Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 366: Làm người tốt

- Em muốn anh làm mới bản thân, làm một người tốt, sau đó đến Thiếu Lâm Tự ăn chay niệm Phật, ngồi gõ cá gỗ với mấy gã hòa thượng rồi thỉnh thoảng lại phải đề phòng xem có người đến giết anh hay không.

Lâm Phi khẽ cười, hỏi vặn lại.

- Em… em không phải có ý đó, chỉ cần anh chịu sửa đổi, em tin rằng những tiền bối như Linh Tố Thiền sư sẽ không trách móc nặng nề với một vãn bối như anh đâu.

Lục Vũ Phỉ vội nói.

Lâm Phi ngẩng đầu cười lớn, mãi một lúc sau mới nhìn Lục Vũ Phỉ, nói:

- Anh nói cho em biết, Lục tiểu thư, trên đời này cơ bản không hề tồn tại người tốt hay người xấu.

- Người tốt mà em nói, cũng có thể chính là tám người vừa bị anh giết, bọn họ muốn lợi dùng Linh Tố để đến giết anh, sau đó những người vừa đuổi tận giết cùng anh kia, chẳng lẽ lại trở thành người tốt, người lương thiện sao?

- Em cũng vừa nói rồi đấy, anh không giết em, thực ra anh có giết em hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chả tốn tí sức lực nào, nhưng anh không giết em, chẳng lẽ đó là điều kẻ xấu nên làm sao?

- Cái gọi là thiện ác chẳng qua chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Trên chiến trường hai bên giao đấu, nếu anh không phải là người của quân này, bọn chúng nhất định sẽ coi anh là kẻ địch, chẳng liên quan gì tới chuyện anh là người tốt hay người xấu cả.

- Nói như vậy, cho dù anh có giết hết tất cả võ giả cổ võ trên thế giới này thì cũng chỉ có thể nói rằng bọn họ quá yếu, bọn họ là kẻ thua cuộc, còn anh, anh là người thắng, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc anh là người như thế nào.

Lục Vũ Phỉ không nói câu nào, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi:

- Giết nhiều người như thế anh có thể đạt được cái gọi là thỏa mãn sao?

- Những vấn đề này của em chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nó giống như việc em hỏi từng người một họ sống để làm gì, có bao nhiêu người có thể trả lời được ý nghĩa của cuộc đời mình là thế nào? Con người ta là một loại sinh vật mà thậm chí mình là ai cũng không biết, tất cả những ngôn ngữ hành vi cử chỉ đều là việc sử dụng những dục vọng nguyên thủy.

- Nếu em cứ nhất định phải bắt anh trả lời có thỏa mãn hay không thỏa mãn, thì anh phải nói rằng lúc anh giết chết bọn họ, anh rất thỏa mãn! Nhưng em phải hỏi tại sao anh làm vậy, ha ha… có lẽ nguyên nhân duy nhất có thể nói cho em biết là … anh không muốn chết sớm hơn những kẻ có ý đồ giết anh, vậy nên, anh luôn muốn mình trở nên mạnh hơn…

- Cái tên điên khùng nhà anh… trong mắt anh, ngoài cách giết người để giải quyết vấn đề ra thì căn bản chẳng có chút tư duy bình thường nào của con người hết, anh đúng là hết thuốc chữa…

Lục Vũ Phỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Lâm Phi lặng yên, ánh mắt toát lên sự kiên quyết mà lạnh lùng:

- Tám năm trước, để thu thập một loại gien sinh vật mà anh phải đến cao nguyên Nordland ở phía Bắc Thụy Điển, lúc ấy, anh nhìn thấy một khoảng rộng Hỏa Nhung Thảo hiếm có ở Bắc Âu.

- Nhưng điều không may là lúc đó có một trận mưa bão tàn phá ác liệt cao nguyên, khiến cho đám Hỏa Nhung Thảo kia đều tàn úa héo rũ, anh vừa mới mừng vui sung sướng chưa được bao lâu thì đã phải cảm thấy nuối tiếc…

- Nhưng khi đi tới phía trước, anh phát hiện ra trong đó có một cây Hỏa Nhung Thảo, tuy vừa trải qua bão táp nhưng không những không bị đánh gãy mà ngược lại còn sinh sôi nảy nở! đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ hình dáng của cây cỏ đó, đó là cây Hỏa Nhung Thảo đẹp nhất mà anh gặp trong đời…

Lục Vũ Phỉ ngây người ngồi nghe hắn nói, nghe đến mơ màng, ánh mắt trở nên long lanh lạ thường.

