Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 345: Tiếng xấu!

Bảo vệ nhìn thấy Lâm Phi quen biết lão Liễu nên cũng không hỏi hắn tìm ai. Lâm Phi đi cầu thang máy lên tầng ba, đi hai vòng thì tìm thấy phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Trên đường đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, Lâm Phi nhìn đâu cũng thấy những bức kem bông và những con búp bê, trong lòng đổ mồ hôi hột. Như vậy Tô Ánh Tuyết đang muốn tạo thế Disney phương đông.
Vừa đi đến phòng làm việc, Lâm Phi vừa gõ cửa thì thấy một nam thanh niên đeo kính màu vàng, đầu cạo trọc lốc mở cửa bước ra. Nam thanh niên này có chút không thoải mái.
Thấy Lâm Phi đứng ở cửa, nam thanh niên nhíu mày, không khách khí nói :
- Chó ngoan không cản đường! Cút!
Lâm Phi vốn đã nóng tính, liền nắm lấy cổ áo gã, lạnh lùng nói :
- Tốt nhất mày nói chuyện khách khí chút, nắm đấm của tao không có mắt đâu.
Nam thanh nhiên nhìn vào mắt Lâm Phi lập tức cảm thấy rét thấu xương, mặt mày tái mét, sự hung hăng ban nãy cũng không còn.
- Mày…. Mày là ai?
Lâm Phi nói :
- Là người mà mày phải xin lỗi.
- Lâm Phi!
Trong phòng vọng lên giọng nói của Hứa Vi. Cô mặc quần áo công sở màu đen, hai mắt đỏ mọng, khóe mắt vẫn còn nước mắt, dường như cô vừa khóc.
Cô nhanh chóng chạy tới, cố gắng nặn ra một nụ cười, khuyên hắn :
- Đừng giận. Đây là Phó tổng giám đốc Lý Diễm của Tập đoàn Đế Hoa. Anh ta đến bàn về việc hợp tác dự án nhưng không thành công nên tâm trạng không vui. Em thông cảm đi.
- Đúng! Đúng vậy! Vừa nãy tôi có chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân. Mong anh giơ cao đánh khẽ.
Lý Diễm cũng không hiểu tại sao, hai con mắt Lâm Phi nhìn hắn như mãnh hổ đói muốn ăn thịt người nên gã không dám hống hách nữa.
Lâm Phi đâu phải dễ tin như vậy, hắn trau mày hỏi Hứa Vi :
- Chị vừa khóc à? Hắn ức hiếp chị?
Nói rồi, tay của Lâm Phi dùng thêm phần sức lực túm chặt cổ áo Lý Diễm khiến gã như muốn tắt thở.
- Chị không sao! Chỉ là nhắc đến chút chuyện không vui, em đừng suy đoán.
Hứa Vi dùng ánh mắt cầu xin ra hiệu cho Lâm Phi, sợ Lâm Phi lại giết người. Với thân thế của Lâm Phi, giết một tên Lý Diễm cũng không phải chuyện gì to tát cho dù gã là Phó tổng giám đốc hay cậu chủ của Tập đoàn gì.
Lâm Phi thở dài, ánh mắt lạnh lùng nói :
- Lần này tha cho mày. Nếu còn đến khiến chị Hứa Vi không vui thì tao giết chết mày.
Lý Diễm như được đại xá, ho vài tiếng rồi vội vàng chuồn đi.
Hứa Vi thấy không còn chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm. Sauk hi đóng cửa, cô giả vờ như không có chuyện gì cười nói :
- Lâm Phi, sao hôm nay em lại tới đây? À, phải rồi, bạn cũ của em Liễu Hồng Bân bắt đầu làm việc tại đây. Em đến thăm ông ta à?... Haha xem ra người chị này cũng được hưởng chút vinh dự của ông ta rồi. Nếu không người bận rộn như em sao lại đến đây chứ…
- Chị Hứa Vi, đừng giả vờ nữa.
Lâm Phi nhìn người con gái đang miễn cưỡng nói cười, cau mày nói :
- Chị không định nói vì sao chị khóc sao?
