Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 278: Không xứng giao thủ

Hơn một giờ đồng hồ sau, cuối cùng Lục Vũ Phỉ cũng đi tới, dè dặt hỏi:
- Tiểu thư Grimm, mấy vị lãnh đạo cấp cao của Hạ Quốc chúng tôi đợi cô đã lâu rồi, có may mắn chiêu đãi cô hay không ạ?”
Không đợi Eva mở miệng, một người đàn ông trung niên tóc vàng, mặc trường bào màu xanh xám kỳ dị, cao chừng hai met trở nên, thể trạng to lớn, như đại lực sĩ thời kỳ Baroque liền chặn trước mặt Lục Vũ Phỉ.
- Tiểu thư Grimm tới đây là vì lễ truy điệu của Scarpe, không phải đến đầu tư làm ăn.
Người đàn ông dùng giọng Anh vùng Bắc Âu nói.
Thấy người này, thần sắc Lục Vũ Phỉ bỗng căng thẳng hơn:
- Các hạ Odin, người đến là khách, nếu không chiêu đãi khách quý tử tế, chúng tôi sẽ vô cùng tiếc nuối.
Người đàn ông Bắc Âu cao lớn trước mặt này là thần tướng Bắc Âu sếp thứ tư trong bảng Chiến Thần, “Lôi Thần” Odin, cùng tên với cha sứ trong thần thoại Bắc Âu.
Thứ mà gã luyện là một loại phả thuật tinh thần phương Tây, gọi là “Người tu luyện linh hồn”, loại tu luyện này có điều kiện tiên quyết chính là “thông linh”, cũng tức là có thể nhìn thấy trạng thái linh hồn của con người, tinh thần lực của người tu luyện phải vô cùng cao.
Tu luyện tới trình độ cao thâm, không những có thể sử dụng linh khí giải phóng ra để đối địch, mà còn có thể cưỡng ép áp chế, khống chế các linh hồn của sinh linh khác.
Rất nhiều người cho rằng, đây chỉ là pháp thuật tinh thần, bởi họ không nhìn được linh hồn, nhưng người tu luyện linh hồn từ trước đến giờ không giải thích những điều này, chỉ có bản thân bọn họ mới thông hiểu phương thức tu luyện thần bí này.
Trên lý thuyết mà nói, ngoại trừ những cao nhân lánh đời kia ra thì lực chiến đấu của gã đã đạt đến cao đột Top 10 toàn cầu, cực kỳ khủng bố.
- Đó là chuyện của các người.
Odin nói.
Khuôn mặt Lục Vũ Phỉ hơi tái đi, cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng cô biết rõ, với chút thực lực này của mình, đoán chừng là người ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết mình, cho nên chỉ đành lui xuống.
Đến sân bay, mọi người chỉ thấy một mình Lục Vũ Phỉ quay về, không khỏi kinh ngạc, sao nhóm người Eva vẫn chưa kết thúc việc cáo biệt?
Nhóm người Vương Chính mặc dù thường ngày có rèn luyện, không sợ thể lực bị tiêu hao nhưng dù gì họ cũng đều là cấp bậc người lãnh đạo quốc gia, không thể ngồi chờ như vậy được, cho nên vô cùng sốt ruột.
Khi Lục Vũ Phỉ nói Eva cơ bản không thèm để ý đế cô, Odin còn nói đợi hay không là việc của bọn họ, lập tức khiến lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc nổi trận lôi đình.
- Làm gì có cái lý nào như vậy! Quả là không nể mặt! Tưởng đây là chiến tranh thế giới thứ hai, tưởng bọn chúng là đế quốc sắt thép ư?
Long Khi trợn mày nói:
- Người của Long gia cùng ta vào gặp người phụ nữ không biết lễ phép kia!
- Long lão đại! Từ từ đã!
Vương Chính sắc mặt cũng khó coi, nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa, nói:
- Cùng đám người Truyền Kỳ Thế Hệ kia vật lộn là điều không sáng suốt nhất đấy. Mặc dù cao thủ bên chúng ta không ít nhưng so sánh với đám người đó, chúng ta còn kém xa, đừng tự mình đi mất mặt nữa.
- Ưu thế của chúng ta chính là chúng ta có quân đội, có vũ khí hiện đại, hơn nữa có kỹ thuật của vật chất S, so đo với bọn họ trên đảo này, thật không có ý nghĩa gì cả.
