Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 329: Vu Oan Giá Họa

Ánh mắt Lâm Phi bắn về phía đỉnh núi phía sau, chỗ đó không chỉ có người bắn tên lửa mà còn có cả tay súng bắn tỉa. Đúng là mai phục rất chu đáo đấy!
Nếu không phải thân thể của hắn khác người thường, chắc chắn hắn và Bạch Hân Nghiên đã bị thương.
- Đại ca, có phải có người muốn hãm hại chúng ta đúng không?
Hạ Vô Ngưng giật mình:
- Có phải nhà họ Hoa giở trò không?
Hạ Chấn Đình chưa kịp trả lời, đột nhiên từ hai bên bồn hoa xuất hiện hơn 10 tay súng mặc áo chống dạn, tiếp tục nổ súng vào vị trí ba người Lâm Phi.
- Rầm rầm rầm!
Tên lửa liên tục bắn ra như muôn vàn vì sao, tạo ra những vệt dài đột phá bầu trời.
Bị tấn công liên tục như vậy, còn chưa kịp phân rõ rốt cục là ai giở trò. Ngay cả phật gia cũng sẽ tức giận, huống hồ Lâm Phi vốn nổi tiếng là tàn sát tứ phương, đột nhiên bị một đám ruồi nhặng bắn pháo vào mình, hắn làm sao có thể cam tâm chịu đựng cơ chứ?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, người xuất hiện trên địa bàn này đều phải giết sạch không bỏ sót.
Mắt Lâm Phi nổi lên sắc vàng kim, mười quả tên lửa bay đến trước mặt hắn mà hắn không hề phản kháng. Thân thể xông ra phía trước như một tia chớp, một bước đã nhảy lên đến tận giữa không trung.
Thân thể hắn thoạt nhìn tràn đầy năng lượng, nhưng cũng kết hợp được sự đẹp đẽ của kinh công như mưa bay giữa bầu trời đêm. Vóc người tráng kiện mang theo đường cong vô cùng gợi cảm.
Khi mọi người có mặt ở hiện trường đang líu lưỡi không biết nói gì, hành động tiếp theo của Lâm Phi lại càng làm họ thấy khó tin.
Một quả tên lửa bay đến trước bị Lâm Phi dùng tay không bắt được, nhẹ nhàng như cầm một cái chai nhựa. Sau khi bắt được, Lâm Phi cũng không thèm nhìn mà ném nó về phía một quả tên lửa khác. Hai quả tên lửa va chạm với nhau trên không trung rồi nổ tan tác.
- Ầm ầm…
Vụ nổ làm mấy quả tên lửa khác cũng bị ảnh hưởng, không thể bay đến vị trí của Bạch Hân Nghiên đã nổ tan tác, không tạo ra được bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc mà thôi.
Thân ảnh của Lâm Phi hạ xuống, trong nháy mắt đã vững vàng đứng trước hơn 10 người mặc áo đen.
Một tay hắn tóm lấy đầu của người đàn ông phía trước. Lâm Phi không cần hao tổn sức lực mà chỉ cần nhấn nhẹ xuống đất, đầu người kia đã đập ngay xuống nền đá, vỡ tan tành.
Tuy nhiên Lâm Phi cũng không chịu dừng tay dễ dàng như vậy. Tay phải của hắn nhấn xong một cái, thân thể lại bay lên. Tay trái của hắn cũng bắt được một người khác rồi ấn xuống phiến đá như lần trước.
Đám người phóng tên lửa đều không kịp nhìn rõ người tới là ai, thì đã thấy hai thi thể không đầu trước mặt mình.
Sau khi Lâm Phi lấy được bệ phóng từ tay mấy kẻ đã chết, hắn coi ống kim loại này là một cây gậy bóng chạy, đập mạnh về phía 7, 8 tên còn lại. Tiếng vung gậy của hắn phát ra những âm thanh “vù vù”.
- Ba ba ba!
Âm thanh thanh thúy liên tục vang lên, giống như đám dưa hấu bị gậy gộc đập nát. Nhưng Lâm Phi lại dùng bệ phóng tên lửa để đập nát đầu những người của Hắc Long hội.
