Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 334: Cắn lại trước khi chết

Bị Hạ Lâm Mỹ giáo huấn cho gần một tiếng đồng hồ, Lâm Phi cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ, thậm chí hắn mong ước từ trước đến giờ không quen biết hai mẹ con nhà này.
Sau đó không còn cách nào khác, Lâm Phi nghĩ đến trong người Bạch Hân Nghiên còn cổ trùng, mượn cớ giúp Bạch Hân Nghiên lấy cổ trùng ra, Hạ Lâm Mỹ mới buông tha cho Lâm Phi.
Lâm Phi thử dùng năng lực hấp thụ mới lĩnh hội của mình xem có thể hút được cổ trùng ra hay không. Sau khi thử một lần, quả nhiên là đã thành công, cổ trùng kia đã hóa thành một vật nhỏ như hạt vừng, từ cơ thể Bạch Hân Nghiên bay ra ngoài.
Nhưng Lâm Phi không ăn nó, dù gì thứ đồ này là từ trong bộ vị của người phụ nữ ra, cho dù hắn không ngại nhưng mẹ con Bạch Hân Nghiên nhìn thấy hắn ăn, khẳng định sẽ không chịu nổi.
Giải quyết xong chuyện của hai mẹ con Bạch Hân Nghiên, lúc từ nhà cô đi ra, Bạch Hân Nghiên nhìn bộ dạng buồn bực của Lâm Phi, liền dịu dàng hôn lên mặt hắn.
- Anh đừng coi lời của mẹ em nói là thật, nếu em đã theo anh rồi, vậy thì em không để ý tới danh phận.
Bạch Hân Nghiên yếu ớt nói.
Lâm Phi dở khóc dở cười:
- Em đã quên việc anh có thể nhìn ra được ai nói dối ai nói thật rồi à, em cơ bản là khẩu thị tâm phi.
Bạch Hân Nghiên khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên, cô quên mất rằng không thể lừa được người đàn ông này. Những lời này thật ra là Hạ Lâm Mỹ lén lút nói cho cô biết, bảo cô rằng chỉ cần nói câu này ra, đàn ông sẽ rất ngại ngần, lòng đầy áy náy mà đối xử tốt với cô.
- Anh không biết tương lai có kết hôn hay không, nhưng anh khẳng định rằng sẽ không phụ lòng người phụ nữ coi tính mạng của anh còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình.
Lâm Phi nghiêm túc nói.
Bạch Hân Nghiên trong lòng ấm áp, mặc dù là đêm nhưng cô lại cảm thấy ánh sáng chiếu vào lòng mình.
Ngay tại lúc hai người đang tràn ngập ấm áp, định trao nhau nụ hôn chia tay thì điện thoại của Lâm Phi đổ chuông.
Lâm Phi nhìn, là điện thoại của thím Giang gọi đến.
Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều mà bấm nút nhận, nghe ở đầu dây bên kia, giọng thím Giang sốt sắng hỏi:
- Lâm Phi, tiểu thư có ở cùng cậu không?
- Không ạ.
Lâm Phi buồn bực nói:
- Sau khi xuống máy bay là chúng cháu không đi cùng nhau, Ánh Tuyết vừa rồi không về nhà sao ạ?
Thím Giang không khỏi nức nở:
- Đúng vậy! Vốn cô ấy nói muộn nhất là mười một giờ về đến nhà, nhưng muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy tiểu thư về, tôi gọi điện thoại cho tiểu thư, điện thoại cũng tắt máy. Bên lão gia, bên Hứa Vi tôi cũng hỏi rồi, nhưng không có tin tức gì.
Lâm Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi:
- Thím Giang, thím đừng lo lắng quá, cháu lập tức đi tìm cô ấy.
Bạch Hân Nghiên nghe được giọng nói trong điện thoại, căng thẳng nói:
- Tô tiểu thư là người cẩn thận tỉ mỉ, nói mấy giờ về chắc chắn là từng ấy giờ sẽ trở về, muộn thế này rồi không về nhà, không phải là…
Không cần Bạch Hân Nghiên nói, Lâm Phi cũng biết Tô Ánh Tuyết hơn nửa là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tắt máy chơi trò mất tích không phải là phong cách của Tô Ánh Tuyết.
