Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 402: Tình cũ còn vương

Lâm Đại Nguyên tập tễnh đi xuống lầu, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng khách, giật bắn mình như vừa bị điện giật. Ông đứng sững người lại, toàn thân như hóa đá.

Mọi người ở đó đều thấy kì lạ, bầu không khí có vẻ bất thường, hai người này có chuyện gì vậy?

- Bác Lâm, cô Vân, hai người quen nhau sao?

Bạch Hân Nghiên dường như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi.

Hai người họ, một người từng là công nhân bảo vệ môi trường, sửa xe đạp, một người lại là minh tinh nổi tiếng trên sân khấu thuộc hàng siêu cấp trong làng giải trí Hạ Quốc, hai người họ sao lại có thể liên quan đến nhau được?

- Anh… Đại… Đại Nguyên?!

Tất Vân Dao kêu lên một tiếng vô cùng thân thiết, vui mừng đến trào nước mắt rồi chạy nhào tới.

Còn Lâm Đại Nguyên mặt đỏ tía tai, phẫn nộ kịch điểm, hét lớn:

- Cô đến đây làm gì! Đi ra ngoài ngay!

- Anh Đại Nguyên, anh đừng như thế.

Tất Vân Dao rất muốn chạy lại ôm lấy Lâm Đại Nguyên nhưng nghe xong câu nói đó lại ủy khuất dừng lại trước mặt, không dám tới gần:

- Em đến cảm ơn Lâm Phi lần trước đã cứu em ở sân bay … em không biết… không biết cậu ấy là cháu anh…

Lâm Đại Nguyên nhìn Lâm Phi, hắn chỉ có thể gật đầu xác nhận.

- Lâm Phi nhà tôi cứu cô? Hừ, được, vậy giờ cô cảm ơn xong rồi thì lập tức cút ngay đi cho tôi!

Lâm Đại Nguyên hung hăng chỉ tay ra ngoài cửa.

Mấy tên vệ sĩ của Tất Vân Dao thấy chướng mắt liền bước đến định dọa Lâm Đại Nguyên.

Lâm Phi thấy vậy lập tức tỏa ra một luồng sát khí, vây lấy bốn tên vệ sĩ.

Ngay lập tức, bốn tên vệ sĩ kia thấy sống lưng lạnh toát, hoảng loạn nhìn Lâm Phi đang nhếch miệng cười ruồi, không dám làm bừa.

Đùa nhau à! Lâm Đại Nguyên và Tất Vân Dao có chuyện gì với nhau, hắn chả cần quan tâm, nhưng đám người kia lại dám bất kính với bác hắn ngay tại nhà hắn, như thế khác gì bọn chúng tự tìm đường chết.

Tất Vân Dao chẳng để ý đến vẻ mặt hung ác của Lâm Đại Nguyên, đưa hai tay lên buồn bã lau nước mắt rồi nức nở:

- Anh Đại Nguyên… em không biết, em không biết anh vẫn còn ở Lâm An, anh nói với em anh phải đi xa quê , không bao giờ muốn gặp em nữa… em còn tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa…

- Anh… mấy năm nay anh sống có tốt không? Tay anh thế nào rồi? Anh… sau đó anh làm ở đâu?...

Lâm Đại Nguyên dường như đang nhớ tới rất nhiều chuyện cũ từ trước kia, sắc mặt vô cùng phẫn nộ:

- Cô còn có mặt mũi hỏi tôi những chuyện này sao?... Hừ, bà Tất Vân Dao, Lâm Đại Nguyên tôi sống rất tốt, tôi chẳng có liên quan gì đến cô cả, và cũng chẳng cần cô phải giả vờ quan tâm đến tôi!

- Bây giờ tôi chỉ hy vọng cô nhanh chóng cút ra khỏi nhà tôi, căn nhà nhỏ bé này của nhà họ Lâm chúng tôi không chứa nổi đại thần như cô!

