Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 309: Tám giờ

Trong mắt Lâm Phi, hai tên vệ sĩ này ra tay chậm đến mức không đáng nhắc tới, một tay hắn tóm lấy quả đấm của bọn chúng, như nhấc hai con rối, cơ thể xoay tròn, ném hai tên bay ra khỏi cửa.
Hai tên đại hán xấp xỉ một trăm tám mươi cân chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cơ thể liền rơi xuống nền đá cuội bên ngoài, mặt mũi bầm dập.
Bọn họ phát hiện chân khí của mình cơ bản không có hiệu quả gì với người trẻ tuổi kia, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, biết đã đụng phải cao thủ, liền móc điện thoại ra, bắt đầu gọi người trợ giúp.
- Mày là ai? Không ngờ dám động thủ với bà? Mày biết bà là ai không?
Người phụ nữ tức giận từ dưới nền nhà đứng lên.
- Tôi biết bà là ai, nhưng dù Diệp Vô Nhai có ở đây thì tôi vẫn động thủ.
Lâm Phi thả nhiên nói.
Người phụ nữ sững sờ:
- Mày…mày dám gọi thẳng tên chồng bà? Mày to gan thật đấy!
Quả nhiên là vợ của Diệp Vô Nhai, Lâm Phi thở dài một tiếng, hỏi Hứa Vân bên cạnh:
- Dì Vân, dì không sao chứ.
Hứa Vân bưng lấy mặt, lắc đầu, mặt của bà đã bắt đầu sưng đỏ, đủ thấy vừa rồi người phụ nữ này động thủ nặng thế nào.
Hứa Vi cảm thấy căm giận bất bình, vành mắt đỏ tràn đầy nước mắt, vừa ôm mẹ mình vừa nổi giận nói với người phụ nữ kia:
- Bà dựa vào cái gì mà đánh mẹ tôi? Rốt cuộc mẹ tôi đã làm sai điều gì? Đều là người của Diệp gia các người có lỗi với mẹ tôi, mẹ tôi chỉ là một mực nhẫn nhịn, chịu khổ mà thôi.
- Hừ! Kẻ tiểu nhân đê tiện sống cuộc đời đê tiện, đã bắt đầu sủa với bà rồi hả? Lô Vũ Cầm bà đánh một con chó mẹ, có cần phải lý do không?
- Câm miệng!
Hứa Vi đột nhiên nổi giận, người phụ nữ ngày thường dịu dàng, ngoan hiền, lúc này lại như ăn nhầm thuốc súng, nhào tới cho Lô Vũ Cầm một bạt tai!
Lô Vũ Cầm choáng váng, hiển nhiên không ngờ Hứa Vi sẽ ra tay, không có vệ sĩ ở bên cạnh, bà bắt đầu gào rống.
- Tiện nhân! Mày cũng dám động thủ với bà? Bà…bà bóp chết mày.
- Không được nói mẹ của tôi! Bà phải xin lỗi mẹ của tôi!
- Xin lỗi? Bà thấy mày điên rồi đấy!!
Lâm Phi choáng mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Vi đánh nhau.
Vừa rồi Lô Vũ Cầm bắt nạt mẹ con cô, hắn còn có thể can dự, lần này là hai người phụ nữ gây chiến, hắn không tiện đi giúp Hứa Vi.
- Tiểu Phi! Cháu làm gì vậy? Kéo bọn họ ra!
Lâm Đại Nguyên sốt sắng vô cùng.
Lâm Phi cười lúng túng, đến dìu Lâm Đại Nguyên nói:
- Bác cả, phụ nữ đánh nhau, đàn ông can dự không hợp cho lắm, bác yên tâm đi, người phụ nữ kia không có võ công, chị Hứa Vi tuổi trẻ, hẳn là đấu lại bà ta.
Đúng thật như lời Hứa Vi nói, mặc cho Hứa Vân ở bên hét “đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”, Hứa Vi vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, đã bùng nổ sức mạnh ẩn chứa hơn hai mươi năm, đánh cho Lô Vũ Cầm đầu bù tóc rối, quần áo rách tả tơi, lộ cả áo ngực!
Lô Vũ Cầm hốt hoảng tránh né, chạy ra khỏi cửa, núp sau người hai tên vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ mặt mũi sưng phù kia bị Lâm Phi đánh cho tơi bời, không dám tiến vào cửa giúp chủ nhân.
