây là chỉ ý của Thần, lúc không có anh, bọn em còn chẳng giết được tên nào ấy chứ. Anh đã giúp chúng em báo được thù lớn rồi.

Lâm Phi liếc nhìn chiếc đầu lâu, máu tươi trên ấy vẫn đang nhỏ xuống, sau đó quay sang nói:

-Bất kể thể nào chúng ta hãy quay về đảo trước đã. Cô ấy chắc đang lo lắng.

Chạy xa mấy chục hải lí, sau khi khẳng định không còn nguy hiểm nữa bọn Vassago mới dám dừng lại.

-Vassago đại nhân, kiếm Pell Matthews.chúng ta không lấy nữa sao? Một tên binh sĩ mặc áo giáp đem dò hỏi một cách cẩn thận.

-Muốn chết thì ngươi có thể đi! Vassago không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu hạ thấp giọng chửi rủa: -Hôm nay ông đây thật quá đen đủi muốn trách phải trách cái nơi khi ho cò gáy kia, ngay đến một chiếc camera cũng không có! Scarpe Lâm Phi cách chỗ này gần như thế mà không nhận được thông tin hữu ích nào, nếu không đã đợi thêm hai ngày nữa chứ không tung lưới vào hôm nay. Lần này đúng là dâng mỡ cho mèo tạo lợi cho người khác rồi...

-Đại nhân, hay là bây giờ chúng ta xin viện trợ từ tổng bộ? Có lẽ Scorpg Lâm Phi vẫn đang ở trên đảo núi lửa. Nếu chúng ta dùng vũ khí tối tân nhất, có lẽ gã cũng chẳng có cách nào chống cự. Đến lúc đó chúng ta chưa biết chừng lại có lại kiếm! Một tên binh sĩ khác đưa ra gợi ý.

Vassago cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ đang cân nhắc tính khả thi, sau đó cười âm hiểm:

-Ồ...ngươi quả thực đã nhắc ta nhớ '' Ha ha, Scarpe Lâm Phi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã xuất hiện ở nơi chết tiệt này.