Hứa Vi sững sờ nhưng vãn cười nói :
- Chị không sao thật mà…
- Nếu chị không nói, em sẽ lập tức xuống dưới lầu tìm giết tên kia. Chị biết em nói được làm được. Giết người đối với em cũng chỉ nhẹ nhàng như uống một cốc nước.
Lâm Phi vừa nói vừa đi ra ngoài.
Hứa Vi sợ hãi, vội giữ lấy tay hắn, vẻ mặt đáng thương nói :
- Đừng! Lâm Phi đừng như vậy! Chị nói cho em nghe là được chứ gì…
Cô vuốt tóc, bặm môi nói ;
- Thực ra cũng không phải chuyện ngày một ngày hai… Em cũng biết chuyện hồ đồ trước kia chị từng làm. Trong hội doanh nghiệp Lâm An không ít người biết tiếng xấu này của chị.
Từ khi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của công ty này, vì phải nhờ cậy vào những mối quan hệ quốc tế ở Khuynh Thành nên rất nhiều người đến đây tìm chị.
Có người còn cho rằng, chị là loại phụ nữ… nên họ nói là đến bàn chuyện hợp đồng với chị nhưng thực chất là bàn chuyện…
Hứa Vi không nói rõ nhưng Lâm Phi cũng đoán ra được.
Những gã con nhà giàu hay những gã doanh nhân có địa vị cao sau khi biết chuyệntrước đây của Hứa Vi liền cho rằng Hứa Vi là loại con gái dễ dãi, chỉ cần nói vài câu là có thể động chân động tay.
Nhưng lúc đó là do Hứa Vi bị mẹ cô ép buộc nên mới phải ngậm đắng nuốt cay tiếp cận Tô Tinh Nguyên. Nếu cô làm như vậy thật thì cuối cùng Tô Tinh Nguyên cũng không bỏ qua được.
- Lý Diễm là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Đế Hoa, con thứ của Lý gia. Tập đoàn Đế Hoa của Lý gia là đối tác quan trọng ở Giang Tô của Thiên Trì, có thể nói là có thể gọi mưa gọi gió ở Giang Tô và Triết Giang.
Địa vị của gã cao như vậy, em không sợ gã nhưng nếu em giết gã thì công ty mới thành lập của chúng ta còn tồn tại được bao lâu, cho dù được Ánh Tuyết chống đỡ sau lưng nhưng hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng.
- Chị đã chuyển tới đây làm Tổng giám đốc, bản thân chịu thiệt thòi chút cũng không sao. Chị không muốn làm phiền Ánh Tuyết. Em cũng đừng làm chị khó nghĩ nữa.
Hứa Vi dịu dàng nói.
Lâm Phi nghe xong rất khó chịu. Người con gái này đi được đến ngày hôm nay quả không dễ dàng gì. Thực ra chuyện cô sai đã làm cũng chỉ là bất đắc dĩ nhưng hậu quả cô vẫn đang phải gánh chịu.
Tô Tinh Nguyên cũng đã chết rồi nhưng nếu gã còn sống thì người ngoài cũng chỉ nghĩ Hứa Vi không biết liêm sỉ. Còn về Tô Tinh Nguyên cũng chỉ là không biết giữ đạo người gia. Vì người ta là ông chủ còn Hứa Vi chỉ là người làm công.
Nói xong, Hứa Vi hít một hơi dài, thoải mái nói :
- Đã nói không sao rồi mà. Kể chuyện này cho em đâu có tác dụng gì. Bây giờ chị rất tốt. Cuộc sống mà… đâu thể thuận buồm xuôi gió mãi. Em đừng lo lắng quá, chị không sao thật mà.
Lâm Phi thấy cô còn quay lại vị trí làm việc liền giữ tay cô :
- Chị Hứa Vi, chị đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Hay chị không làm việc này nữa. Gã Lý Diễm này nhất định không phải là kẻ cuối cùng, sau này chị còn phải gặp nhiều gã như vậy nữa. Chị hà tất phải như thế chứ.