Hắn liền gọi điện cho Eva ngay lập tức.
- Chủ nhân! Sao ngài lại gọi điện cho Eva vậy, Eva cũng đang định gọi điện cho ngài để báo cáo tiến trình liên quan đến việc quan chấp chính truy sát.
- Những cái này để sau rồi nói!
Lâm Phi cắt ngang lời Eva:
- Lập tức bảo LOOK tìm vị trí hiện tại của Ánh Tuyết, mười giờ tối cô ấy rời khỏi Khuynh Thành, tìm kiếm tất cả các camera trong Lâm An cho tôi, lập tức tìm cô ấy cho tôi!
- Vâng, chủ nhân!
Eva không nhiều lời, lập tức đi làm việc.
Bạch Hân Nghiên thấy Lâm Phi lo lắng như vậy, cũng muốn làm chút gì đó, vậy là cô rút điện thoại ra, gọi cho người trong cục:
- Từ Hạo, cậu lập tức chuẩn bị mọi người có thể tập trung, bảo những người trực ban xốc lại tinh thần cho tôi, buổi tối có lẽ chúng ta phải hành động…đừng nhiều lời! Toàn bộ nhân viên chờ lệnh!
Lâm Phi vừa lo lắng chờ đợi, thấy Bạch Hân Nghiên chuẩn bị dùng đến lực lượng cảnh sát, nói:
- Một mình anh là được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi.
- Em biết không thể giúp gì cho anh nhiều, nhưng chí ít hãy để em có thể làm chút gì đó cho anh, dù là chỉ là một chút một chút thôi cũng được. Hơn nữa dù sao em cũng là cảnh sát, đây là việc thuộc bổn phận của em.
Lâm Phi thở dài, cũng không nỡ từ chối ý tốt của Bạch Hân Nghiên.
Hơn một phút sau, Eva đã truyền tới tin tức.
- Chủ nhân, địa điểm cuối cùng mà Tô tiểu thư tới là khách sạn Vạn Hoa, Lâm An, xe của cô ấy vẫn đỗ dưới khách sạn, không hề sử dụng. Trong camera cũng không thấy bóng dáng Tô tiểu thư ra ngoài, nếu không có bất ngờ gì, thì cô ấy vẫn ở trong khách sạn.
- Chỉ là camera trong khách sạn rất ít, hơn nữa phần lớn đã hỏng, không thu được vị trí cuối cùng của cô ấy, có thể xác định là Tô tiểu thư không đi thang máy mà cô ấy đi cầu thâng bộ, nếu không thì khẳng định không lên lầu.
Lâm Phi trực tiếp khởi động xe, Bạch Hân Nghiên cũng ngồi vào trong, hai người cấp tốc đến khách sạn Vạn Hoa.
May là khách sạn không quá xa, chỉ cần năm sáu phút là tới.
Vừa lái xe, Lâm Phi vừa hỏi:
- Tra qua ghi chép trò chuyện của Ánh Tuyết, tại sao cô ấy lại đi khách sạn.
Một lát sau Eva báo cáo:
- Tô tiểu thư cùng với một thương nhân tên Trần Xương Thắng nói chuyện điện thoại, y là chủ tịch hội đồng quản trị của Doanh nghiệp giày Xương Thịnh, là một trong những cổ đông của khách sạn Vạn Hoa. Y muốn cùng Tô tiểu thư bàn về chuyện liên quan đến việc Khuynh Thành nhập mua giày các loại.
- Chỉ là hiện thị của LOOK là Trần Xương Thắng không xuất hiện trong phòng hội nghị khách sạn cũng như bất kỳ phòng khách nào, có vẻ cơ bản không có ý mở cuộc họp.
Lâm Phi cúp điện thoại, một chân nhấn ga, việc này hiển nhiên là có người đặt bẫy, tên Trần Xương Thắng kia chỉ là một kẻ ngụy trang, hơn nửa là bị người khách uy hiếp hoặc lợi dụng.

Tại nhà kho hai tầng dưới tầng ngầm không người qua lại trong khách sạn Vạn Hoa.
Ở đây chỉ có đi cầu thang bộ, mở khóa mới có thể vào.
Lúc này, ánh đèn trong nhà kho đang phát sáng toàn bộ nhà kho, sáng rõ như ban ngày.
