Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 292: Tử chiến không trung

Barbato và Marbas đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bành hoàng một lúc rồi ngẩng mặt lên cười lớn.
- Thú vị, rất thú vị! Scarpe cải tử hoàn sinh, người đầu tiên ngươi giết lại là con trường của Thiên gia tộc Hạ Quốc, tiếc là ngươi không phải người của Luyện Ngục Quân Đoàn bọn ta, nếu không ta cũng thực sự muốn làm bạn với ngươi.
Marbastỏ vẻ mặt buồn rười rượi cười nói.
Tuy khoảng cách cả trăm mét trên không trung nhưng lời đó nói ra, Lâm Phi và những người khác đều nghe rõ được.
Lâm Phi hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn sáu gã Luyện Ngục Quân Đoàn:
- Các người… là người của Victor?
- Victor? Hừ, gã chẳng qua chỉ là một con chó của quân đoàn trưởng bọn ta thôi, gã cũng muốn tỏ lòng trung thành như bọn ta á?
Barbato hừ giọng khinh thường.
Lâm Phi khẽ gật đầu. Hắn sớm đã cảm thấy thực lực của Victor không thể nào nắm giữ được đoàn người mạnh như vậy. Thực lực của hai tên Luyện Ngục Ma Tướng này cũng có thể sánh được với bọn Natasha, nếu cộng thêm những vũ khí chiến đấu hiện đại kia của bọn chúng cũng có đủ khả năng xếp trong top 6 bảng chiến thần.
Tuy chưa chắn chắn có thể đứng trong top 3 bảng chiến thần nhưng thực lực của ba kẻ đó thực sự cách xa những người xếp sau. Nhưng ít nhất thì chúng cũng cao hơn mấy thần tướng như Diệp Vô Nhai một bậc.
Nhãn lực của Lâm Phi hiện nay đã rất sắc bén, tất nhiên sẽ không nhìn nhầm được, và chuyện Diệp Vô Nhai bị Barbato đánh bại cũng đã chứng minh điều này.
- Các người không xứng để làm bạn ta.
Lâm Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói.
Barboto cười nhạo:
- Ngươi đúng là tự cao tự đai. Sao, chẳng lẽ đẳng cấp của ta vẫn không bằng cái đám bạn vô dụng Truyền Kỳ Thế Đại của ngươi sao?
- Bạn của ta không nhất thiết là phải mạnh, nhưng ít nhất là phải vào sinh ra tử, yêu thương lẫn nhau. Vậy nên… kẻ nào nếu muốn làm tổn thương bạn ta, nhất định phải bước qua xác ta.
Lâm Phi nói xong, ánh mắt nhìn lên không trung đã lóe lên sát cơ.
Marbascười ha hả:
- Scarpe, ngươi thực sự cho rằng các thế lực ngầm kia xưng ngươi là “ Vô Miện Chi Vương” thì ngươi được xếp vào cấp tứ vương sao? Hôm nay nếu không phải Kiếm Đạo Chi Vương của Hạ Quốc ở đây và chúng ta còn vài phần kiêng kị thì ngươi, còn chưa đủ tư cách đâu!
- Marbas, nói những lời thừa thãi với hắn làm gì. Quân đoàn trưởng đã hạ lệnh, cho dù hắn sống hay chết cũng phải đuổi giết hết! Victor ở bên kia còn có thể chống cự thêm lúc nữa, chúng ta phải giải quyết cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng!
- Hừ, biết rồi.
Marbas không nói thêm gì nữa, cười lạnh lùng rồi cánh tay nhằm đúng vị trí của Lâm Phi, hợp khí đạo ngưng luyện ra một loại khí dẫn thuật, nhanh chóng tụ lại trên đạn đạo.
Đạn đạo bị những luồng sương khói trắng xóa vây quanh rồi đột nhiên từ tay gã bắn thẳng ra!
Đạn đạo đó vốn dĩ tốc độ rất nhanh, sau khi được luồng khí kia ôm trọn lại càng được tăng tốc, uy áp tăng lên đột xuất, trong nháy mắt chỉ còn cách mặt đất khoảng năm mươi mét, vậy mà đã khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển!