Lâm Phi thở dài, xoay người bước đi, giọng nói cũng xa dần xa dần…

- Có những con đường phong cảnh không hề đẹp, thậm chí còn được làm từ những tấm chăn đệm cũ rích, nhưng điều đó không có nghĩa là trên con đường đó ta không nhìn thấy được ánh sáng mà chỉ có những u ám ghê tởm…

- Em và Ánh Tuyết đều có quan hệ máu mủ ruột rà với nhau, rõ ràng là quan tâm đến cô ấy, anh sẽ không giết em, nhưng không có nghĩa là em có thể được voi đòi tiên, lên mặt dạy đời anh, một chút ít ỏi kinh nghiệm sống của em, cơ bản là không xứng đáng được làm vậy…

Lúc những lời nói ấy kết thúc, Lâm Phi đã nhảy qua tường của hội sở, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lục Vũ Phỉ nằm dài trên mặt đất, nhìn mái nhà đã bị phá thủng kia, phía trên đó, là bầu trời đêm đen mịt mùng, cô chợt phát hiện ra toàn thân mình đã túa mồ hôi, thấm đẫm ướt hết quần áo.

……

Trong khách sạn quốc tế Tứ Hải ở thủ đô, một khách sạn xa hoa nhất trong nước, những người có thể bao trọn nơi này đều không phải những người bình thường, đám nhà giàu mới nổi cho dù có tài sản bạc tỷ cũng không đủ tư cách bước vào.

Chín giờ tối, trong một phòng trà tiếp khách lớn với phong cách thiết kế cổ xưa, Phương Thư Hải cùng hai cậu con trai và cháu gái Phương Nhã Nhu đang sốt ruột chờ tiếp đón người nhà họ Trang để bàn bạc về chuyện phẫu thuật của Lưu Oánh Oánh.

Nhưng đợi đến chín rưỡi vẫn không thấy bóng dáng người nhà họ Trang đâu.

Sắc mặt Phương Hải Triều trở nên giận dữ, cau mày nói:

- Cha, bọn họ cố ý bắt chúng ta ngồi tờ, rõ ràng là đã biết chúng ta có ý định từ hôn, lần này nhất định là muốn trả đũa nhà ta đây mà.

Phương Thư Hải kêu gã bình tĩnh, chớ nóng giận:

- Hải Triều, những lúc thế này, chúng ta đang ở thế hạ phong, đại trượng phu phải biết cứng biết mềm, không phải cái gì cũng cưỡng cầu được.

- Nhà họ Trang chẳng qua chỉ là một gia tộc thuộc hàng nhị lưu mà lại dám đối xử với chúng ta như vậy, cho dù nhà ta có ý định từ hôn thì cũng là tự do của nhà họ Phương ta, bọn họ đúng là đáng chết.

Phương Hải Thiên vừa vội vã trở về từ bộ đội Ẩn Long, lúc này tỏ rõ vẻ mặt khinh thường.

Gã biết chị dâu mình có khối u ác tính, tất nhiên cũng phải về nhà để giúp đỡ, tuy không giúp được chuyện gì to tát nhưng ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận của mình.

Đợi mãi mà không thấy người nhà họ Trang đến, Phương Hải Thiên có ý hỏi dò cha mình:

- Cha, hay chúng ta thử xem có mời được cao thủ tiên thiên nào tinh thông việc chữa trị vết thương không, dùng chân khí tiên thiên để chữa bệnh cho chị dâu? Nếu không chúng ta bị người nhà họ Trang trách móc thì cũng oan uổng quá!

- Si tâm vọng tưởng! – Phương Thư Hải không thèm nhích mí mắt lên: - Nếu như có thể cùng cổ võ để chữa trị khối u ác tính này thì trên đời này còn cần có bác sĩ ngoại khoa nữa không? Chuyện dùng cổ võ để chữa trị vết thương tuy là thần kỳ nhưng những người luyện cổ võ không phải là thần tiên, làm gì có chuyện cái gì cũng làm được.

- Hừ, đợi chữa xong bệnh cho chị dâu rồi con nhất định cho người nhà họ Trang nếm mùi đau khổ.

Phương Hải Thiên uống một hơi cạn sạch chén trà.

