Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 317: Mi đã biến chất

Vẻ mặt Victor thay đổi liên tục, da thịt trên mặt run run, khi thì ảm đạm, khi thì bất cần.
Một hồi lâu sau, y mới cười tự giễu:
- Scarpe...Mi biết ta ghét nhất điều gì ở mi không? Mi giống như một con tốt trên bàn cờ, chỉ có thể tiến, không thể lùi lại, tại sao mi vĩnh viễn không biết quay lại nhìn phía sau một cái? Mi thật sự cho rằng, ta vẫn luôn theo phía sau mi, đỏ mắt chờ mong được đi theo bước chân của mi ư?
- Tại sao ta lại phải quay lại nhìn? Mắt của con người luôn ở phía trước kia mà.
Lâm Phi nói.
Victor cười chế nhạo, nói:
- Mi thật sự cho rằng, mi có thể giết ta?
- Chẳng lẽ không thể sao?
Lâm Phi còn chưa dứt tiếng, thân hình đã đột nhiên lao tới trước mặt Victor nhanh như chớp, chụp lấy cổ của y, nhấc cả người y lên cao!
- Chú!
Andariel kinh sợ kêu lên, rõ ràng khiếp sợ vì tốc độ và sự hung bạo của Lâm Phi.
Cổ họng bị bóp chặt, Victor nhếch miệng nở một nụ cười cứng đờ, khoát khoát tay, ý bảo y không sao, mắt chằm chằm nhìn vào Lâm Phi.
- Scarpe, ra tay đi, tại sao mi không giết ta ngay đi?
Lâm Phi im lặng không nói, hắn cảm thấy Victor không thể tìm đến cái chết dễ dàng như vậy, nhất định đã chừa sẵn một lối thoát cho mình.
Lúc này, Victor không hề có một chút hoảng loạn, càng cho thấy có khả năng này.
Thế nhưng Victor vẫn chưa cho biết y cậy vào cái gì, Lâm Phi nhíu mày, chỉ có thể đưa thần thức tản ra tìm kiếm khắp tòa nhà.
Một lúc sau, Lâm Phi biến sắc, nghiến răng nói:
- Quả nhiên mi điên rồi! Mi lại chôn thuốc nổ T4 trong thành phố Chicago!?
Cyclotrimethylenetrinitramine là một loại tinh thể rắn màu trắng, là một loại thuốc nổ rất mạnh, mạnh gấp đôi so với TNT.
- Ha ha...Cuối cùng mi cũng phát hiện ra rồi?
Victor rất đắc ý:
- Ta đã chôn một ít xuống đất, bên cạnh đường ống dẫn khí gas, cũng có chất một ít trong phòng.
- Kíp nổ được lắp theo cách liên kết với nhịp đập trái tim của ta, một khi ta chết đi, hoặc trong vòng nửa ngày ta không hủy bỏ lệnh cho nổ, phần lớn khu trung tâm Chicago sẽ chìm trong biển lửa, vô số nhà cửa sẽ bị nổ tung!
- Ta biết mi không sợ điều này, nhưng những người khác đều là người tầm thường, nếu mi muốn chôn theo hàng trăm ngàn mạng người dân Chicago cùng với ta, ta chết như vậy cũng đáng.
Hai tay Lâm Phi bất động, lúc thì bóp chặt, lúc lại buông lỏng, tương ứng với sự đấu tranh và do dự trong lòng hắn.
Ở phía sau, tuy Tô Ánh Tuyết không biết T4 là chất gì, nhưng nghe hai người nói chuyện thì cũng đoán ra được. Cô thấy Lâm Phi còn đang suy nghĩ có nên giết Victor hay không, rốt cuộc không nhịn được, bèn khuyên nhủ:
- Lâm Phi, anh không thể vì một mình Victor mà khiến cho những người dân vô tội bị chôn cùng với hắn, nếu làm như vậy, anh và Victor có gì khác nhau?
Lâm Phi khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Tô Ánh Tuyết.
Còn Victor thì cười lạnh, đầy vẻ khinh thường.
