Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 388: Chết

Lâm Phi lôi gã từ dưới đất lên, đôi con ngươi màu vàng như dã thú nhìn gã chằm chằm.

-Mày thua rồi, Victor.

-Tao không thua mày, chỉ là thần linh vứt bỏ tao…tao không cam lòng…

-Nói cho tao biết, là ai chủ đạo tất cả kế hoạch này, dựa vào năng lực của mày, hẳn là không đủ để chế tạo ra loại gien virus cường lực này, cũng không thể giấu diếm được tao nhiều tin tức như vậy.

Trong lòng Lâm Phi vẫn còn có nhiều điểm khả nghi:

-Quân đoàn trưởng của quân đoàn luyện ngục là ai, bọn mày liên lạc bằng cách nào.

Victor nhếch miệng, cười ha hả:

-Nếu như mày thả tao…tao sẽ nói cho mày biết…

Lâm Phi nhíu mày, chỉ tiếc Victor là ma pháp sư hệ tinh thần, lực khống chế tinh thần của gã rất mạnh, nếu không Lâm Phi có thể dùng nguyên thần áp bức gã, để gã thổ lộ ra chân tướng.

Nhưng Victor không nói cũng không sao, sớm muộn hắn cũng sẽ làm sáng tỏ.

-Xem ra…đã không còn gì cần phải nói tiếp nữa rồi.

Lâm Phi thở dài.

Ngay sau đó, hắn ném gã lên không trung, quyền trái đấm móc, nện thẳng vào khuỷu cánh tay Victor.

-Rắc rắc!

Cánh tay Victor phát ra tiếng xương nứt gãy giòn tan, gã kêu thảm, nhưng lại bị Lâm Phi nắm chặt, không ngã trên mặt đất.

-Đầu tiên tao thay mặt Mesen- người bị mày giết hại, trả lại mày một quyền!

Lâm Phi nói xong, lại một lần nữa némVictor lên không trung, lần này là nắm tay phải đánh trúng vào cánh tay trái của Victor, lại một đoạn xương cốt bị đánh nát.

-Quyền này là vì mày làm thương người nhà Ánh Tuyết…

Sau khi tóm được Victor, hắn lại ném gã lên, một quyền đánh nát xương cốt vai trái của gã.

-Thay mục sư George…

Victor đã kêu thảm thiết, khóe mắt muốn nứt, nhưng Lâm Phi vẫn coi gã như một con rối bằng thịt, tóm chặt rồi lại ném lên trời, tiếp tục một quyền đánh nát xương cốt vai phải của gã…

-Cái này là thay cho phu nhân Ecser…

Mỗi lần Lâm Phi đánh nát một đốt xương hoặc các đốt, liền nói ra tên những bạn đồng hành trong Truyền Kỳ Thế Hệ đã chết.

Mỗi một quyền, đều không để Victor chết ngay lập tức, nhưng đều là trùy tâm thứ cốt, đau đến gã muốn ngất đi nhưng không thể ngất nổi.

Lâm Phi ra quyền gọn gàng mà linh hoạt, nắm đấm đủ sức mạnh để đánh bay Victor giống như đạn pháo, nhưng mỗi một lần đều mạnh mẽ mà tóm gọn, không cho gã bay ra ngoài.

Nhìn từ xa, dường như là một bao cát thịt người treo trên bầu trời, đang bị quả đấm nhanh như thiểm điện của Lâm Phi đánh hết lần này đến lần khác.

Đến cuối cùng, toàn thân Victor không có một cái đốt ngón nào có thể tự do hoạt động, miệng phun bọt máu, hai mắt vô thần, chỉ dựa vào một tia tinh thần lực để giữ cái đầu tỉnh táo.

Gã chưa từng ở trong tình trạng cơ thể không có chút lực nào như bây giờ, gã căn bản không có lực đánh trả, đầu óc của gã trở nên trống rỗng, trước sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả những gì gã đã làm đều uổng phí!

Gã không cam lòng, không cam lòng cứsống sờ sờ thế này mà bị đánh chết. Nhưng, gã không làm được gì khác!