Cát đá bay loạn xạ. Lâm Phi đứng ngay dưới đạn đạo kia!
- Đao ca! Cẩn thận!
Khương Tiểu Bạch hét lên.
Trong ánh lửa bừng bừng, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Phi. Lâm Phi không nhìn thấy gì nữa rồi sao?
Nhưng Lâm Phi vẫn đứng đó, bị đạp xuống một cái hố rộng đến bảy, tám thước, toàn bộ nham thạch trên mặt đất đều vỡ vụn!
Vừa rồi hai chân Lâm Phi mới dùng lực, toàn thân hắn như một đạn đạo phòng không trên mặt đất, đón lấy đạn đạo đang cháy bừng bừng trên không trung kia rồi nhảy vọt lên!
- Ầm ầm!!!
Mũi tên đạn đạo và cơ thể Lâm Phi chạm nhau trên không trung, một luồng hỏa quang rừng rực nổ tung trên không trung.
Trong làn khói thuốc súng, thân ảnh của Lâm Phi vẫn hoàn hảo nguyên vẹn không hề bị tổn hao gì. Vừa rồi, đạn đạo kia đụng trúng ót của hắn nhưng hắn đỡ lấy thật nhẹ nhàng, dường như không gì có thể đụng đến cơ thể hắn nữa rồi!
Cơ thể Lâm Phi dường như vừa thoát ra khỏi lực hút của Trái Đất. Trong nháy mắt, hắn đã bay tới trước mắt Marbas!
- Sao lại thế được?!
Đám người Marbas trong lòng gào thét, hắn là người sao!? Hắn đạp chân một cái là có thể nhảy lên không trung cao tới hơn trăm mét sao, hơn nữa đầu hắn đụng phải đạn đạo trong không trung cũng không hề hấn gì!?
Cho dù hắn là một cỗ máy chiến đấu thì đụng như thế cũng đã bị phá hủy rồi đấy!?
- Ngươi bay quá thấp…
Thân ảnh của Lâm Phi đã bay qua Marbas, vừa lướt qua gã, Lâm Phi nhàn nhạt nói, tiện tay nhéo cổ Marbas!
Tầng áo giáp bảo vệ cổ gã quá yếu, dễ dàng bị Lâm Phi bóp nát.
Cổ họng Marbas bị bóp nghẹt. Gã theo bản năng nắm chặt lấy tay Lâm Phi, hung hăng túm lấy bụng Lâm Phi!
Nhưng nắm đấm gã vừa ngưng tụ chân khí khiến nham thạch đổ nát kia dường như không hề có chút sát thương nào.
Lâm Phi cũng chẳng vội giết gã. Hắn phải lấy Marbas để đứng lại trên không trung. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể bay lượn được, nhưng bây giờ phải lưu lại trên không trung thì mới có thể tấn công được mấy tên người sắt này.
Mọi người ở phía dưới đều đang căng mắt quan sát, cứng họng không nói được gì. Lúc này Lâm Phi đang túm lấy Marbas như đang bắt lấy cây gậy trên không trung, bay ngang qua chỗ những tên kia!
- Ầm!!!
Một gã mặc áo giáp đen đứng gần đó nhất không thể tin nổi vào mắt mình, áo giáp của gã bị xuyên thủng, rơi thẳng từ trên không trung xuống!
Tốc độ của Lâm Phi quả là quá nhanh, hắn tung tiếp một cước, lại thêm một tên áo giáp đen khác không thể may mắn thoát chết!
- Phân tán!
Barbato thấy tình hình như vậy cũng không khỏi sợ hãi. Gã ý thức được rằng lúc này bọn chúng không còn an toàn nữa, liễn lập tức hạ lệnh.
Hai gã áo giáp đen còn lại cũng kịp thời lui về phía sau một đoạn, định thần lại, theo bản năng định dùng đạn đạo oanh tạc Lâm Phi. Nhưng lúc này chúng mới phát hiện ra Marbas vẫn còn đang bị Lâm Phi khống chế, không thể cử động.
