Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 407: Bóng đèn

Lâm An, màn đêm buông xuống.

Lúc Lâm Phi rời khỏi trường học, Thiên Diện cũng không đi cùng. Bắt đầu từ ngày mai cô phải nhậm chức giáo viên ngữ văn năm một ở nơi này, cô muốn làm quen nơi này.

Thiên Diện không hề có bất mãn gì đối với nhiệm vụ này, với cô mà nói, nhiệm vụ giết Thần Thánh Chi Vương không hợp thói thường cũng muốn nhận, đừng nói nhiệm vụ giết trẻ con như vậy, còn lên bục giảng làm giáo viên ngữ văn, cô cũng không thèm để ý, cũng sẽ không lo lắng vì sao Lâm Phi yêu cầu làm như vậy.

Dù sao manh mối tìm kiếm em gái của cô nằm trên người Lâm Phi, nửa đường có nhiệm vụ để làm, còn không cần cách Lâm Phi quá xa, đó chính là lựa chọn không tồi.

Nếu như nói nhiệm vụ lần này có gì đặc biệt, đúng là 'chu kỳ' giết người, cô cần trải qua khoảng bốn tháng mới có thể tìm được học sinh kém nhất cuối kỳ, sau đó giết chết.

Còn những thứ khác, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thứ khác đều không quan trọng.

Lâm Phi lái xe tới nhà trọ của Bạch Hân Nghiên, chờ cô gái đi xuống.

Có thể bởi vì từng làm cảnh sát hình sự quốc tế, làm đặc công chấp hành một số nhiệm vụ, quan niệm thời gian của Bạch Hân Nhiên rất mạnh, nói lúc nào sẽ là lúc đó.

Lâm Phi đợi không tới hai phút, liền thấy cô gái đi xuống từ trên lầu, chẳng qua khiến Lâm Phi hơi há mồm chính là, Hạ Lâm Mỹ cũng đi theo!

Bạch Hân Nhiên hiếm khi thay đổi y phục của mình, phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng mùa thu, phối hợp với áo khác lông vàng nhạt, tăng thêm khí chất dịu dàng nữ tính cho cô. Phía dưới là một chiếc quần đùi màu đen phối hợp với tất cao màu đen, phô ra cặp đùi đẹp hấp dẫn.

Khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là, Hạ Lâm Mỹ cũng mặc áo sơ mi trắng, chẳng qua bà mặc váy ngắt ca rô càng thêm nóng bỏng, ủng ngắn màu đen khiến bà trẻ ra thêm mười tuổi, đi cùng một chỗ với con gái, giống như hai chị em.

Bạch Hân Nhiên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói với Lâm Phi:

- Mẹ của tôi nghe nói chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơn, cứ muốn đi cùng tôi, không sao chứ?

- Có vấn đề gì sao? Không mang mẹ đi mới có vấn đề, bỏ lại quả phụ như mẹ ở lại trong nhà, hai đứa tiêu dao khoái hoạt, nào có con rể vô lương tâm như vậy, đúng không? Lâm Phi?

Hạ Lâm Mỹ trả lời thay Lâm Phi.

Khóe miệng Lâm Phi hơi cứng ngắc, cuộc hẹn của con gái này, tự mình đi làm bóng đèn cũng chỉ bà mẹ vợ hiếm thấy Hạ Lâm Mỹ này có thể làm ra.

- Được rồi, cứ đi cùng một chút, chẳng qua quan hệ giữa hai người trở nên hòa hợp như vậy từ khi nào thế?

Lâm Phi cười cười nói.

Hạ Lâm Mỹ lườm:

- Cậu đây là không quan tâm rồi, Linda trước kia đã không còn, hiện giờ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên muốn làm bà nội trợ, lúc nào hai đứa sinh cho tôi đứa cháu ngoại để ôm đây?

- Mẹ! Mẹ nói cái gì đó!

Bạch Hân Nghiên sắp hỏng mất, khuôn mặt đỏ bừng. Những năm này cô tiếp xúc với mẹ không nhiều, thoáng chốc không chịu được.

Hạ Lâm Mỹ lơ đễnh, dường như không thích con gái da mặt mỏng, lắc đầu.