- Vậy ông nói, chúng ta không cần thể diện nữa?
Long Khi trừng mắt nói.
- Đương nhiên không phải.
Vương Chính nói:
- Mặc dù chúng ta không có cách nào thắng bọn họ nhưng chí ít cũng không thể để họ coi thường như vậy. Chi bằng phái một người đến nói rõ thái độ của chúng ta, tiếp vài chiêu vị thần tướng Bắc Âu tên Odin kia.
- Nhưng chúng ta chỉ có thể biết điểm mà dừng, mục đích chủ yếu vẫn là để tiểu thư Grimm biết sự cường ngạnh của chúng ta, mà đến khách sạn Lâm An.
- Ngày mai, đám người này hoặc là chết, hoặc là quy hàng, duy chỉ có người phụ nữ trong gia tộc Wittgenstein là không thể để mất như vậy được, phải có quyết sách bắt cô ta nghiêm túc ở trong khách sạn.
- Vương lão đầu, mưu kế của anh thật quá nhiều đấy.
Long Khi hừ hừ nói.
- Ha ha, lão già này làm gì có mưu kế gì, chẳng qua là ít thủ đoạn mà thôi.
Vương Chính nhìn trái nhìn phải, hỏi:
- Tổ trưởng tổ một Ẩn Long, Lý Úy Nhiên sao lại không có mặt?
- Ây…ông Vương, Lý sư muội nói muội ấy đi nhìn thi thể của Lâm Phi sẽ thương tâm nên không tham gia hành động lần này, một mình đã rời khỏi vào sáng nay rồi, không biết đi đâu.
Lục Vũ Phỉ nói.
Mọi người sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, nhưng đều đã quen với tính cách này của Lý Úy Nhiên, cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu.
- Vốn dĩ muốn để con bé luận bàn một chút, nhưng nếu Lý Úy Nhiên đã không có ở đây, chỉ đành phiền mấy vị trẻ tuổi ở đây, ai đồng ý mời chiến?
Vương Chính hỏi.
Y muốn tuyển chọn cao thủ trẻ tuổi, đơn giản là có hai mục đích, một là không tổn thương hòa khí, hai là lấy yếu thắng mạnh, đối phương cũng không thể ra tay nặng.
Mấy đệ tử trẻ tuổi giữ im lặng, ánh mắt vô ý liếc về đại đệ tử phái Võ Đang, Huyền Cơ Tử.
Huyền Cơ Tử lộ ra nụ cười khổ, nhưng nụ cười trên mặt gã lại có vẻ thanh tú của con gái.
- Để tiểu đạo đi gặp Lôi Thần cho.
Huyền Cơ Tử vừa chắp tay, bay người lên, thi triển liên tục ba lần Thê Vân Tung của Võ Đang, thân thể lâng lâng như con diều, bay về phía biển hoa.
Mọi người trong Truyền Kỳ Thế Đại đương nhiên cũng nhìn thấy Huyền Cơ Tử đạp không mà đến, không ít người bắt đầu phóng thích ra sát khí, cho rằng người đến có mục đích xấu.
Huyền Cơ Tử cười với mọi người, mặt hướng về người đànông trung liên tóc vàng mặc trường bào:
- Vị này chắc hẳn là tiên sinh Odin, tại hạ là Huyền Tử Cơ, đại đệ tử đời thứ ba phái Võ Đang, muốn đến lãnh giáo mấy chiêu.
- Tiểu đạo tự biết mình không phải là đối thủ của tiên sinh nhưng nếu có thể tiếp được ba chiêu, có thể mời tiên sinh cùng tiểu thư Grimm đến gặp mặt lãnh đạo cấp cao của Hạ Quốc chúng tôi trong thành phố Lâm An không?Tránh tổn thương hòa khí.
Nghe gã nói như vậy, lập tức có người cười nhạo:
- Đệ tử đời thứ ba của Võ Đang lại dám tới khiêu chiến Lôi Thần, giới võ cổ Hạ Quốc hẳn là đã hưng thịnh đến mức này rồi?
Người lên tiếng là một người da trắng dáng người cao, gương mặt tuấn tú, đầu trọc mặc trường bào Ma pháp sư, trên tay có đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng lớn, cực kỳ bắt mắt.