- Anh Đại Nguyên, tại sao anh vẫn còn nói vậy, anh biết là trước nay em chưa hề coi thường anh, chúng ta là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ anh vẫn không hiểu con người em là như thế nào sao… Em biết em có lỗi với anh, nhưng đó không phải là ý của em, cũng bởi chuyện năm đó mà mấy chục năm nay em đều sống trong đau khổ…

- Kể cả những năm tháng sống ở nước ngoài, em vẫn vẫn thường mơ lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó… đến tận bây giờ em vẫn chưa từng quên anh, chẳng lẽ anh không thấy điều đó sao, em vẫn còn nhớ, năm đó em đã nói với anh, ngoài anh ra, em sẽ không lấy bất kỳ người đàn ông nào khác… em đã làm được điều đó, trong lòng em vẫn luôn chỉ có anh mà thôi…

Nghe được những lời thổ lộ chân thành tận đáy lòng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều ngây ngẩn.

Hứa Vân tất nhiên không cần nói cũng biết, thật khó mà tưởng tượng được một ông già sửa xe đạp như Lâm Đại Nguyên năm đó lại là thanh mai trúc mã của Tất Vân Dao – một thiên hậu của làng giải trí quốc tế, thậm chí còn là người yêu nữa!

Bạch Hân Nghiên cũng vô cùng ngạc nhiên, nói nhỏ với Lâm Phi:

- Có phải em nghe nhầm không… Mấy chục năm nay thiên hậu Tất Vân Dao không lấy ai là vì bác anh sao?

Nụ cười của Lâm Phi như bị đóng băng, có nhầm không vậy, ông bác này của mình làm sao lại dây dưa với người phụ nữ kia chứ?

Đột nhiên trong đầu Lâm Phi nhớ đến một chuyện, hôm đó, lúc thảo luận âm nhạc, Lâm Đại Nguyên hướng dẫn Lâm Dao các kỹ thuật hát rất chuyên nghiệp… không lẽ…

Đúng rồi, Lâm Đại Nguyên còn rất ghét việc Lâm Dao bước vào giới nghệ sĩ, đặc biệt là rất bài xích chuyện ca hát, chẳng lẽ lại là vì Tất Vân Dao?

Nếu như vậy, nếu mọi chuyện là thật thì ắt hẳn sẽ có dấu vết để lần theo.

Lâm Đại Nguyên nghe xong, toàn thân run lên, trong ánh mắt chất chứa sự đau khổ cùng bế tắc, cảm giác tê liệt tim gan này, người ngoài cũng có thể nhìn thấy được qua những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt.

- Cút! Cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

Lâm Đại Nguyên nước mắt giàn giụa, hét lên với Tất Vân Dao.

- Anh Đại Nguyên! Anh đừng như vậy… Em thực sự rất nhớ anh… Anh không biết là gặp được anh em vui đến nhường nào đâu… Sao anh lại già đi nhiều như vậy, có phải những năm vừa rồi anh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi không?

- Em thực sự xin lỗi… xin lỗi anh… là tại em không tốt… em rất hối hận… em hối hận vì đã không ở bên anh… Anh nói đúng, đó không phải là thứ hạnh phúc mà anh muốn, cũng phải là hạnh phúc của em…

- Bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi! Nếu cô không đi, tôi sẽ đi!!

Lâm Đại Nguyên giọng khàn khàn quát lên, làm bộ như chuẩn bị đi.

Tất Vân Dao thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ bước lên ngăn lại, đau khổ nói:

- Em biết, bây giờ em sẽ đi… anh… anh đừng buồn, có thể gặp lại được anh là em đã thấy mãn nguyện rồi.

Nói xong, Tất Vân Dao sụt sùi nức nở dẫn đám vệ sĩ ra ngoài.

Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên đều không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Tình hình như vậy khiến Lâm Phi cũng thấy ái ngại, người ta đến cảm ơn mình mà bác mình lại khiến người ta bi thương đến vậy, còn đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, có khi còn có thể xóa bỏ được khoảng cách giữa Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao.

Ánh mắt của Lâm Phi hướng về phía Hứa Vân, ý bảo bà an ủi Lâm Đại Nguyên, còn hắn và Bạch Hân Nghiên cùng đi ra ngoài.