Sát khí trong mắt Lâm Phi từ từ biến mất, ném Victor xuống bên cạnh, nói:
- Mi đi đi, lần sau ta sẽ tìm đến mi, lúc đó sẽ là giờ phút cuối cùng của mi!
- Khụ khụ.
Victor đứng dậy, thở hào hển, giật giật cổ áo:
- Scarpe, mi không có cơ hội giết ta đâu, đây đã là cơ hội cuối cùng của mi, nếu mi có ý định ngu xuẩn, mi sẽ rơi xuống vực sâu thất bại! Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mi đã biến chất rồi!
Victor nói xong, cười ngạo mạn, quay người rời đi. Andariel theo sát phía sau y như một cái bóng.
Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên lặng.
Tô Ánh Tuyết ôm Lâm Phi từ phía sau, mỉm cười nói:
- Em biết anh không cam lòng, nhưng hôm nay anh có thể thắng hắn, sau này vẫn có thể thắng hắn...
Lâm Phi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, lấy lại trạng thái thăng bằng cho cảm xúc, quay người lại khẽ vuốt má Tô Ánh Tuyết, nói:
- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa, anh đói bụng lắm rồi.
Chút rắc rối vừa rồi khiến Lâm Phi hơi bất ngờ, tuy nhiên cũng không làm hắn rối loạn.
Lâm Phi cũng không hy vọng sau khi Victor rời khỏi cao ốc, có thể dựa vào Look để theo dõi dấu vết của y, dù sao Victor cũng có cả buổi để ẩn trốn, phạm vi rất rộng, muốn thu nhỏ phạm vi tìm kiếm cũng rất khó.
Mà Lâm Phi cũng không lo lắng việc Victor nói mà không giữ lời, vẫn cho nổ tung thành phố Chicago, bởi vì hắn biết, tuy Victor muốn giành thắng lợi, những y cũng có sự kiêu hãnh của mình, sẽ không làm điều không cần thiết.
Sự xuất hiện lần này của Victor, chẳng khác gì lần tiến hành đàm phán thứ nhất với Lâm Phi, một khi cuộc đàm phán đã không thành, lần sau gặp mặt, sẽ là cuộc quyết đấu.
Lâm Phi lái xe tìm một nhà hàng Ý khá nổi tiếng ở trong thành phố, sỏ dĩ hắn chọn nhà hàng này vì hiện nay sức ăn của hắn rất mạnh, so với các loại món ăn khác, bánh Pizza Italia dễ dàng nhồi đầy dạ dày hơn. (?)
Thời gian gần đây, đã hiểu rõ thân thể mới này hơn, Lâm Phi tìm được một cách để mình có cảm giác chắc bụng.
Đó là đưa thức ăn thật nhanh vào dạ dày, đồng thời dùng tinh thần khống chế để đồ ăn không bị phân giải và hấp thu quá nhanh.
Cách này tuy không giữ được hoàn toàn, nhưng giữ lại được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chỉ cần ăn đủ nhiều, hắn vẫn có thể cảm thấy chắc bụng được.
Cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu, tạm thời Lâm Phi còn chưa thích nghi được, chỉ có thể nghĩ biện pháp có phần ngớ ngẩn này.
Sau khi đậu xe, hai người đi vào phòng ăn, bởi vì lúc này đúng vào giờ cao điểm dùng cơm, lại phải xếp hàng chờ đợi.
Người Mỹ là những người rất nhàn rỗi, việc họ xếp hàng vài ba tiếng đồng hồ để tới lượt vào nhà hàng là bình thường, trong lúc chờ đợi, họ thoải mái nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại di động.
Đột nhiên bên cạnh chỗ xếp hàng, có một giọng phụ nữ Hạ quốc kêu lên:
- Tô tiểu thư.
Tô Ánh Tuyết đang nói chuyện với Lâm Phi, liền quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ lớn tuổi duyên dáng, ăn mặc sang trọng đang ngồi trên băng ghế nhìn mình mỉm cười đầy thiện ý.
- Mục phu nhân?
