Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 29: Trong lòng dậy sóng

Đợi cúp điện thoại xong, Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Phi đang tấm tắc nhìn mình.

Cô nhíu mày:

- Biểu hiện này của anh là thế nào?

Lâm Phi thở dài nói:

- Mục phu nhân đáng thương ơi, nếu bà tin những lời đồn đại kia thì tốt biết bao, không ngờ lại bị tiểu nha đầu như cô đùa bỡn, đã rơi nước mắt, lại còn phải bồi thường công ty.

Tô Ánh Tuyết bình thản như đúng rồi:

- Tôi ra giá còn cao hơn Tinh Cẩn Phục Mậu một trăm triệu, bà ấy bán cho tôi cũng đâu có lỗ.

Lâm Phi một tay chống vào thành ghế, mặt tỏ vẻ thông suốt nói:

- Được rồi, tôi cũng gần như đoán được suy nghĩ của cô rồi... Tuy người ta ra giá thấp hơn cô, nhưng người ta chấp nhận nguy hiểm, sau khi mua còn chịu trách nhiệm với công nhân viên công ty, tiếp tục kinh doanh công ty của Mục phu nhân.

- Còn cô, theo kế hoạch của cô, có lẽ cô sẽ lọc ra những nhân viên cốt cán giỏi giang trong công ty của bà ấy, tiếp tục giữ hợp đồng rồi chuyển sang tay của Quốc Tế Khuynh Thành rồi đem bán cái công ty vừa bị rút ruột ấy đi.

- Một chiêu rất hay, tuy nói là giá cô đưa ra cao hơn người ta một trăm triệu nhưng Tư Noãn Hôn Khánh vốn là do rút vội nên bị giảm giá trị, bây giờ mà mua vào đã là rất rẻ rồi. E rằng mục đích quan trọng của cô là do sợ danh tiếng của Quốc Tế Khuynh Thành không hay, những nhân viên ưu tú kia sẽ không chủ động tình nguyện đến công ty của cô, do vậy cô mới phải dùng đến cách này để kéo bọn họ đến công ty cô. Có thể thấy được Tập đoàn Khuynh Thành đang mong muốn được nâng cao hình tượng trong mắt công chúng, nếu không sẽ không để cho phóng viên chụp ảnh, để người khác thấy được cô không có bị những phú thương khác bài xích.

Ánh mắt Tô Ánh Tuyết có chút khác thường, cô dường như không nghĩ rằng Lâm Phi có thể ở bên cạnh cô mà nhìn ra được những điều này.

- Anh cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhưng tôi không có ý định trực tiếp bán công ty ấy đi. Trên thực tế, những thanh niên trong thành phố càng ngày càng nghèo đi, vậy mà hôm nay trong hôn lễ đơn giản như vậy, áo cưới của Mục phu nhân lại vô cùng xa hoa, công ty Hôn Khánh vận chuyển khó khăn. Mục tiêu là tôi là trong vòng ba năm, xem công ty có thể cân bằng thu chi hay không, hoặc có thể thu lợi nhuận. Nếu sau ba năm nữa không có lợi nhuận tôi mới bán nó đi, tiền lỗ sẽ không quá một trăm triệu. Tất nhiên tôi không phủ nhận chuyện công ty của bà ấy trước nay đều coi trọng ý chí nguyện vọng của nhân viên nên chất lượng nhân viên rất tốt. Trong khi đó những nhân tài có giá nhất bây giờ, giá trị của họ đã vượt xa cái mức một trăm triệu kia rồi.

Tô Ánh Tuyết dường như có chút đắc ý về kế hoạch của mình. Nghĩ đến việc nhiều nhân viên ưu tú như vậy đến công ty mình làm việc, những nhân tài đã từng từ chối công ty mình bây giờ đã bị mình ôm về, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô hưng phấn hồng hào hơn hẳn, ánh mắt cũng trở lên rạng rỡ lấp lánh.

Lâm Phi nhăn nhó cười, quả là giống với những gì hắn đoán, cô gái này đã sớm tính kế với Mục phu nhân rồi.

Xem ra nếu mà Mục phu nhân nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, bà ta nhất định sẽ mắng người phụ nữ này, cơ bản không phải đơn giản chỉ là người phụ nữ có “lòng dạ hiểm độc”, mà thực sự là một kẻ “ma quỷ xảo quyệt”!

Tại sao lại độc ác đến mức ấy chứ, ngay cả một bà góa tóc điểm hoa râm mà cô vẫn còn lừa gạt, lợi dụng sự lương thiện và sự tưởng niệm người chồng đã mất kia của bà, diễn kịch đến mức thấu tình đạt lý trước mặt bà!