Lâm Phi cũng xấu hổ, sợ Hạ Lâm Mỹ còn nói ra những lời gì kỳ quái, vội vàng mở cửa xe cho họ, sau đó lái xe rời đi.

Trên đường tới nhà hàng, Hạ Lâm Mỹ ngồi trong xe, hơi cảm khái nhìn quanh chiếc xe LandRover này:

- Xe này lại nói cũng là của hạ gia chúng ta đấy, Lâm Phi à, đây có tính là đồ cưới cho con gái tôi hay không?

Lâm Phi nhanh chóng bác bỏ:

- Không tính.

- Có ý gì?

Hạ Lâm Mỹ không vui nói:

- Cậu không chấp nhận Hân Nghiên nhà chúng tôi sao?

Bạch Hân Nhiên tâm thần bất định và nghi hoặc.

Lâm Phi cười nói:

- Thứ đồ này sao có thể xứng làm đồ cưới của Hân Nghiên? Phải giá trị hơn mới được.

Nghe như vậy, Bạch Hân Nghiên thở ra nhẹ nhàng. Mặc dù biết Lâm Phi chỉ trêu chọc, nhưng cô vẫn mừng thầm.

Hạ Lâm Mỹ mặt mày hớn hở, cười khanh khách nói:

- Nhìn không ra, cậu còn rất biết lừa gạt con gái, khó trách Hân Nghiên nói không ít con gái ở bên cạnh cậu…

Chẳng qua cũng không sao, chỉ cần cậu đối xử tốt với con gái tôi là được, trên đời này đàn ông có quyền thế có bản lĩnh cũng chỉ có như vậy, tăng nhiều thịt ít, lúc cần thiết chia sẻ một chút cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo Hân Nghiên không thích người khác chứ.

Lâm Phi dở khóc dở cười, cũng không biết nên cao hứng hay là hổ thẹn, gặp phải mẹ vợ như thế.

Bối cảnh của Hạ Lâm Mỹ hiển nhiên khiến bà càng dễ chấp nhận tình huống có mình còn có nhiều bạn gái khác, bởi vì trong các đại gia tộc, rất nhiều chủ nhân nam tính sẽ có nhiều phụ nữ vì khai chi tán diệp, kéo dài huyết mạch.

Tuy rằng Lâm Phi hắn không phải tộc trưởng gia tộc gì, nhưng chỉ có hơn chú không kém. Tuy nói với người phụ nữ bên cạnh là không công bằng, nhưng các cô đều muốn đi theo hắn, hắn cũng không thể vứt bỏ các cô. Huống chi dù thế nào đi nữa, vẫn thực sự có lòng, có cảm tình.

- Tôi còn tưởng rằng, bởi vì tôi cứu hai mẹ con, báo thù thay hai người, cho nên cô mới không phản đối tôi ở cùng một chỗ với Hân Nghiên.

Lâm Phi quay đầu lại nhìn, nói:

- Dù sao, muốn tôi và Hân Nghiên kết hôn là không có khả năng, hơn nữa sắp tới tôi không có ý định có con.

Hạ Lâm Mỹ hừ một tiếng nói:

- Báo ân mà nói có nhiều phương thức báo ân, đâu cần phải để con gái đi theo cậu? Cuối cùng vẫn là nội tâm con nhóc kia không cách nào có thêm người khác, tôi làm mẹ tuy rằng trước kia hồ đồ không ít, nhưng vẫn biết rõ, hạnh phúc của con gái mình mới là quan trọng nhất.

Nói những lời này, sự quan tâm lẫn nhau gần thêm một chút, Lâm Phi cũng không có thời gian nói những chuyện này với hai mẹ con, giờ phút này tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống.

Lâm Phi vốn muốn mang theo hai mẹ con tới một nhà hàng nói chuyện tình cảm, ăn chút hương vị gia đình, nhưng mà bị Hạ Lâm Mỹ mạnh mẽ bác bỏ, cho rằng như vậy là keo kiệt, lần đầu mời mẹ vợ ăn cơm, dù thế nào cũng phải giá cao một chút.

Vì vậy Lâm Phi cân nhắc đến Bạch Hân Nghiên từng làm việc ở nước Pháp, vì vậy đổi sang nhà hàng nước Pháp, nhà hàng cao sang cần phải hẹn trước, Lâm Phi không có thời gian rảnh rỗi.