Tô Ánh Tuyết cũng vui mừng, người phụ nữ kia là Mục phu nhân, người đã bán công ty Tư Noãn cho cô.
Ban đầu, sau khi Mục phu nhân bán công ty xong, liền tới Mỹ dưỡng lão, Tô Ánh Tuyết nói sẽ đến California thăm bà ta, không ngờ lại gặp bà ta ở Chicago.
- Sao bà lại ở đây? Không phải ở California sao?
Gặp người quen trên đất khách, Tô Ánh Tuyết cũng khá vui mừng.
Mục phu nhân mỉm cười đứng dậy, lên tiếng chào Lâm Phi:
- Hai người còn trẻ tuổi đi du ngoạn một cách lãng mạn, một người già cả như tôi cũng muốn đi đây đi đó một chút. Hiện giờ Chicago không lạnh, hai tháng nữa, khu Ngũ Đại Hồ này đã không còn thích hợp với người già như tôi rồi.
- Mục phu nhân cũng tới đây ăn cơm trưa? Chi bằng chúng ta ngồi một bàn đi?
Lâm Phi mời.
- Hai vị không chê thì là may rồi, tôi ăn một mình cũng buồn.
Mục phu nhân cười nói.
- Sao lại như vậy, có thể gặp ở đây, chứng tỏ chúng ta rất hữu duyên.
Tô Ánh Tuyết chân thành nói.
Nói chuyện phiếm một lát, hai người mới biết, thật ra cũng không phải Mục phu nhân đến Chicago chỉ để du ngoạn, trước kia bà ta đã thành lập một công ty đầu tư có trụ sở ở Chicago, cách đây mười năm, bà đã đầu tư phần lớn tiền vốn vào công ty này.
Với tư cách là Tổng giám đốc, bà ta đến đây kiểm tra một số công việc, tham gia xong mấy hội nghị, rảnh rỗi không làm gì, mới đến đây ăn cơm.
- Thảo nào Mục phu nhân luôn điều hành công ty Tư Noãn một cách suôn sẻ như vậy, tôi luôn nghĩ, theo lý thuyết thì công ty Tư Noãn đã lâm vào tình trạng thiếu tài chính từ lâu rồi, nhưng Mục phu nhân lại có biện pháp bắt nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một con gà đẻ trứng vàng ở nước Mỹ này.
Tô Ánh Tuyết vừa nhắc tới chuyện làm ăn, lập tức câu chuyện trở nên sôi nổi, cô và Mục phu nhân nói không hết chuyện.
Lâm Phi sốt ruột muốn mau ăn cơm, thậm chí cầm một xấp đô la Mỹ tới chỗ tiếp đón, hỏi xem có thể mua chỗ ngồi hay không.
Kết quả là đám người Mỹ cho là hắn muốn chen ngang, đều nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn. Lâm Phi vẫn tỉnh bơ, không coi họ ra gì, quay đầu lại trừng mắt nhìn họ, nhất thời hù dọa đám người Mỹ kia sợ im thin thít (!).
Đáng tiếc là nhân viên phục vụ không đồng ý đề nghị của hắn, để ba người bọn hắn chờ thêm gần nửa tiếng.
Cuối cùng, khi ngồi vào bàn, Lâm Phi liền gọi năm phần pizza lớn và ba phần bò bít tết đắt tiền nhất, lại thêm ba phần mì Ý.
Nhân viên phục vụ nghi ngờ mình có nghe lầm hay không, liền hỏi lại Lâm Phi mấy lần rồi mới ghi món, trước khi đi còn nhìn Lâm Phi với vẻ đầy ngạc nhiên.
Mục phu nhân ngẩn người nhìn Lâm Phi:
- Lâm tiên sinh muốn ăn nhiều như vậy sao?
Tô Ánh Tuyết hơi ngượng ngùng:
- Xin Mục phu nhân đừng để ý tới anh ấy, sức ăn của anh ấy hơi mạnh hơn người khác.
Mục phu nhân không để tâm, hiền từ cười nói:
- Ha ha, so với lần trước, hôm nay trông Lâm tiên sinh còn phong độ hơn, hai người thật là đẹp đôi.