Tô Ánh Tuyết hình như không thể đọc được tâm tư của Lâm Phi, từ tốn hỏi:

- Sao thế, có phải anh thấy tôi rất bỉ ổi hèn hạ không? Không cần nhẫn nhịn đâu, cho dù anh có cho rằng tôi vô liêm sỉ, tôi vẫn phát lương đều đặn cho anh. Về cơ bản thì tôi chẳng để ý gì xem người khác nghĩ thế nào về tôi cả.

Lâm Phi cười:

- Thương trường như chiến trường, cũng chính là cái gọi là “binh bất yếm trá” (tức trong chiến tranh nên sử dụng những cách thức xảo trá để dụ dỗ hoặc lừa gạt đối thủ). Giám đốc Tô là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, muốn điều hành tốt một tập đoàn chiếm thị phần lớn trong thị trường như thế, không sử dụng chút thủ đoạn thì đâu có được. Lúc nãy tôi cũng toàn tâm toàn ý phối hợp với giám đốc Tô, tôi đâu có thấy cô hèn hạ bỉ ổi đâu?

- Anh thực sự nghĩ như vậy sao?

Tô Ánh Tuyết có chút bất ngờ, nghi ngờ hỏi.

Lâm Phi gật đầu xác nhận, vẻ mặt vô cùng ung dung thản nhiên.

Tô Ánh Tuyết quay mặt đi chỗ khác, khóe miệng khẽ cười vui vẻ, nhưng chỉ trong giây lát, cô quay đầu lại lạnh lùng hỏi:

- Anh ăn xong chưa, ăn xong rồi thì đi thôi.

Lâm Phi thấy trong đĩa của Tô Ánh Tuyết vẫn còn tới phân nửa miếng bò bít-tết liền cười nói:

- Để tôi ăn hết bít tết giúp cô rồi về, cái này đắt lắm đấy, không nên lãng phí như vậy...rất nhiều trẻ em ở miền núi bây giờ còn không có cơm ăn đâu, chúng ta không thể...

- Câm miệng! Anh muốn ăn thì ăn đi! Nói mấy câu vớ vẩn ấy làm gì!

Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Phi gật gật đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến cho Tô Ánh Tuyết, sau khi lườm Lâm Phi một cái, Tô Ánh Tuyết nhìn tên người gọi đến, cô khẽ nhíu mày rồi nhấn nút nghe.

- Này, Hứa Vi, có việc gì không?

Lâm Phi vừa nghe đến hai từ “Hứa Vi” lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, trong mắt có chút suy tư.

- Cha tôi muốn gặp tôi? Ồ...được...tôi về ngay đây.

Cúp điện thoại, sắc mặt Tô Ánh Tuyết trở nên khó coi, lông mày khẽ chau lại, không còn vẻ vui mừng khi đàm phán kinh doanh thành công như vừa nãy nữa.

Thấy Lâm Phi vẫn còn đang ăn, Tô Ánh Tuyết bực bội nói:

- Anh chỉ có biết ăn ăn và ăn thôi! Đến công ty X!

Lâm Phi mặt ngây thơ vô (số) tội liếc cô, có tức giận thì cũng đừng lấy hắn làm thớt, giận cá chém thớt như thế chứ. Ăn cơm là một công việc vô cùng quan trọng đấy. Nhưng mà, ai da, người ta là bà chủ, còn mình chỉ là người làm công thôi. Hắn đành hắc hắc cười thầm trong lòng rồi vội vàng ăn hết miếng bò bít-tết kia, sau đó vừa lau miệng vừa đi theo cô chủ nhỏ.

Trên đường lái xe quay trở lại công ty Quốc tế Khuynh Thành, Lâm Phi tò mò hỏi:

- Giám đốc Tô, Hứa Vi là ai thế?

Tô Ánh Tuyết đang ngồi trầm tư suy nghĩ ở ghế sau, nghe Lâm Phi hỏi vậy liền trả lời lấy lệ:

- Thư ký của cha tôi.

- Cha cô...là Tô Tinh Nguyên ấy hả?

Tô Ánh Tuyết tức giận nói:

- Không được gọi tục danh của cha tôi!

Lâm Phi khẽ giật mình:

- Giám đốc Tô, cha cô muốn gả bán cô cho người khác, còn cho người ta đi bắt cóc cô, đừng nói với tôi là cô vẫn muốn bảo vệ cho ông ấy đấy chứ?

- Đấy là chuyện riêng của cha con tôi, anh là vệ sĩ của tôi, tôi thuê anh về để bảo vệ tôi chứ không phải để anh nhúng tay vào chuyện nhà tôi. Nếu như không phải đã đến bước đường cùng rồi thì cha tôi cũng sẽ không làm vậy với tôi. Ông ấy nghĩ cho mấy ngàn công nhân viên công ty mới phải như vậy, anh chỉ lái xe taxi thì biết gì mà nói.