Hoa Vô Lệ từ xa nhìn thấy, thấy lưng ớn lạnh, hai chân dính trên mặt đất, quên cả việc chạy trốn, nhưng càng giống như bị khí thế nghiêm nghị làm kinh động, chỉ sợ Lâm Phi nhìn thấy gã chạy trốn, sẽ i quay ra đuổi y.

Sau khi Lâm Phi báo xong thù cho hàng chục người, cuối cùng Victor đã rơi trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là lành lặn, giống như ngây nhất đê mê, còn thiếu một kích trí mạng cuối cùng.

Lâm Phi ngửa đầu, nhìn thoáng qua đường chân trời bát ngát, hít vào một hơi thật sâu.

-Victor, nên kết thúc rồi…

-Cầu…cầu xin ngươi…đừng…giết…

Cổ họng Victor phát ra tiếng cầu xin tha thứ vô lực thê thảm, nhưng gã vẫn không thể nói rat chữ cuối cùng.

Nắm tay phải của Lâm Phi, đã giáng một cú đấm mạnh vào mặt của gã, cả đầu bị nện thành một bãi màu trắng tung tóe, xuyên qua cả sọ đầu lâu.

-Cuối cùng, một quyền này, vì tình hữu nghị đã từng có giữa chúng ta…

Sau khi nói xong, Lâm Phi không chút biểu cảm đứng dậy, nhìn thi thể nam giới tóc vàng, trong lòng mặc niệm, người đã mất an nghỉ.

-Mày muốn đi như vậy sao?

Lâm Phi xoay người, nhìn về phía Hoa Vô Lệ đang lặng lẽ nhặt thánh kiếm lên, ý định chuồn đi.

Hoa Vô Lệ tận mắt trông thấy Victor từ sống sờ sờ bị từng quyền của Lâm Phi đánh đến chết, mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hiểu được rằng nếu còn không trốn đi ngay sẽ muộn.

Lâm Phi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của y, đương nhiên sẽ không để y chạy thoát dễ dàng.

-Mày…Mày chớ làm loạn! Tao với tên kia không giống nhau! Gã bất quá là chỉ là một tên tự không lượng sức mình! Hoa gia chúng ta, không phải thứ mày dễ dàng đối phó!

Hoa Vô Lệ cả gan, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Lâm Phi căn bản không thèm để ý đến nét mặt của y:

-Victor cùng với Vương Thiệu Hoa muốn tao chết, tao còn có thể hiểu được, một tên coi tao là đá cản đường, một tên năm đó chỉ ước gì tao chết…Mày, là vì cái gì?

Lâm Phi chỉ về phía tay đang siết chặt lấy thanh kiếm của y:

-Hao tâm tổn trí để Lancelot đến Hạ quốc, giết người đoạt kiếm, cuối cùng không phải là cầm đi bán đấu giá sao.

-Hừ, dựa vào cái gì phải nói cho mày, mày căn bản không xứng được biết.

Hoa Vô Lệ ngoài miệng kinh thường trả lời, nhưng đã vận đủ chân khí, ý định liều mạng một phen.

Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu:

-Thật là không hợp tác…Mà thôi, tuổi còn trẻ, có thể có tu vi giống như mày, đủ xếp vào thực lực của mười hai thần tướng, lại tình nguyện bình tĩnh ở lại Hạ quốc, mà không tỏa hào quang rực rõ trên thế giới, cũng coi như có tính nhẫn nhịn cao, đáng tiếc, mày không nên dây vào tao…

-Mày…Mày thực sự muốn giết tao!?

Hoa Vô Lệ sắc mặt tái nhợt:

-Chẳng lẽ mày không muốn hỏi rõ, sức mạnh sau lưng Hoa gia chúng ta sao!? Mày…

Lâm Phi bình thản ung dung:

-Vạn vật đều tương sinh tương khắc, cao nhân tự khắc có cao nhân mài, tao chỉ là muốn giết chết mày trước, chỉ vì mày muốn giết tao…những cái khác, tao cũng không quản được.

Nói xong, Lâm Phi bước xa bay thẳng hướng về phía Hoa Vô Lệ, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bẽ gãy đầu y cho xong việc.

Mặc dù Hoa Vô Lệ thực lực cao cường, nhưng hôm nay tố chất thân thể của Lâm Phi so với trước khi đột phá mạnh gấp hơn không chỉ một lần, tốc độ sớm đã đủ để dẫn đốt cả không khí.

