Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 448: Vu sư

Phương Nhã Nhu trợn tròn mắt, hắn không phải vì quá đau thương mà hóa điên chứ? Đối diện với biên cả, rống tên của Thổ Cáp Nô Khô, lẻ nào vị thổ dân Vu sư đó còn có thể từ đại dương nhảy lên sao?

Lâm Phi dùng không ít sức lực, hét to mười mấy lần, dường như cả ngày đều quanh quẩn tiếng gọi của hắn.

Nhưng trừ từng con sóng biển trắng xóa ra thì không có bất cứ cái gì đáp lại lời hét gọi của hắn.

Phương Nhã Nhu không khỏi tinh thần chán nản mà nhìn Lâm Phi, có lẽ đàn ông chỉ dùng phương thức như vậy, để thổ lộ nội tâm bi thương đôi với băng hữu đã mất.

Nhưng vào lúc cô muốn khuyên nhủ Lâm Phi đừng tiếp tục gào hét nữa, thì trên đại dương đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không tầm thường!

Vốn dĩ trên mặt biển không hề có động tỉnh gì, lại nhô lên một “ngọn núi nhỏ”!?

Sườn núi màu xanh đen, nhìn kỹ, còn có suối nước nóng phun ra hơi nước màu trắng, mười mây vòi hơi nước hướng lên bầu trời, trông thật đồ sộ.

Lâm Phi nhìn thấy tất cả, đồng thời thở ra, nhẹ nhàng nói với Phương Nhã Nhu đang còn ngơ ngάc:

-Anh biết mà, gã ấy vẫn còn sống.

-Đó. Đó là...

Phương Nhã Nhu chỉ về phía ngọn núi nhỏ màu xanh đen đang tiến rất nhanh tới gần họ, sửng sốt một hôi lâu, mới nói:

-Là Cá!?

Lâm Phi gật đầu: .

-Nói chính xác, là cá nhà táng, đúng rồi...Bây giờ là tháng mười, cũng đến lúc cá nhà táng sinh sôi nảy nở ở vùng Cao Phong Kỳ này rồi, khó trách nhiều như vậy, muôn triệu hồi nhiều cá nhà táng như vậy, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được.

-Triệu hồi?

Phương Nhã Nhu cảm thấy dường như là đã được nghe qua truyền thuyết thần thoại gì đó, không thể tưởng tượng nỗi nói:

-Anh nói là...những con cá nhà táng này, là do bạn của anh - Vu sư Thổ Cáp Nổ Khố gọi đến hay sao?

Lâm Phi biết rõ người bình thường rất khó tin điều này, buông tay nói:

-Anh cũng không biết phải giải thích với em như thế nào, đây là một loại vu thuật đặc biệt của vu thuật Melanesia bọn họ, “khống chế động vật biển”, càng là vu thuật cường đại, thì số lượng động vật biển có thể triệu hồi và khống chế càng đông, động vật biển càng mạnh...

Thổ Cáp Nỗ Khổ, là vị Vu sự mạnh nhất năm trăm năm trở lại đây, Vu sư mà khi đệ nhị thể chiến đánh lui quân đội nước Pháp, là thầy của gã, nhưng thực lực của Thổ Cáp Nỗ Khố đã sớm vượt qua thầy của gã, nếu như nói đến sức chiến đấu đơn thuần trên biển, cùng năng lực đánh giằng co, e rằng gã không chỉ đứng ở vị trí thứ mười một trong bảng Chiến Thần.

Chính vào lúc Lâm Phi đang giải thích cho Phương Nhã Nhu hiểu, thì những con cá nhà tảng phá từng đợt âm thanh kêu lên giống như tiếng hát vậy, đã sắp đến chỗ giới hạn mà bọn chúng có thể tới gần được bờ biển, tiến gần thêm nữa, thì có nguy cơ mắc cạn.

-Thổ Cáp Nỗ Khổ ở đâu?

Phương Nhã Nhu tìm tất cả lũ cá nhà táng, đều không nhìn thấy bóng dáng của người.

Lâm Phi chỉ cái con đứng đầu, con cá nhà táng có thể trạng khổng lồ nhất.

- Em xem...

Lúc này, đầu cá nhà táng đang nổi trên mặt nước, cái đầu to lớn ngẩng cao lên, đầu của cá nhà táng thường thường có thể chiếm đến một phần tư hay thậm chí một phần ba cơ thể, dựa vào độ dài mười mấy mét của chúng mà nói, cái đầu cực lớn ấy dọa được người khác.