Thấy Tất Vân Dao bước lên xe, Lâm Phi chạy tới, nói:

- Bà Tất, tôi có vài lời muốn nói với bà, có được không?

Tất Vân Dao đưa tay gạt nước mắt, nhìn Lâm Phi, suy tư một lúc rồi nói:

- Có phải là muốn hỏi tôi chuyện năm đó không… được, tôi đồng ý nói với cậu, cũng vừa hay tôi muốn biết một số chuyện về anh Đại Nguyên.

Hai người đi ra hoa viên của sơn trang, ngồi trong đình, Bạch Hân Nghiên tò mò đi tới, Tất Vân Dao nhìn thấy cũng chẳng phản đối.

- Đúng là số trời đã định, giữa biển người mênh mông, tôi còn tưởng rằng không gặp lại anh Đại Nguyên được nữa, không ngờ rằng lại có thể nhờ cậu mà gặp được anh ấy.

Tất Vân Dao cười thỏa mãn, vô cùng cảm kích.

Lâm Phi đi thẳng vào vấn đề:

- Bà có thể nói cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng vừa từ nước ngoài về, có nhiều chuyện về bác tôi cũng không được biết.

Tất Vân Dao gật gật đầu, chậm rãi kể lại câu chuyện…

Thì ra Lâm Đại Nguyên và Tất Vân Dao quen nhau từ nhỏ khi còn học tiểu học, một người thích hát, một người thích thổi sáo, mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp.

Tuy hai người ở hai thôn khác nhau nhưng mỗi khi tan học đều đi chơi với nhau, mãi đến khi lên trung học cơ sở, trở thành một đôi “yêu sớm” trong mắt mọi người, lên đến phổ thông, tình cảm hai người đã vô cùng thân thiết gắn bó.

Có thể nói họ là một cặp kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người, là cặp trai tài gái sắc có tài hoa âm nhạc xuất chúng.

Hồi đó, đi học đại học là một sự xa xỉ, nhất là đối với những đứa trẻ ở nông thôn mà nói thì lại càng xa xỉ, bởi vậy hai người học xong cấp ba liền bắt đầu đi tìm việc làm.

Lâm Đại Nguyên có tài hoa sáng tạo rất tốt, khi còn học cấp ba, ông đã dùng phòng nhạc của trường để tự mình học đàn piano và đàn ghita, còn dùng những loại nhạc cụ đó để viết rất nhiều bài hát cho Tất Vân Dao.

Sau này, Tất Vân Dao mang theo mơ ước trở thành ngôi sao ca nhạc để đi tham gia một cuộc thi hát, khi có được giải thưởng, với ngoại hình xinh đẹp và khả năng ca hát, bà đã được một công ty kinh tế để mắt đến, chuẩn bị bước vào làng giải trí.

Tất Vân Dao giới thiệu các sáng tác của Lâm Đại Nguyên với công ty. Công ty đó nhìn thấy những ca khúc Lâm Đại Nguyên sáng tác liền lập tức nhận lấy.

Khi Tất Vân Dao thu hết album thứ nhất, chính thức phát hành, bà lập tức trở nên nổi tiếng, những sáng tác của Lâm Đại Nguyện đã giúp cho Tất Vân Dao trở thành một thượng thần trong giới ca nhạc, một ngọc nữ của sân khấu ca nhạc.

Từ đó, Tất Vân Dao chuyển sang nghề ca hát, chính thức bước chân vào làng giải trí.

Nhưng câu chuyện đáng lẽ phải là chuyện vui của hai người lại trở thành một bước ngoặt vô cùng lớn lao.

Công ty đó không đề tên Lâm Đại Nguyên làm người sáng tác ca khúc mà lại đổi tên tác giả thành người của công ty họ!

Đối với bọn họ mà nói, Lâm Đại Nguyên là một gã nhà quê không tên không tuổi, muốn bắt nạt thế nào cũng được, hơn nữa Lâm Đại Nguyên còn là người yêu của Tất Vân Dao, mà Tất Vân Dao một khi đã trở thành ngọc nữ thì không được phép có người yêu!