Tô Ánh Tuyết bực dọc nói.

Lâm Phi cười nhạo:

- Tấm lòng tốt bị biến thành lòng lang dạ sói, được...tình thân của cha con cô vô cùng sâu đậm, cha cô là người cha tốt nhất, quân pháp bất vị thân, ông ấy chỉ là bị ép tới bước đường cùng thôi...

Tô Ánh Tuyết nhìn hắn với vẻ lạ kỳ:

- Anh nói vậy là có ý gì? Nghe anh nói như kiểu cha tôi gả anh cho Mã Thanh Hồng không bằng, anh phản ứng như thế là sao? Đây là đạo lý mà bất cứ người bình thường nào cũng hiểu được, sinh mệnh của tôi là do cha mẹ tôi mang đến, ba mẹ đã vất vả nuôi dạy tôi, để tôi có được ngày hôm nay. Bây giờ cha mẹ tôi muốn gả tôi cho một người đàn ông mà tôi không thích. Bởi vậy mà dù ông ấy có làm một số chuyện quá đáng, khiến tôi thực sự tức giận nhưng chỉ vì chuyện này mà tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn người cha của mình sao?

- Hừ!

Lâm Phi thấp giọng cười lạnh:

- Cô muốn có cha, còn ông ấy chưa chắc đã muốn có cô...

- Câm ngay! Anh mà nói thêm câu nữa thì cút ngay xuống xe! Tôi sẽ tự đi!

Tô Ánh Tuyết tức giận đập tay liên hồi xuống lưng ghế.

Lâm Phi cũng tức giận chuyện không đâu, hắn tạt nhanh xe vào bên đường, dừng xe lại rồi hung hăng quay đầu nhìn cô.

- Tôi...mẹ kiếp...tôi...

Lâm Phi đang muốn trút cơn thịnh nộ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên sắp khóc của Tô Ánh Tuyết, những giọt nước mắt long lanh tràn lên khóe mi, vẻ mặt oan ức chua xót nhưng vẫn nghiến răng nhìn thẳng vào Lâm Phi, ánh mắt vẫn toát lên sự kiên định và cố chấp đã ăn sâu vào máu.

Thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và những sắc thái biểu cảm phức tạp trong ánh mắt kia của cô, trong lòng Lâm Phi như có một mũi kim đâm mạnh vào trong, máu tươi tuôn ra ào ạt.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu thở dài:

- Xin lỗi, là tại tôi không tốt...Cô nói đúng, tôi dùng suy nghĩ chủ quan của mình để đánh giá chuyện của cô... Giám đốc Tô, tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi chỉ phụ trách việc bảo đảm an toàn cho cô thôi, không can thiệp đến chuyện của gia đình cô nữa.

Nói xong, Lâm Phi quay người lại, chậm rãi lái xe đi, không nói gì nữa.

Tô Ánh Tuyết vốn tưởng lần này hắn sẽ làm một trận mưa to gió lớn, nhưng không ngờ trong phút chốc đã thu lại tầng mây đen ngòm kia.

Tim cô như sắp nhảy khỏi lồng ngực, lúc này lại trở lại vị trí cân bằng.

Tô Ánh Tuyết có chút thất thố khó hiểu, cô không hiểu tại sao Lâm Phi lại đột nhiên kích động như vậy, và tại sao, lại đột nhiên yên tĩnh như vậy.

Nhưng điều khiến cô không thể nào phớt lờ được là bóng lưng của người đàn ông này lộ ra sự tịch mịch cùng nỗi cô đơn, thấm đẫm đau thương... Hắn nhất định...đã trải qua những...

Trong lòng Tô Ánh Tuyết suy nghĩ miên man, nhất thời quên đi hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại. Cô đang nghĩ xem rốt cuộc người đàn ông này có quá khứ như thế nào...

Chẳng bao lâu, xe đã về tới tòa nhà của Quốc Tế Khuynh Thành.

Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết xuống xe, hai người khôi phục lại vẻ bình thường như lúc đầu, một người tươi cười dịu dàng, một người lạnh lùng lãnh đạm, dường như lúc trước ở trên xe đã xảy ra chuyện gì vô cùng hư ảo.

Trong thang máy, hai người nhấn nút tới văn phòng Tổng giám đốc, cũng chính là văn phòng của Tô Tinh Nguyên.

Chưa kịp mở cửa thì một cô gái ôm tập tài liệu bước từ bên trong ra.