Khi con cá nhà táng ấy há miệng ra, một bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài!?

Người kia mình trần lộ ra làn da ngăm đen cường tráng, ăn mặc váy sợi rũ xuống, đeo một cái vòng cổ xuyên những mảnh xương, mũi xõ côn, toàn thân về đây hình săm đây màu sắc, nhìn không ra tuổi của người này, đó chính là vu sư Thổ Cáp Nỗ Khố!

Trên tay của Thổ Cáp Nổ Khổ còn cầm một cây sáo dọc rất nhỏ không biết là được làm từ vật liệu gì, sáo dọc màu xám đen, bên dưới có treo một cái đầu lâu cực nhỏ để phối cho hợp, dường như là cái đầu lâu của đứa trẻ vừa sinh ra chưa được bao lâu bị chết non được chế luyện thành, có chút làm cho người ta sợ hãi.

Gã nhảy lên phía trên đầu của con cá nhà táng ấy, cá nhà tảng rất dịu dàng ngoan ngoãn ở trên mặt nước khi mà gã giẫm lên, căn bản không hề lắc lư, bốn bề yên tĩnh.

Lập tức, Thổ Cáp Nỗ Khổ thổi cây sáo dọc kia, chuyện kỳ quái là, cây sáo kia cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng cái đầu lâu khổ kia lại lóe ra màu đỏ yêu quang nhàn nhạt, âm trầm quỷ lệ.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai con cá quỷ vóc dáng khổng lồ bơi đến phía trước thủy vực của Thổ Cáp Nỗ Khố.

Thổ Cáp Nỗ Khổ nhảy xuống biển, hai chân dẫm lên lưng của hai con cá quỷ, hai con cá ma quỷ dẹt gióng như cái ván trượt trên biển, chở theo Thổ Cáp Nô Khổ đến thăng chổ nước cạn.

Từng cảnh tượng, Lâm Phi đã xem qua không ít lần, nhưng với Phương Nhã Nhu là lần đầu tiên trông thấy thực sự giống như đang nằm mơ. Trên thế gian quả thật có người có đủ khả năng khống chế sinh vật trong lòng đại dương, hơn thế nữa làm cho bọn chúng thuần tính nghe lời như thế này!?

-Rất nhiều thứ, nếu không tận mắt trông thấy, thường cho rằng là không thể nào, tiến trình văn minh của loài người, chính là làm cho việc không thể biển thành có thể từng bước một, vì thế, em yêu à, đừng ngẩn người há miêng như thế nữa.

Lâm Phi vồ vỗ phía sau lưng cô.

Phương Nhã nhu ngượng ngùng cúi đầu, lúc này Thổ Cáp Nỗ Khố cũng đã giẫm qua nước biển, đi tới trước mặt bọn họ.

-Scarpe.

Thổ Cáp Nỗ Khổ nhìn thấy Lâm Phi, mặt không biểu cảm gọi một tiếng, sau đó liền tiến lên, áp mặt vào Lâm Phi, coi như là chào hỏi

Lâm Phi rất may mắn khi lão bằng hữu sống, nhưng nghĩ đến những người tộc Melanesia đã chết trên bờ biển, không vui nổi, đắng chát hỏi thăm:

-Thổ Cáp Nổ Khố, xảy ra chuyện gì thế? là ai làm?

Thổ Cáp Nỗ Khổ cũng không vội trả lời, mắt nhìn Phương Nhã Nhu, dùng giọng tiếng anh mang пặng khẩu âm, sắc mặt bình tĩnh ân cần thăm hỏi:

-Xin chào, tiểu thư, rất không may, hiện tại không cách nào nhiệt tình hoan nghênh vị khách mới như cô được.

Phương Nhã Nhu dù gì cũng là học sinh tài cao của trường, tiếng anh vẫn có thể nghe hiểu, không khỏi thẹn thùng lại vừa khẩn trương chào hỏi gã.

-Không sao, nhìn thấy tất cả những chuyện này tôi cũng rất đau lòng, Thổ Cáp Nỗ Khổ tiên sinh, tôi là Phương Nhã Nhu.