Người này, chính là “Thiên Hỏa thần tướng” xếp thứ chính trong bảng Chiến Thần, Allan. Rất nhiều người trêu chọc nói, đầu của gã bị hỏa thiêu, mới thành đầu trọc, nhưng trên thực tế thì chỉ là gã trọc bẩm sinh mà thôi.
Mặc dù người này nhìn có vẻ vui vẻ hơn, nhưng vẫn là Ma đạo sư thiên tài trong hiệp hội pháp sư công quốc Luxembourg, có thể đứng thứ chín trên bảng Chiến Thần tuyệt không phải hư danh.
- Vị này chính là…
Huyền Cơ Tử không biết người này.
- Allan
- Ồ, thì ra là Thiên Hỏa thần tướng.
Huyền Cơ Tử thở dài.
Allan cười ha hả:
- Cậu bạn Võ Đang, có cần tôi giúp cậu không, giết chết Odin, thế nào?
Huyền Cơ Tử sững sờ, dở khóc dở cười:
- Hai vị là bằng hữu, sao phải giúp tiểu đạo?
- Ai là bạn của gã? Gã là tình địch của ta, chúng ta chỉ đưa tiểu thư Grimm tới đây, tiện thể tống biệt “lão tình địch”
Allan nói.
Vừa vặn, một đám cổ võ giả cùng Huyền Cơ Tử đến cũng nghe được những lời này, không khỏi có chút ngây ra như phỗng.
Thì ra hai vị thần tướng xếp thứ tư và thứ chín trong bảng Chiến Thần đều là người theo đuổi Eva? Mà nhìn dáng vẻ, trong lòng Eva chỉ có Lâm Phi, cho nên bọn họ không thể đắc thủ?
Lại nhìn tỉ mỉ Eva, người phụ nữ này quả thực có mị lực đặc thù, giống như một đóa U Lan khiến người ta thương yêu, lại giống như đóa hồng kiều diễm có gai, loại mị lực nữ tính đặc biệt này không ngờ đã hấp dẫn hai vị thần tướng.
Dù biết Eva làm nữ người hầu của Lâm Phi năm sáu năm, nhưng bọn họ không tiếc sức lực theo đuổi cô, làm vệ sĩ cho cô.
Tô Ánh Tuyết nghe tới đây, trong lòng có chút đắc ý, Eva- Grimm cô lại làm điên đảo chúng sinh, Lâm Phi lại vẫn muốn lấy tôi, không để ý đến cô?
Huyền Tử Cơ biết Allan nói đùa với mình, chỉ dựa vào thực lực của gã, cộng thêm Allan e là cũng khó địch lại Odin.
- Ngươi không xứng cùng ta giao thủ, lui ra.
Lúc này Odin mở miệng nói:
- Trước mặt tiểu thư Grimm không cho phép giương oai.
Huyền Cơ Tử khiêm tốn cười cười:
- Cho dù các hạ nói như vậy, tôi cũng muốn
Nói xong, Huyền Cơ Tử đã vận khởi một cỗ chân khí Tiên thiên thái cực, trước người bỗng khai triển một đạo Âm Dương Thái Cực đồ, duỗi tay ra, trường kiếm Võ Đang phía sau lưng bỗng nhiên bay ra, hạ xuống tay gã.
Odin híp mắt:
- Tuổi trẻ đã bước vào Tiên Thiên, quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không xứng…
- Thi triển hai chiêu trước rồi các hạ đánh giá lại cũng không muộn!
Huyền Cơ Tử vốn muốn mặt dày tiến lên, nhưng luôn bị coi thường. Gã cũng có ngạo khí của mình, một chưởng xuất ra, chính là một chiêu Võ Đang Càn Dương chưởng!
Thái Cực đồ ầm ầm đẩy về hướng Odin, thấy gió vù vù như lưới đánh cá khổng lồ, dùng chân khí Thái Cực mềm mại cùng cứng rắn, bao phủ lấy Odin.
Nhưng Odin vẫn bất động tại chỗ, chỉ là há hốc miệng, nhổ ra một ngụm khói khí màu trắng…
Khói khí này đã nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu người trước mặt gã, đầu người cực lớn, có tướng mạo giống gã, trông rất sống động!