Một kích nhanh đến mức khiến Hoa Vô Lệ không kịp né tránh, đành phải dùng chân khí Tiên Thiên chân khí chống chọi.

Chân khí Tiên Thiên màu đỏ tím bộc phát mãnh liệt, va chạm vào thân thể của Lâm Phi.

Lâm Phi hoàn toàn không sợ kịch độc ở bên trong, mạnh mẽ đâm tới.

-A!!

Một giây sau, Hoa Vô Lệ hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, bay đi xa mấy chục thước, ở trên không phun ra một ngụm máu đặc.

Nhưng y vẫn ôm thật chặt thanh kiếm kia, chết cũng không chịu buông tay.

Lâm Phi hơi kinh ngạc, chân khí Tiên Thiên của Hoa Vô Lệ, thậm chí có sức mạnh quấn quanh kết dính cực mạnh, như ngàn vạn sợi tơ, vừa mới triệt tiêu lực đánh của hắn không ít, nếu không như thế, lần này đã có thể khiến Hoa Vô Lệ vỡ thành vô số tảng thịt người rồi.

Có điều, nếu cứ thế này, lần tiến công tiếp theo, Hoa Vô Lệ chắc chắn phải chết.

-Thủ hạ lưu nhân.

Trong lúc Lâm Phi chuẩn bị tiếp tục hạ thủ sát hại, một luồng uy áp cực mạnh lạ lẫm từ phía sau Lâm Phi cấp tốc tới gần.

Lâm Phi giật mình, không ngờ rằng có người đến khoảng cách gần như vậy, bản thân mới phát giác?

Hắn quay đầu lại cũng không kịp nhìn, cảm thấy một hồi cương phong đánh úp, lao nhanh như Thiên quân vạn mã, chỉ là có người xuất một chưởng vào vị trí tim đằng sau lưng hắn.

Lâm Phi ăn miếng trả miếng dùng chưởng đối chưởng, xoay người trung bình tấn nhanh chóng, một chưởng đánh tới!

Chỉ thấy, một chưởng cực đại màu tím đỏ bao quanh, như từ trên trời giáng xuống, rơi vào cánh tay kia của Lâm Phi, chênh lệch khác biệt, như người khổng lồ màu tím đỏ nuốt chửng vào.

-Nguyên khí!?

Lâm Phi bỗng nhiên phát giác, đây không phải là tiến công do chân khí Tiên Thiên phóng ra, mà là dùng nguyên khí, khó trách uy lực lại lớn đến vậy!

-Người này, là thuộc cảnh giới Quy Nguyên!?

Người vừa đến dường như cũng không ngờ tới, Lâm Phi lại có thể thuần túy dùng thân thể đáp lại chưởng này của lão.

Hai cánh tay ấn vào nhau, bốn phía thân thể Lâm Phi liền xoáy lên từng đợt gió mạnh, cát đá dưới chân đều bay lên, lún vào một cái hố sâu ba thước.

Nhưng lão ta cũng không chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, một phát bay vút lên lộn ngược ra sau, sau khi tiếp đất, có chút giật mình nhìn Lâm Phi.

Đó là một lão tẩu râu tóc bạc trắng, mặc một bộ trường bào cổ quái màu tím đen, một đầu tóc dài màu bạc trắng được cột thẳng, khuôn mặt gầy gò, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, khí huyết tràn đầy, nhìn không ra là một người già nua.

-Lão tổ tông!!

Hoa Vô Lệ từ dưới đất cát khó khăn bò dậy, vui sướng vô cùng lớn tiếng hô một câu, thậm chí kích động muốn rơi lệ, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng sống sót rồi.

Lão tẩu kia không nhìn Hoa Vô lệ, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Lâm Phi.

-Vị Lâm Phi huynh đệ này, lão phu Hoa Vạn Lâu, sớm đã nghe cháu của ta nói về cậu tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Xinhỏi cái cậu tu luyện là công pháp gì, có thể dùng thân thể chống cự ba phần nguyên khí của lão phu?

Trong mắt của Hoa Vạn Lâu lộ ra vài phần tà quang, tỏ ra rất hứng thú quan sát Lâm Phi.