Lâm Đại Nguyên khi đó tuổi trẻ hừng hực, tất nhiên sẽ phản kích, nhưng tiếc là kết cục nhận được lại là bị người ta đánh gãy tay, còn bị dọa dẫm, nếu nói ra chân tướng sẽ bị xã hội đen giết sạch toàn bộ nhà họ Lâm!

Một kẻ không tiền không thế như vậy, ở trong một xã hội như vậy, có bị xã hội đen đánh chết cũng chẳng có ai kêu oan giúp, vậy thì còn có thể làm gì hơn được nữa, đành phải nghiến răng nuốt mối hận trong lòng!

Tất Vân Dao lúc đó không thể làm gì khác được, hợp đồng đã kí, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, nhất định còn liên lụy đến cả gia đình bà.

Hơn nữa lúc này bà đang ở đỉnh cao của vinh quang, không có thời gian quay về Lâm An để thăm Lâm Đại Nguyên.

Lâm Đại Nguyên tan nát cõi lòng, mất đi tuổi thanh xuân, mất đi tình yêu, mơ ước không còn, một lẽ hiển nhiên là sẽ khinh thường ngành giải trí và những người ca hát.

Hơn một năm sau, tất Vân Dao đã đứng vững trong ngành, trở về quê tìm Lâm Đại Nguyên nhưng lúc này Lâm Đại Nguyên đã hận bà đến tận xương tủy, chửi mắng không ngừng, còn nói sẽ rời khỏi Lâm An, từ nay về sau không gặp lại nữa.

Tất Vân Dao vô cùng oan ức, tất cả những chuyện này không phải là ý của bà, bà vẫn yêu lâm Đại Nguyên, nhưng bà cũng chỉ là cái cây hái tiền của công ty đó, bà cũng vẫn còn có người nhà cần phải phụng dưỡng.

Khi rơi vào đường cùng, Tất Vân Dao chỉ có thể nói trước mặt Lâm Đại Nguyên, bà sẽ không thay lòng đổi dạ, mãi mãi yêu ông, cho dù ông có tin hay không, điều đó vĩnh viễn là sự thật.

Nói đến đoạn thương tâm, nước mắt Tất Vân Dao giàn giụa, giọng chua xót, nói:

- Không giấu gì hai người, nếu không có anh Đại Nguyên tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ba năm trước khi tôi rời khỏi sân khấu, tôi vẫn dùng những bản nhạc anh ấy viết cho tôi, nhưng công ty vẫn ép buộc tôi phải đổi thành tên người khác…

- Tôi biết, tôi nợ anh Đại Nguyên quá nhiều, cả đời này tôi cũng không trả hết cho anh ấy được, là tại tôi hại anh ấy… nếu như tôi không tham gia cuộc thi ca hát đó tôi cũng không mong được làm minh tinh như vậy, anh ấy cũng có thể trở thành nhạc sĩ tài năng, một thầy giáo âm nhạc giỏi giang…

- Anh ấy nói đúng, bình dị đạm bạc mới là chân thật, còn những thứ hư vinh hoa lệ kia không hề sạch sẽ đẹp đẽ, không phải thứ hạnh phúc mà chúng tôi mong muốn, nhưng thật đáng tiếc, tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi…

Nghe xong những lời này, Bạch Hân Nguyên nước mắt tuôn trào, Lâm Phi cũng xúc động nghẹn ngào.

Thật không ngờ rằng một người tính tình cục mịch, quê mùa thô lỗ như Lâm Đại Nguyên lại là một tài năng âm nhạc.

Thời gian cùng năm tháng đã mài mòn đi quá nhiều góc cạnh, che dấu đi quá nhiều hào quang.

- Cậu Lâm – Giọng nói Tất Vân Dao có vài phần thương cảm và sốt sắng, hỏi: - Tôi nhớ là cậu nói cậu có một cô em họ, đó chính là con gái của anh Đại Nguyên sao? Thế, vợ anh Đại Nguyên là người phụ nữ trong phòng kia sao?