Hứa Vi thở hồng hộc, trên mặt và cổ cũng không thiếu vết đỏ, nhưng giống như hai con sư tử mẹ đánh nhau trên thảo nguyên, con sư tử chiến thắng, ở trong địa bàn của mình, hung ác mà kiêu ngạo trừng mắt với kẻ bại bỏ chạy.
Lâm Phi không nhịn được mà huýt sáo, gia tộc Thiên Tự Hào cũng được, Địa Tự Hào cũng tốt, oai phong cũng chỉ là người ngoài nhìn vào.
Người ở bên trong, dù sao cũng chỉ là người thường, thất tình lục dục, đều không thoát khỏi tư duy của dân chúng bình thường.
Đàn bà của Diệp gia đến khiêu chiến với “kẻ thứ ba”, nhưng lại bị con gái của họ đánh chạy, tiết mục này có thể viết thành kịch bản truyền hình chiếu lúc tám giờ rồi.
Nhưng sự chơi liều của Hứa Vi, Lâm Phi cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt, chẳng trách người phụ nữ dịu dàng thế này mà lại được trọng dụng trên thương trường, xem ra từ trong con người cô vẫn cường nhạnh trong thời khắc mấu chốt.
Lô Vũ Cầm có vẻ muốn tìm lại thể diện, lạnh cười nói:
- Đừng tưởng là bà không biết, cái chết của Diệp Dũng không khỏi có liên quan đến hai mẹ con nhà mày! Hiện tại còn dám đánh bà?
- Lần này chồng bà bị thương, hai mẹ con mày lại xuất hiện bên cạnh ông ấy, hư tình giả ý, may mà biết lòng lang dạ thú của mẹ con mày, bà nhất định sẽ nói với tộc trưởng, bọn họ sẽ đến trừng trị bọn mày!
Nói xong, Lô Vũ Cầm cũng không ở lại lâu, mau chóng mang vệ sĩ rời khỏi.
Đợi người đi khỏi, Hứa Vi như bị hút cạn sức lực toàn thân, hai chân mềm nhũn, vịn vào ghế sofa mới không bị ngã khuỵu xuống.
Hứa Vân gương mặt lo lắng, bất chấp mặt mũi sưng phù, nhìn về phía Lâm Phi cầu khẩn:
- Lâm Phi, giờ phải làm sao..nếu người của Diệp gia tin lời bà ta, vậy thì mẹ con chúng tôi…
Lâm Phi cười thoải mái:
- Yên tâm đi, lần này người phụ nữ này đến đây là vì Diệp Vô Nhai bị trọng thương đang tĩnh dưỡng, không rảnh để để ý đến bà ta. Đợi Diệp Vô Nhai biết chuyện này, ông ta tự nhiên sẽ đè chuyện này xuống. Có tôi ở đây, các người sẽ không có chuyện gì cả.
Hứa Vân nghe xong, mới yên tâm một chút:
- Tôi chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng đừng để bọn họ làm tổn thương Vi Vi.
- Mẹ…
Hứa Vi nghẹn ngào, có vẻ vô cùng sầu não, quay đầu nói:
- Con đi ra ngoài một lát, buổi tối con sẽ về.
Nói xong, Hứa Vi liền chạy đi, rồi lái xe rời khỏi.
Hứa Vân vẻ mặt lo lắng:
- Con bé này sẽ không có chuyện gì chứ, đều tại tôi, lúc trên đảo không nên nhiều chuyện đi quan tâm đến Diệp gia chủ….mang đến cho họ nhiều phiền toái như vậy.
Lâm Phi cười nói:
- Chị Hứa Vi hẳn sẽ có chừng mực, chúng ta ăn cơm trước đi, cháu đói lắm rồi.
- Thằng nhỏ này sao lại vô tư tự như vậy, lúc này vẫn còn lòng dạ ăn cơm?
Lâm Đại Nguyên chau mày nói.
Lâm Phi cười khổ, đối với hắn mà nói, chút chuyện này không có gì to tát, nhưng cũng không thể cứ nói thẳng toẹt ra như vậy.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Hạ Quốc bởi không có chiến sĩ địa ngục nào có thể xuất thủ, dứt khoát lấy ra một số thông tin của quân đoàn Luyện ngục và bộ phận khôi giáp, bắt đầu kéo dài công việc với Mỹ.