Sau khi đập nát đầu 7 người, thanh sắt đã nhuốm màu đỏ thẫm. Mặt trên còn dính vô số miếng óc nhỏ li ti.
Lâm Phi thấy bệ phóng đã bị đập đến mức trở nên vặn vẹo thì ném đi. Hắn nắm chặt một tên cuối cùng còn sống, rồi nhấc gã lên.
Mọi người yên lặng như tờ. Ngay cả anh em Hạ Chấn Đình cũng đều giữ yên lặng, sắc mặt thâm trầm.
Không phải đám người này quá ngu không biết đường chạy trốn, mà bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, Lâm Phi đã đập nát đầu bọn họ như ảo ảnh.
Hơn nữa, uy thế của Lâm Phi không giống người thường, hắn như một mãnh thú trong truyền thuyết. Hắn đạp xuống một cước, hủy diệt đất trời, người thường làm sao có thể chống lại hắn.
Bạch Hân Nghiên và Vương Đại Vĩ đang mang nhiều mối hận, đang định đánh một trận với đám người Hắc Long hội, nhưng sau khi nhìn thấy thân thủ của Lâm Phi, họ đều thấy mình chỉ đến đây xem cho vui mà thôi. Việc này cần gì họ phải động thủ cơ chứ? Có khi một mình Lâm Phi cũng có thể giết sạch đám người Hạ gia.
- Scarpe…
Trơ mắt nhìn người của mình bị đánh đập đến chết, Hạ Chấn Đình nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy.
Nhưng chính y cũng không biết vì sao, y không hề ra tay ngăn cản. Có thể tin tưởng rằng, y đã tận mắt được chứng kiến, vì sao người đàn ông này lại được lưu truyền trong sử sách truyền kỳ của cả lịch sử thế giới ngầm.
- Nói, ai ra lệnh cho các người?
Lâm Phi dùng một tay nhấc người đàn ông còn sống sót kia lên, tay kia thì máu và óc trên người, tỏ ra mất kiên nhẫn.
Lúc nãy hắn không tính kỹ, chỉ dựa theo thói quen mà đập đầu bọn chúng. Thói quen này không hay cho lắm, dễ làm bẩn quần áo trên người.
Gã kia đã sớm bị dọa đến mức mặt tái mét. Đường đường là một nam tử hán mà gã ta lại khóc òa lên:
- Dạ… dạ là quản gia bảo chúng tôi làm! Quản gia bảo chúng tôi lấy tên lửa tới… Nói là nếu hội trưởng tập kích không thành công, chúng tôi sẽ bắn tên lửa trong cự ly gần.
- Nói láo!
Quản gia Hạ Dương bên người Hạ Chấn Đình kinh hoàng, lo lắng chủ tử không tin mình, ánh mắt vô cùng phức tạp:
- Hội trưởng! Tôi không hề nói với họ những lời này! Không thể như vậy được! Tôi luôn ở bên ngoài phòng của ngài mà!
- Không sai!
Hạ Chấn Đình không hề hoài nghi Hạ Dương:
- Tôi có thể làm chứng, Hạ Dương luôn canh giữ bên ngoài phòng tôi, không thể có thời gian đi sai người phóng tên lửa.
- Đại ca, rõ ràng có người cố ý vu oan cho em và Hạ Dương, tạo nên mâu thuẫn giữa Lâm tiên sinh và Hạ gia.
Hạ Vô Ngưng tức giận nói.
Bạch Hân Nghiên hừ lạnh:
- Các người nói thế nào là thế nấy sao? Chẳng lẽ về sau khi các người muốn giết ai, nếu không thành công thì sẽ nói không phải do các người làm sao? Đạo lý các người cũng muốn chiếm chắc?
Lâm Phi biết rõ dù có hỏi tiếp cũng chẳng thu được kết quả gì. Hắn thấy người đàn ông trên tay đã sợ tới mức đái cả ra quần. Hắn nhướng mày, trực tiếp chế trụ yếu hầu gã, bóp gãy, ném sang một bên.