Thổ Cáp Nồ Khố híp híp đôi mắt thâm thúy, con ngươi của gã mang màu xám bạc, rất quỷ di.

-Tôi có thể cảm nhận được, giữa hai người thuần túy mà nồng nàn tình ý, Scarpe, cô ấy là vợ của cậu sao? Cậu lập gia đình rồi hả?

Nghe được lời trực bạch thẳng thắn, Phương Nhã Nhu đều nín thở, cẩn thận hồi hộp nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi thoải mái ôm vai Phương Nhã Nhu:

-Vẫn chưa, tôi đền cầu hôn cũng chưa, có điều nếu như thực sự kết hôn, anh có hứng thú có thể đến uống rượu mừng... Tuy tôi biết các anh không có phong tục như vậy.

Thổ Cáp Nỗ Khổ gật gật đầu.

-Xem ra là sự an bài của thần linh, hôm qua lúc tôi nhìn sao bói quẻ, tinh linh cho tôi biết, sắp xuy ra hung hiểm, nhưng trong hung hiểm, sẽ có một tia sáng, xem ra...cậu chính là “quang minh” mà thần linh phái tới.

-Thổ Cáp Nồ Khổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lâm Phi trong lòng lo lắng.

Vu sư thở dài.

-Hai người hãy đi đến chổ ở của tôi nghỉ ngơi trước, đợi một lát, tôi sẽ nói chuyện tỉ mỉ với hai người.

Lâm Phi biết rõ gã là người làm việc rất chú trọng quy tắc, cũng không trì hoãn, quay người đưa Phương Nhã Nhu đến trung tâm, vị trí cụ thể của thôn Melanesia, hăn còn nhớ rất rõ.

Đi vào rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện lều cỏ cùng nhà trên cây, còn có nhiều loại công cụ sản xuất nguyên thủy, cùng một ít gia cẩm chăn nuôi và cây thảo dược.

Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu đi vào trung tâm một lều vải làm bằng da heo, bên trong bài trí đơn sơ, phân lớn là bản chép tay da thú cổ quái, cùng xương cốt đầu lâu của dã thú, động vật biển, cùng một vài bình thảo dược ly kỳ.

Ngồi ở trên một tẩm da trâu, trong lúc chờ Thổ Cáp Nồ Khổ trở lại, Phương Nhã Nhu không khỏi buồn bực hỏi:

-Lâm Phi, vì sao Fu sư tiên sinh xem ra không quá đau buồn, lẽ nào không quan tâm đến những người đã bị chết trong bộ tộc sao?

Lâm Phi đang suy nghĩ một vài chuyện, nghe thấy câu hỏi này, bất đắc dĩ cười nói:

-Em quên những lời anh nói trước đó sao? Người Melanesia tin tưởng tất cả mọi chuyện đều là do thần linh an bài, kể cả sinh lão bệnh tử của họ. Trong mắt của Thổ Cáp Nồ Khố, bộ tộc bị kẻ khác giết hại, cũng là ý của thần linh, vì vậy, dù gã có đau lòng, cũng sẽ suốt. Đối với họ mà nói, không có cách nào đoán được ý trời. Đương nhiên, gã chắc chắn không dễ chịu, nếu như gã có thể báo thù cho bộ tộc, tất nhiên sớm đã đi rồi, đoán chừng là đối phương quá mạnh, gã mới một mực đợi “quang minh” là anh mà gã biết được khi xem bói.

Phương Nhã Nhu cái hiểu cái không gật gật đầu, người kỳ quái, bằng hữu cũng đặc biệt kỳ quái. Đối với cô, cách thức tư duy của Thổ Cáp Nô Khổ quá kỳ lạ.

Lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến không ít tiếng bước chân, còn có vài tiếng khóc của trẻ con.

Hai người nhìn ra ngoài, mới phát hiện, Thổ Cáp Nỗ đang đi tới, sau lưng của gả còn có hai mươi, ba mươi người trạc mười tuổi đi theo sau, thậm chí còn có vài đứa bé dáng vẻ mới năm tuổi.

Những đứa bé tuổi lớn hơn đều chỉ có nét mặt đau thương, nhưng những đứa nhỏ tuổi hơn đều khóc đều hét đều gào, tuy trong miệng gào thét rất hàm hồ, nhưng hiển nhiên là đang kêu gọi bố mẹ, bộ dạng làm cho người ta đau lòng/