Barbato tức giận nghiến răng kèn kẹt. Gã đằng đằng sát khí, xông về phía Lâm Phi, định dùng móng vuốt sắt của gã để tấn công Lâm Phi, để hắn buông Marbasra.
Nhưng Lâm Phi đợi đúng lúc này, chỉ cần bọn chúng không nỡ để mất một cao thủ thì bọn chúng nhất định sẽ đến cứu, lúc đó hắn có thể ra tay.
Marbasrất muốn Barbato đừng tiến tới gần. gã biết Lâm Phi cố ý không bóp chết gã để lấy gã làm mỗi nhử. Nhưng lúc này cổ họng gã đã bị bóp nghẹt, không thể nói được nữa.
- Đến thật đúng lúc!
Một tay Lâm Phi khẽ giơ lên, nhấc Marbas đang lơ lửng trên không làm một cái cột chống, đón lấy móng vuốt sắc nhọn của Barbato, chân trần bị đâm trúng đúng như mục tiêu của Barbato!
Tốc độ của hắn còn nhanh hơn vừa nãy một phần. Barbato đến gần mới phát hiện ra nhưng không thể nào phản ứng lại được!
- Ách Ah!
Giữa tiếng kêu gào thảm thiết kia, hàm trên của Barbato, nửa đầu trên của gã bị vỡ nát, máu chảy ròng ròng qua hai lỗ mũi, não bị trọng thương và rồi bị một chiêu cuối cùng giết chết!
Nếu gã tấn công từ khoảng cách xa thì có thể sống lâu hơn được một chút, nhưng gã đã phán đoán sai khả năng của Lâm Phi, lấy khoảng cách ngắn đánh người dài, rõ ràng là cách chết nhanh hơn.
Thân thể Lâm Phi trên không trung như đang nhảy múa xung quanh Marbas, hai tay nắm chặt cổ hắn, hai tiếng “Răng rắc” vang lên, đầu gã lìa khỏi cổ!
Marbas còn chưa tiếp đất thì đã có một đôi chân giẫm lên lưng gã, nhảy xuống!
- Ầm!!!
Vừa đạp xuống, thi thể Marbas như đạn đạo lao thẳng xuống mặt đất, còn Lâm Phi vừa nhảy lên người gã lúc này đã đứng trước mặt một tên áo giáp đen khác!
Gã áo giáp đen kia nhìn đã thấy choáng váng. Đây rõ ràng là điều mà hệ thần kinh của chúng không thể lý giải được. Trong khi gã vẫn còn chưa kịp phản ứng thì chân phải của Lâm Phi đã đạp trúng ngực gã!
- Ầm!!!
Một cước nữa khiến gã áo giáp đen bắn tung ra ngoài. Lâm Phi tiếp tục dùng phản lực, nhảy về phía gã áo giáp đen cuối cùng.
Tên đó lúc này đã kịp phản ứng lại được. Khi Lâm Phi dùng sức, gã định bỏ chạy, nhưng tốc độ di chuyển của bộ áo giáp kia lúc này lại trở thành vật cản của gã.
Không phải tại gã quá chậm, mà là vì Lâm Phi quá nhanh, chẳng khác nào một đạn đạo đã tung ra ngoài Trái Đất, hắn túm lấy mắt cá chân tên áo giáp đen cuối cùng!
Một tay Lâm Phi túm lấy mắt cá chân gã, cánh tay khẽ dùng lực, bay lên, tay còn lại tóm được đầu gã, bóp nát!
- Bành bành!!!
Đầu người vỡ nát, máu đỏ não trắng, đen đen đỏ đỏ, bay tứ tung trên không trung. Gã không kịp phản kháng, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tất cả mọi người trên mặt đất chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà như si mê, như say sưa. Lúc này, không kể địch hay ta đều bị chiêu thức giết người của Lâm Phi khiến cho mơ hồ, thậm chí có thể gọi là “ Tử chiến không trung”.