- Lâm Phi! Cho dù cậu có là Scarpe uy chấn thiên hạ, nhưng nơi này cũng là Hạ gia, cậu dựa vào cái gì mà dám tùy tiện giết người như vậy? Rõ ràng là có kẻ vu oan cho chúng tôi, chẳng lẽ cậu không phân biệt được đúng sai sao?
Hạ Vô Ngưng thẹn quá hóa giận.
Lâm Phi chậm rãi đi ra giữa sân, thản nhiên nói:
- Có lẽ các người bị vu oan, nhưng các người không có chứng cớ để chứng minh điều đó. Hơn nữa, cho dù thế nào đi chăng nữa, cha của Hân Nghiên là do các người giết. Cha mẹ đồ đệ của tôi, nội tạng do các người lấy đi bán…
- Vì thế, nếu đã tới đây, nói mấy câu không có lý do là có thể đuổi tôi đi sao.
Hạ Vô Ngưng còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị huynh trưởng ngăn lại.
Đôi mắt của Hạ Chấn Đình tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tâm pháp Quỷ sát hắc ma bắt đầu khởi động, chân khí từ bốn phía ngưng tụ thành một hình bóng như u quỷ.
- Giết thủ hạ của tôi ở địa bàn của Hạ gia, cho dù cậu có là Scarpe đi chăng nữa, Hạ mỗ tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Thân là hội trưởng Hắc Long hội, tộc trưởng đương nhiệm của Hạ gia, nếu có người xâm nhập Hạ gia giết người mà vẫn có thể thoải mái dời đi, y làm sao có thể đứng trước mặt các huynh đệ khác.
- Mọi người tản ra!
Dường như Hạ Vô Ngưng ý thức được điều gì đó nên bảo đám người Hắc Long hội mau tản ra xa. Một khi hai người này động thủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
Kiểu đọ sức này, đám người biết võ Hạ gia nuôi không có tác dụng gì. Cho dù là cấp Bạch Ngân cũng không phải là đối thủ của họ.
Lâm Phi hứng thú nhìn chân khí của y ngưng tụ. Loại công pháp chốn Bồng Lai này lão điên không ghi chép đầy đủ. Hắn muốn xem xem cái gì gọi là thân thể Vạn quỷ độc tôn.
- Đón chiêu đây! Lệ quỷ quấn thân.
Dường như bắt được sự phân tán trong ánh mắt Lâm Phi nên Hạ Chấn Đình đột nhiên ra tay. Thân chưa vọt tới trước mặt, một móng vuốt quỷ đã thò ra. Sau lưng có vô số lệ quỷ u ám, hóa thành từng đám khói đen lượn lờ trước tay y, ngưng tụ thành một đám khô lâu rít lên từng tiếng ghê rợn khiến người ta hãi hùng.
Lâm Phi hồn nhiên đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi lệ quỷ kia đã gần trong gang tấc. Kim quang trong mắt hắn lập lòe, phá tan đám sương mù trước mặt, giúp hắn thấy rõ tay nào ra đòn.
Không chút nghĩ ngợi, Lâm Phi liền nghênh đón một chưởng này, trực tiếp đấu lại bàn tay Hạ Chấn Đình.
- Oành…
Hai người đối chưởng với nhau như sấm dậy sông. Từ giữa hai người, chân khí lần lượt biến thành những đợt sóng lơn, cát đá bay mù mịt. Đá lát trên mặt đất cũng bị nứt ra thành một cái khe rộng hơn 10 thước.
Hạ Chấn Đình dùng hết chân khí, nhưng y lại phát hiện ra, Lâm Phi chỉ mới dùng sức mạnh, nhưng uy lực đã lớn kinh người.
Y cảm thấy tay của mình không đánh trúng vào tay của một con người, mà đánh trúng vào một ngọn núi. Ngọn núi đó không thèm để ý đến y.
Ngay sau đó, cánh tay của Lâm Phi truyền đến một lực lớn như Cự Linh thần trong truyền thuyết. Giơ tay nhấc chân đều như phiên giang hải đảo, một chưởng như muốn đánh bay y.