Tô Ánh Tuyết cảm giác đầu óc mình có chút chóng mặt, đợi khi mở mắt ra, ánh sáng chói mắt rọi vào, cô híp mắt một hồi mới có thể nhìn rõ nơi mình đang có mặt.
- Đây là…
Trong đầu óc cô, chỉ nhớ cô đến Khách sạn Vạn Hoa để gặp Trần Xương Thắng, nhưng đang đến chỗ rẽ thì đằng sau có người chạm vào cô, sau khi ngửi thấy một mùi gì đó là lạ, cô không nhớ gì nữa.
Cô muốn cử động cơ thể mình nhưng phát hiện hai tay và hai chân của cô đã bị người ta dùng dây thừng quấn chặt, cơ bản là không thể nhúc nhích.
Cô ngồi trên một cái ghế gỗ, xung quanh có hơn mười người đàn ông mặc quần áo khác nhau, nét mặt hung hãn, đang nhìn cô bằng ánh mắt tà ác.
Mà ở giữa những người này là một già một trẻ cầm đầu, Tô Ánh Tuyết có quen biết!
- Mã Thành Phong, Mã Thanh Hoành sao lại là các người! Không phải là Chủ tịch Trần sao?
Mã Thành Phong mặc đồ Tây, nhìn vẫn như trước kia, nhưng khuôn mặt lại có nhiều nếp nhăn:
- Trần Xương Thắng sao…đang ngủ ở bên cạnh cô kia kìa.
Tô Ánh Tuyết vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Xương Thắng đã nằm trong vũng máu, hiển nhiên là bị bọn chúng giết chết!
- Y lừa cô cũng là vì bị bọn ta cưỡng ép, đợi lát cô xuống hoàng tuyền, cùng đi với y, cũng đừng có trách y.
Mã Thành Phong cười gằn nói.
- Ha ha, cha, cha nói lão già kia và con bé này xuống hoàng tuyền, có ** cô ta dưới âm tào địa phủ hay không?
Mã Thành Phong giễu cợt.
Mã Thành Phong hừ lạnh một tiếng:
- Cái này cha cũng không biết, nhưng hiện tại ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ ** nó một lần…
Tô Ánh Tuyết khuôn mặt trắng bệch, mặc dù cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng trong tình huống này cũng không phát huy tác dụng gì, cô không biết mình đã bị bắt đi được bao lâu, bên ngoài không có người đến cứu cô.
Cái cô làm được bây giờ là tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ để có người phát hiện ra cô bị bắt cóc.
- Các người sao phải làm như vậy…các người cho rằng, sau khi động thủ với tôi là có thể đứng vững ở Lâm An sao?
Tô Ánh Tuyết ra vẻ trấn tĩnh.
Mã Thanh Hoành vẻ mặt dữ dằn:
- Đứng vững? Tập đoàn Thanh Mã của chúng ta sắp không còn nữa rồi, còn để ý đến đứng vững hay không làm gì? Nếu không phải đồ tiện nhân là cô từ chối tôi, còn để thằng chết tiệt kia hại tôi phải ngồi xe lăn, để cha con chúng tôi mất mặt ở Lâm An này…tập đoàn Thanh Mã chúng tôi đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay?
Tô Ánh Tuyết sững sờ, một thời gian rồi cô không chú ý đến tập đoàn Thanh Mã, dù gì với cô mà nói, địch thủ này đã là quá khứ.
Cô đại khái biết được rằng sau hiệp hội hiệp thương, Tập đoàn Thanh Mã chưa gượng dậy nổi, đặc biệt là sau khi Cố Thải Anh nhập cổ phần vào Khuynh Thành, Khuynh Thành thành công khai thác phát triển thôn Thủy Khẩu, Tập đoàn Thanh Mã không thể cướp được mảnh đất đó, cộng thêm việc danh tiếng không tốt, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng.
Về sau Thanh Phong đường bị diệt, Hắc Long hội rút khỏi Lâm An, Thanh Mã mất đi chỗ hợp tác, rất nhanh đã suy sụp.
Tô Ánh Tuyết biết Mã gia chống đỡ không được bao lâu nữa, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, thật đúng là đã xem trọng hai cha con nhà này!