Nhà hàng nằm bên cạnh đường rành riêng cho người đi bộ bên ngoài thành phố, cảnh sắc hợp lòng người, mặc dù đã ban đêm, nhưng dưới ánh đèn sáng chói, không khí cực kỳ lãng mạn.

Sau khi ba người tiến vào nhà hàng liền ngồi xuống, Lâm Phi hiểu tiếng nước ngoài đương nhiên phụ trách gọi món ăn, 'Hải đảm tôm hùm đông lạnh phối chế trứng cá muối', 'thịt ngực chim bồ câu nước Pháp'… những tên kỳ quái báo ra, kỳ thực hai mẹ con cũng không biết nhiều, Lâm Phi lại rất quen thuộc.

Hạ Lâm Mỹ không khỏi hưng phấn:

- Không tồi không tồi, con rể này rất hữu dụng, có tiền còn có văn hóa, sau này mang đi ăn cơm có mặt mũi hơn?

- Trước đây Hân Nghiên làm cảnh sát hình sự quốc tế ở nước Pháp, cũng hiểu những món ăn nước Pháp này.

Lâm Phi cười nói.

Bạch Hân Nghiên lại ngượng ngùng lắc đầu:

- Kỳ thực chưa từng tiến vào nhà hàng nước Pháp ăn cơm, vẫn quen ăn món cơm Tàu.

- Ài, những năm đó, con nhóc kia ở nước ngoài, mỗi ngày tôi đều lo lắng hãi hùng, hiện giờ thì tốt rồi, nỗi lo sau này đã không còn.

Hạ Lâm Phi thương yêu sờ lên mái tóc ngắn của Bạch Hân Nghiên.

Bạch Hân Nghiên hơi thẹn thùng, lấm lén nhìn trái phải:

- Mẹ, mẹ đừng sờ soạn, trong nhà hàng còn những người khác, nhìn thấy chúng ta… Ồ?

Đúng lúc này, Bạch Hân Nghiên bỗng thấy người nào, nói với Lâm Phi:

- Lâm Phi, đây không phải Tử Huyên sao?

Lâm Phi quay người xem, quả nhiên trông thấy Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân hai người đi tới từ cửa ra vào.

Lâm Phi không khỏi mỉm cười, Diệp Tử Huyên phát triển không tồi, lại cùng đi ăn bữa cơm nước Pháp với đối tượng ái mộ là giáo sư Trần Khải Luân, xem bộ dạng Trần Khải Luân không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy, nhưng Diệp Tử Huyên lại vui vẻ hớn hở, mặt mũi đỏ bừng.

Lúc này Diệp Tử Huyên cũng nhìn thấy ba người Lâm Phi, vốn sững sờ, lại hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn kéo Trần Khải Luân đi tới.

- Ô, Đao Đao, mang theo Hân Nghiên cùng đi ăn sao? Vị này là…

Diệp Tử Huyên không biết Hạ Lâm Mỹ.

Bạch Hân Nghiên vội vàng giới thiệu một chút, biết được dĩ nhiên là mẹ của cô, Diệp Tử Huyên không biết nên khóc hay cười, hóa ra Lâm Phi dẫn bạn gái và mẹ vợ cùng đi ăn.

Ánh mắt cổ quái của cô nháy với Lâm Phi mấy cái, tỏ vẻ 'anh cũng có một ngày như vậy'.

Trần Khải Luân không nghe nhiều như vậy, sắc mặt gã dường như khó coi, không biết căng thẳng hay thế nào, rất khách khí chào hỏi Lâm Phi.

- Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp, nghe giáo sư Diệp nói, khoảng thời gian này anh bận rộn ở nước ngoài, hết thảy thuận lợi chứ?

Trần Khải Luân bắt tay Lâm Phi.

Diệp Tử Huyên ở bên oán trách:

- Đã nói gọi em Huyên Huyên, sao anh còn gọi em giáo sư Diệp?

Trần Khải Luân sững sờ, ngượng ngùng gật đầu:

- Nói nhầm nói nhầm, gọi quen rồi.

Bạn trai của bạn, Lâm Phi đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, vừa bắt tay gã vừa cười hỏi:

- Hai người đã chính thức kết giao rồi sao?