Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 447: Thổ cáp nỗ khố

-Cái gì!? Trong mười hai thần tướng còn có thổ dân ư!?

Từ khi Phương Nhã Nhu cùng Lâm Phi hẹn hò cho đến nay, cũng từ miệng Lâm Phi biết được đại khái bối cảnh của hắn. Thực ra, dựa vào thân phận Phương đại tiểu thư của cô, muốn biết những điều này cũng không khó, chỉ là trước kia chưa từng nghỉ muốn tra cứu mà thôi.

Vì thế, cô cũng có sự hiểu biết nhất định về mười hai thần tướng. Thật khó mà tưởng tượng ra rằng, kiểu thổ dân không khai hóa, sẽ trở thành một trong mười hai thần tướng.

Lâm Phi cũng biết có lẽ cô không tin lắm, nói bằng giọng thông cảm:

-Dân tộc sống ở đây, là người Melanesian. Dân tộc cổ xưa này, tín ngưỡng sức mạnh thần linh, sùng bái vu thuật, những tộc người này thường là do Tề ti và Vu sư dân đâu.

-Tổ tiên của một bộ phận thổ dân Melanesia ở gần đây, là vì tránh né phân tranh, năm ngàn năm trước ngồi nghe độc mộc mà đến nơi này, dưới sự dẫn dắt của lịch đại Tề ti cùng Vu sư, sinh sống cho đền nay.

Người Melanesia có vu thuật cổ đại của mình, đều là bản lĩnh học được khi sống trong môi trường tự nhiên, chiến đấu cùng với thiên nhiên. Vào nhị chiến, bọn họ thậm chí chỉ dựa vào sức mạnh của Vu sư, đánh đuổi đám thực dân Pháp, khiến cho vùng biển này cũng không thuộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Nghe Lâm Phi giảng giải chuyện cũ thiên cổ, Phương Nhã Nhu nghe chăm chú đến xuất thần.

Thấy Lâm Phi thuộc như nằm lòng cách sinh sống và phong tục tập quán của đám thổ dân, nói rất sinh động, Phương Nhã Nhu nhịn không được hỏi:

-Lâm Phi. Có vẻ như cái gì anh cũng biết...tất cả những điều này đều là anh xem sách học được sao?

Lâm Phi mỉm cười, cười ha ha nói:

-Sao có thể cái gì cũng đều đọc sách chứ, em có phải nghe người nhà của em nói, anh từng có được trí tuệ nhân tạo siêu cấp, thì cho rằng anh vơ vét dữ liệu khắp thế giới, rồi chuyển hết vào đầu anh? .

Phương Nhã Nhu gật đầu, xác thực là cha và ông cô đều kể cho cô nghe không ít về bối cảnh của Lâm Phi, đặc biệt là sau khi biết bọn họ qua lại.

Lâm Phi thở dài nói:

-Tuy LOOK đã vượt qua phần lớn văn minh nhân loại, nhưng nó kỳ thực cũng giới hạn ở văn minh nhân loại, hơn nữa truyền thừa của văn minh nhân loại không chỉ là trang giấy cùng ổ cứng HDD, còn có rất nhiều thứ, ví dụ như võ cổ, ma pháp, dị năng, pháp thuật linh hồn...loài người không có cách nào dùng văn tự đơn giản và hình ảnh để ghi chép lại, đùng nói là xem sách, LOOK cũng không thể giải thích vì sao.

-Anh biết rõ những thứ văn minh thổ dân này, là vì những năm anh làm sát thủ và cục trưởng Đại Sảnh, có tiếp xúc với không ít thổ dân, bất kể là sa mạc thảo nguyên Châu Phi, hay là vành đai núi lửa Thái Bình Dương, những thổ dân sinh tồn đến ngày hôm nay, bản thân họ đã là một thứ văn minh đáng để chúng ta học tập.

Trong mắt Phương Nhã Nhu lộ ra vài phần suy tu, có chút đau lòng nói:

-Anh chắc chắn đã trải qua rất nhiều những nỗi khổ mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Nhìn anh ở trên đảo, sinh hoạt giống hệt thổ nhân mà vẫn giữ được dáng vẻ thoải mái, hẳn là trước kia có không ít thời gian sinh sống ở những nơi hoang dã như thể này.