- Không. Chị thích làm việc.
Hứa Vi kiên quyết nói :
- Làm việc khiến chị cảm thấy mình còn có giá trị.
Thấy Lâm Phi có vẻ không vui, cô tươi cười nói ;
- Chi bằng thế này đi. Nếu em quan tâm chị thì tối nay đi uống với chị. Một mình chị ở bar cũng có chút lo sợ…
Lâm Phi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Dù sao Hứa Vi cũng sắp xong việc.
- Chết tiệt! Tên chó má nào nói con họ Hứa kia chỉ cần vài câu là xong. Suýt chút nữa thì bị cô ta báo cảnh sát, còn bị một tên điên suýt bóp chết.
Trong chiếc xe Aston Martin ở bãi đỗ xe, Lý Diễm xoa xoa cổ mình, trong lòng vẫn có chút sợ hại, không ngừng chửi bới.
Gã vốn từ Giang Tô đến Triết Giang giải quyết chút vấn đề. Trùng hợp lại gặp mấy tên bạn nhậu nói mỹ nữ Hứa Vi từng chủ động quyến rũ gia chủ Tô Gia đã qua đời – Tô Tinh Nguyên.
Sau khi xem ảnh của Hứa Vi, Lý Diễm đã rung động, bèn mượn danh Đế Hoa đến bàn hợp đồng sản phẩm để âu yếm.
Thật không ngờ Hứa Vi lại phản kháng mãnh liệt, còn dọa báo cảnh sát để gã thân bại danh liệt nên mới tức tối bỏ về.
Tên trợ lý chạy việc ngồi trước mặt gã tức giận nói :
- Lý Tổng, tên bảo vệ tòa nhà này sao? Sao hắn có thể đối xử như vậy với anh?
- Không phải tên bảo vệ. Là một tên họ Lâm…. Nhưng ta không nghe rõ.
Lý Diễm đương nhiên sẽ không nói gã sợ đến mức không nghe rõ gì cả nhưng vẫn hùng hổ nói ;
- Nhất định là vệ sĩ của cô ta.
- Hứa Vi chỉ là một nhân viên quèn mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao, còn mời người khác đến thị uy. Chi bằng chúng ta đi tìm Tô Ánh Tuyết đòi lí? Xem cô ta có dám không nể mặt chúng ta không?
- Mày ngu thế!
Lý Diễm cốc đầu tên trợ lý :
- Tô Ánh Tuyết thì nói làm gì. Bây giờ nắm cổ phần Khuynh Thành là Cố Thải Anh của Vương gia. Chúng ta tuy rằng có chỗ dựa là Hoa gia nhưng bây giờ là lúc làm việc với bọn người của Vương gia sao?
Tên trợ lý gật đầu, lớn tiếng nịnh, khen Lý Diễm thông minh :
- Lý Tổng, chuyện này cứ vậy đã. Nhưng cũng không thể tha cho tên đó như thế được.
- Hừ, bỏ qua á? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
- Nhưng ….ở đây không phải Giang Tô, người chúng ta đem theo không nhiều. Hay là tìm một vài mối quan hệ, cử mấy tên giang hồ đến.
Gã trợ lí nói.
Ánh mắt Lý Diễm chuyển động, suy nghĩ một hồi nói :
- Chút nữa không phải đến chỗ đại sư huynh sao, mọi thứ chuẩn bị cả rồi chứ?
- Đã chuẩn bị tứ sớm rồi. Tất cả đều là những hàng hiếm, số lượng có hạn. Đạo trưởng nhất định sẽ rất hài lòng.
- Được! sau khi đưa đồ cho đại sư huynh, tiện thể nhờ đại sư huynh tìm Hứa Vi và gã kia trả thù giúp chúng ta là được. Ngươi cũng phải chọn những tên nhanh trí chút đi theo dõi Hứa Vi và gã con trai đó. Hôm nay ta phải cho đứa con gái kia biết tay.
Lý Diễm âm mưu đen tối cười nói.
Tên trợ lí gật đầu, cười với vẻ vô cùng gian xảo.