- Haiz, em không nên kích động như vậy, nếu như người nhà họ Trang chữa khỏi được cho chị dâu em thì họ chính là ân nhân của nhà ta, đây mới là một chút chuyện nhỏ, làm sao so được với ân nghĩa cứu mạng, lấy oán trả ơn, sớm muộn gì xã hội cũng sẽ biết, đến lúc đó e rằng chúng ta sẽ bị nói là nhỏ mọn, mất hết cả thể diện.

Phương Hải Triều khuyên nhủ.

Nói xong, Phương Hải Triều quay về phía Phương Nhã Nhu, nói:

- Nhã Nhu, chuyện lần này… có lẽ khiến em bị oan ức rồi, nhưng cái tên Trang Diệc Phàm kia cũng yêu em đến điên cuồng, em cũng lớn rồi, nếu như họ thật sự muốn bắt em kết hôn thì em cũng không nên ương bướng quá, tuy rằng Lâm Phi cũng được, nhưng mà dù sao thì… hắn cũng không phải là người đàn ông có thể cùng em sống những ngày tháng vui vẻ.

Phương Nhã Nhu yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Em hiểu mà, không sao đâu.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, mấy người đàn ông mặc âu phục bước vào, ngoài ra còn một người nước ngoài ăn mặc hết sức thoải mái.

- Ai da, thật xin lỗi, chú Phương, hôm nay chúng cháu có mấy chuyên gia nước ngoài sang tổ chức hội nghị chuyên đề nghiên cứu nên đến chậm một chút, khiến mọi người phải đợi lâu rồi.

Chưởng môn đương nhiệm của nhà họ Trang – Trang Dũ vừa đi vào phòng vừa giải thích nọ kia.

Hội nghị chuyên đề? Đến bữa cơm tối đêm hôm khuya khoắt rồi còn tổ chức hội nghị chuyên đề cái gì?

Ai cũng biết đây là cái cớ nói cho thuận miệng nhưng chẳng ai phản bác, hôm nay họ là kẻ phải đi nhờ vả cơ mà.

Phía sau Trang Dũ, hai người con trai Trang Diệc Huy và Trang Diệc Phàm đều đang chào hỏi người nhà họ Phương.

Trang Diệc Phàm nhìn thấy Phương Nhã Nhu, khóe miệng liền nở một nụ cười quỷ quái, vừa như đắc ý, vừa như chờ mong.

Trong lòng Phương Nhã Nhu cảm thấy bất lực, nhưng cô cũng chỉ khẽ cười với hắn, gật đầu chào một tiếng “học trưởng”.

- Có sao đâu, đợi có một lúc thôi mà.

Phương Thư Hải tươi cười chào đón, quay sang nhìn vị khách nước ngoài đang tò mò nhìn trái nhìn phải, sờ mó lung tung, nghi ngờ hỏi:

- Vị khách nước ngoài này là bạn của ai vậy?

- À! – Trang Dũ vẻ mặt đắc ý nói: - Vị này là giáo sư Nolan nghiên cứu y học tại đại học Harvard, là người dẫn đầu đoàn đại biểu chuyên gia của nước Mỹ sang thăm nước ta.

- Giáo sư Nolan ?

Phương Nhã Nhu nghe xong liền giật mình, lấy tay bụm miệng lại để không khỏi giật mình, vừa rồi tinh thần cô vẫn còn sa sút nhưng lúc này, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, chớp chớp mắt nhìn vị khách trung niên nước ngoài có khuôn mặt dài đang dán mắt vào lá trà.

Giáo sư Nolan quay đầu nhìn Phương Nhã Nhu nhưng cũng không mấy hứng thú đáp lời, tiếp tục nghiên cứu mấy cái lá trà kia, sờ sờ rồi lại ngửi ngửi.

Những hành động đó trong mắt nhà họ Phương thật chẳng khác nào một kẻ tâm thần.

- Nhã Nhu, cháu biết vị giáo sư Nolan này sao?

Phương Thư Hải cười hỏi.

Phương Nhã Nhu gật mạnh đầu:

- Ông, ông có biết giải thưởng y học Lasker không ạ?

- Có chứ, đấy là giải thưởng quyền uy và danh vọng lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau giải thưởng Nobel y học của thế giới thôi, nó là một trong những vinh dự cao trong giới y học.

Phương Thư Hải tất nhiên có nghe qua.

- Giáo sư Nolan trước nay chưa từng đạt được giải thưởng y học Lasker, cũng chưa từng được nhận giải Nobel y học, nhưng ông ấy không chỉ là người thẩm định giải thưởng Lasker mà còn là chủ khảo của giải Nobel y học!