Län Phi nhún vai:

-Hết cách rồi, ai bảo người mà anh muốn truy giết, chạy đến nơi xa xôi thế này...

Nhớ tới cảnh màn trời chiếu đất, sinh tồn ở đủ các loại địa hình mạo hiểm, những năm tháng giết người lấy tiền thưởng, Lâm Phi cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp vậy.

Đương nhiên, cũng là vì quãng thời gian đó, thực lực của bản thân còn chưa đạt được bước tiến như ngày hôm nay, cho nên quả thực có không ít phưu lưu mạo hiểm.

Sau khi chèo bè gỗ hơn hai giờ, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện hòn đảo đang muốn tìm.

Phương Nhã Nhu nhìn thấy trung tâm của hòn đảo, lại có làn khói trắng của núi lửa đang hoạt động, vô cùng ngạc nhiên.

-Anh...những bằng hữu thổ dân của anh, sinh sống ở núi lửa trên đảo sao?

Phương Nhã Nhu không dám tin vào điều này.

Lâm Phi gật đầu, quay đầu lại cười nói:

-Đừng sợ, ngọn núi lửa đó tuy nguy hiểm, nhưng chu kỳ bùng phát rất dài, mỗi lần núi lửa bùng phát tro bụi, có thể đem đến sự phì nhiêu cho đất đai, cho nên thực ra đó là bảo khổ của thổ dân, chứ không phải tử thần.

Phương Nhã Nhu trong lòng an tâm hơn:

-Đúng rồi, anh còn chưa nói, vị bằng hữu Vu sư của anh tên gọi là gì?

-Thổ Cáp Nỗ Khố.

Lâm Phi dùng giọng điệu rất quái dị nói ra cái tên này.

-Đứng thứ mười một trong mười hai thần tướng, phong hiệu “Nộ Hải thần tướng”.

Đây là lần đầu tiên Phương Nhã Nhu nghe đến tên của người này, chứ đừng nhắc đến đến vì sao Thổ Cáp Nô Khô được gọi là “Nộ Hải”.

Đang lúc cô muốn hỏi lý lịch của thần tướng thổ dân để gia tăng vốn kiến thức của mình thì nét mặt của Lâm Phi bỗng nhiên biến đổi!

Ánh mắt của Lâm Phi dùng lại ở ngọn núi lửa ở đằng xa trên đảo, vẻ mặt trầm trọng:

-Làm sao có thể.

Phương Nhã Nhu nghi hoặc.

-Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?

-Mùi máu tươi...mùi máu tươi rất nồng, có lẽ em không ngửi thấy, nhưng cách xa như vậy, anh đã có thể ngửi thây mùi, không thể sai được...không phải máu tanh của cá biên, là máu tanh của người...

Lâm Phi không dám trì hoãn thêm, âm thầm cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện lớn, bằng không không thể ở một nơi xa như vậy ngửi thây được mùi máu người.

Hắn tranh thủ dốc toàn lực, chèo bè gỗ thật nhanh hướng về đảo núi lửa.

Nếu quả thật vùng phụ cận có nguy hiểm, vậy thì vùng trên biển sẽ không an toàn nhất, bởi vì hắn còn phải bảo vệ Phương Nhã Nhu, mà phụ nữ không thể sinh tồn trong đại dương.

Vốn dĩ còn khoảng cách nửa giờ nữa, Lâm Phi chỉ dùng không đến mười phút đã làm cho thuyên cập bờ.

Khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát, liền nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết không thể tưởng tượng nổi.

Thi thể! Tất cả đều là thi thể!!

Vô số thi thể làn da ngăm đen, mũi đeo côn, tất chân, lược, quần áo đơn giản bạo lộ, có một số lượng lớn vật phẩm trang sức của thổ dân Melanesia, bảt luận là nam nữ, già trẻ đều máu me đầy mình nằm ở bên trên.

Có những thứ đã bị nước biển cuốn đi, những thứ còn lại là thi thể bị tàn phá khủng khiếp, thiếu cánh tay, thiếu chân, thậm chí đầu bị thứ gì đó đánh nát thành từng mảnh.