Nhiều khi, đàm phán giữa hai nước cũng chỉ cần một đài xuống nước, mặc dù Mỹ không hài lòng, nhưng có lợi thì cứ nhận lấy rồi nói sau, việc của đại sứ quán cũng tạm thời gác lại.
Diêu Khánh Lỗi mất tích bị định tội phản quốc, người thân cũng bị liên lụy.
Nếu không phải bởi có quan hệ với Lâm Phi, thì Tô Tinh Nguyên, với thân phận con rể cũng bị xử lý, nhưng may là đã tránh được kiếp này.
Trải qua chuyện này, Tô Tinh Nguyên không dám có bất kỳ bất mãn gì với Lâm Phi, bản thân ông phải dựa vào Lâm Phi mới có thể sống yên ổn, đâu dám quản chuyện giữa hắn và Tô Ánh Tuyết.
Huống hồ, ông nhận ra rằng, thật ra Lâm Phi còn đáng dựa dẫm hơn so với gia tộc Thiên Tự Hào, nếu bản thân ông trở thành cha vợ trên danh nghĩa của Lâm Phi, vậy thì nửa đời sau sẽ vững như bàn thạch.
Ngày hôm đó, sau khi kiểm tra tổng thể xong Tô Ánh Tuyết liền xuất viện, cô đã nóng lòng trở về công ty làm việc.
Đồng thời, sau khi cô gặp Hứa Vi, đã chính thức bắt đầu xây dựng “Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Xào xạc”. Tô Ánh Tuyết tự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Hứa Vi trở thành tổng giám đốc, bắt đầu bắt tay vào làm các sản phảm cũng như dự án mang nhãn hiệu “Xào xạc”.
Hai người đều là tinh anh trong thương trường, một người am hiểu quyết sách, một người hiểu chấp hành, nên rất dễ dàng phố hợp với nhau.
Hứa Vi cũng trở nên bận rộn, ngoài việc có chút oán thầm với tên công ty của mình ra thì cô khá hài lòng với công việc mới hiện tại.
Người đàn bà Lô Vũ Cầm kia, sau khi Diệp Vô Nhai hồi phục cũng không đến quấy rối thêm lần nào nữa, rõ ràng rằng Diệp Vô Nhai sẽ không để người của Diệp gia đến chỗ Lâm Phi khiêu khích.
Lâm Phi đương nhiên cũng không nhàn rỗi, ngoài việc dành thời gian mỗi ngày để ở bên Tô Ánh Tuyết, hưởng thụ tư vị tình yêu ra thì hắn còn bảo Eva vận chuyển từ nước ngoài đến không ít thiết bị khoa học kỹ thuật mũi nhọn.
Trong căn biệt thư tại sơn trang Thiên lan, Lâm Phi đã cải tạo ba phòng khách trên lầu trên cùng làm phòng thí nghiệm.
Lâm Phi ý thức được rằng, việc vật chất S bị tiết lộ ra ngoài đã không có cách nào cứu vãn, hắn không thể chỉ dựa vào giết chóc để giải quyết vấn đề.
Mặc dù hắn không có cách nào cải thiện vật chất S trở nên hoàn mỹ, nhưng chít ít có thể thử làm một loại vật chất hoàn toàn mới, để trung hòa vật chất S.
Nói trắng ra là, chính là “thuốc giải độc”, đổi những cơ thể đã qua vật chất S cải tạo trở lại trạng thái bình thường.
Dự án này thật ra hai năm trước đã nghiên cứu, nhưng vì việc Ảnh Tử qua đời đột ngột nên đã dừng lại tất cả các hạng mục trong vườn địa đàng.
Cho đến nay, hắn không thể trở về vườn địa đàng, nên chỉ có thể làm một phòng thí nghiệm khác ở Lâm An, dù gì cũng chỉ cần sinh hóa nghiên cứu khoa học, không có nhu cầu lớn với nguồn năng lượng, nên thiết bị đầy đủ là ổn.
Dưới sự nỗ lực của lão Bao và Vương Đại Vĩ, bang hội Miên Hoa Dường đã đi vào quỹ đạo, hợp nhất xong thế lực ngầm Lâm An.
Điều này cũng giảm bớt công việc trong tay Bạch Hân Nghiên, cô gái có thêm nhiều thời gian để luyện công. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Phi, đã tinh tiến rất nhanh, chỉ là mỗi lần Lâm Phi chỉ đạo xong, đều phải làm chút chuyện khiến cô xấu hổ, khiến Bạch Hân Nghiên vừa yêu vừa hận.