Ở ngay chỗ cách hai người bọn họ khoảng bốn, năm mét, một thân thể đứa bé thổ dân ước chừng mới bảy, tám tuổi, phần bụng bị cái gì đó ở nhiệt độ cao chảy xuyên thủng, cả cái thân thể bé nhỏ giống như một cái thây khô mất đi nội tạng

Phương Nhã Nhu sợ núp vào trong ngực Lâm Phi, không dám nhìn lâu, run giọng hỏi:

-Lâm Phi... Chuyện này. Chuyện này là thế nào? Ai đã giết bọn họ? Sao có thể nhẫn như vậy chứ...đến đứa bé nhỏ như vậy cũng không buông tha...

Lâm Phi nắm chặt tay cô, sắc mặt nghiêm nghị, hắn không cho rằng đây là chuyện đặc biệt vì hai người mà chuẩn bị, đây là một sự trùng hợp, vừa lúc bọn họ đền đảo, mới nhìn thây màn bi kịch này.

Hắn nắm lấy tay Phương Nhã Nhu, đi về phía bên kia của bãi biển, hắn muốn xác nhận, Thổ Cáp Nỗ Khổ phải chăng cũng không may gặp nạn rồi!

Ánh mắt Lâm Phi nhìn về phía những người chết trên mặt đất, trong đám thổ dân, một vài trưởng lão, Lâm Phi thậm chí vẫn nhớ tên của họ, gương mặt của họ.

Hắn đã từng đến làm khách ở đây, một đám người nhảy múa vòng quanh đống lửa, chia sẻ thịt heo nướng, những người lớn tuổi này đã dạy hắn cách có thể sinh sống trên hải đảo, dạy hắn những công dụng của thực vật và động vật biết mà không ai biết...

Nhưng hôm nay, họ đều chết hết rồi! Bị một đám khốn nạn không biết từ đâu tới, dùng vũ khí hiện đại hóa sát hại tàn nhân không trừ một ai!!

Lâm Phi chỉ cần nghĩ đến, những người vô tội này cùng với cảnh tượng thống khổ bi tráng, hốc mặt phiếm hồng, lóng lánh nước.

Phương Nhã Nhu có thể cảm nhận được sự phần nộ cùng bất lực của hắn lúc này, thở dài:

-Có phải anh đang nghĩ, nếu như tối qua anh đến thẳng chỗ này, có lẽ tới kịp cứu bọn họ

Lâm Phi vẻ mặt bi thương:

-Anh có lỗi với bọn họ. Bọn họ coi anh là bạn, nhưng anh lại trơ mắt để bọn họ chết...Em có để ý tới không, nét mặt của đại đa số bọn họ, là sự hoảng sợ mờ mịt, nói rõ hơn bọn họ bị tàn sát mà không được báo trước, cũng không phải là có tình huống phân tranh...

-Không biết bọn khốn đó, căn bản không coi những người này là con người, giống như giết chết một đám lợn, dê, đồ tể thuần túy.

-Đây không phải là chuyện mà anh có thể sớm biết trước được, đừng đổ toàn bộ trách nhiệm lên bản thân, ít nhất anh còn có cơ hội vì bọn họ mà báo thù, đám người đó là bọn khốn nạn, đến đứa trẻ vô tội cüng đều không buông tha...

Phương Nhã Nhu bỏ đi sự sợ hãi trong nội tâm, khuyên hắn.

Lâm Phi liếc nhìn cô, khóe miệng có chút mỉm cười:

-Em nói đúng, anh muốn báo thù cho họ, để cho bọn họ chết được nhắm mắt...

Nói xong, Lâm Phi cúi đầu trầm tư một hồi, sau khi dùng thần thức tinh tế dò xét tình hình xung quanh, hắn nghĩ ra điều gì, cầm lấy tay của Phương Nhã Nhu, chạy hướng về phía bờ biển.

-Anh...Anh chậm lại một chút, anh phát hiện ra gì rồi?

Phương Nhã Nhu bị hắn bóp đến đau cả tay.

Mà Lâm Phi lại nhìn chung quanh, chỉ có sóng biển đừng đợt từng đợt nổi tiếp nhau, đột nhiên hai tay đặt lên miệng, bộ dáng giống như một cái loa khuếch đại âm thanh, hướng về phía biển cả mênh mông bát ngát, bắt đầu cao giọng hét lên

-Thổ-Cáp-Nỗ-Khố!!