Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 235: Chị muốn ở với em

Người đàn ông không ngừng nhe răng dính đầy máu, ánh mắt đỏ bừng như dã thú muốn ăn thịt người, yết hầu phát ra thanh âm ken két nhưng nửa câu cũng không nói nên lời.
Tàn niệm cuối cùng của Diệp Dũng, ngoại trừ phẫn nộ, không cam lòng chính là cảm thấy trời muốn diệt y.
Lần này gặp được nhiệm vụ quan trọng, gia chủ Diệp Vô Nhai đã dẫn theo một lượng lớn tinh nhuệ Diệp gia rời khỏi Diệp phủ, phải mất một lúc lâu mới có thể trở về gia tộc.
Bình thường y không có cơ hội rời khỏi nhà, khó có được cơ hội như bây giờ liền chạy tới Lâm An, muốn dọn dẹp hai mẹ con này, hưởng lạc một phen, không nghĩ tới lại không còn con đường về.
Lâm Phi nhìn ánh mắt của y từ từ dại đi, khuôn mặt bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, cứng ngắc. Sau khi xác nhận y đã không còn cứu được, liền quay người nói với hai mẹ con:
- Đi thôi.
Từ một lối an toàn của khách sạn rời đi, Lâm Phi mang theo hai mẹ con trở lại chỗ ở.
Trên đường đi, Lâm Phi không hề nói chuyện, còn Hứa Vân và Hứa Vi ngồi trên xe một trước một sau, tâm thần bất định, thần sắc phức tạp nhìn người thanh niên đang lái xe.
Đưa hai mẹ con xuống dưới lầu, Lâm Phi lạnh nhạt nói:
- Xuống xe!
Cơ thể Hứa Vi run lên, khẩn trương hỏi:
- Lâm Phi, em...em không lên ngồi một chút sao? Chị và mẹ của chị rất cảm ơn em. Em đã giúp mẹ con chị thoát khỏi nguy hiểm. Lần này nếu như không có em, hai mẹ con chị...
- Tôi nói xuống xe!
Lâm Phi cau mày, sẵng giọng nói:
- Lần này tôi cứu các người chính là nể mặt giao tình ngày xưa. Các người quả thật có nỗi khổ tâm nhưng cũng không có nghĩa là tôi quên chuyện lúc trước.
Lúc trước tôi đã từng hỏi chị, có nỗi khổ tâm gì thì cứ nói, nhưng chị lại không tin tôi. Bây giờ thấy tôi giúp các người thì lại tìm đến tôi. Chị tưởng rằng người trong thiên hạ này đều do chị tính toán hết sao?
- Đó là vì chị không muốn để em mạo hiểm. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Diệp gia. Nếu như truyền ra ngoài, Diệp gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Hứa Vi ủy khuất nói.
- Hừ, cám ơn hảo tâm của các người. Chị nói đúng, tôi là người ngoài, đương nhiên không xứng biết rõ những thứ này. Một khi tôi biết, khắp thiên hạ này sẽ biết.
Lâm Phi cười nhạo.
Ánh mắt Hứa Vân lóe lên sự buồn bã và hối hận, kéo con gái, nói:
- Vi Vi, xuống đi. Lâm Phi vì chúng ta mà đắc tội với Diệp gia, chúng ta đã mắc nợ cậu ấy. Mặc kệ tiếp theo phát sinh chuyện gì, đều tự chúng ta gánh lấy.
- Mẹ...!
Hứa Vi vừa khóc vừa lắc đầu:
- Chúng ta gánh như thế nào? Diệp Dũng chết rồi, người đàn bà kia nhất định sẽ dùng lý do này để sai người đối phó chúng ta.
- Mẹ vì bảo vệ con mà nhiều năm khổ sở như vậy. Con cũng đã mất đi công việc, mất đi người bạn tốt nhất. Thậm chí từ bỏ tôn nghiêm.
- Bây giờ vất vả lắm mới có được người đàn ông có thể bảo vệ được chúng ta, còn phải quan tâm đến thể diện đó sao? Chúng ta sớm đã không còn gì để mất rồi.
Lâm Phi cau mày, nhìn Hứa Vi hỏi:
- Tôi khi nào nói sẽ bảo vệ các người? Các người có lẽ nợ tôi, nhưng tôi không nợ gì các người. Xuống xe!
- Không, chị không xuống, chị muốn ở với em.
Hứa Vi khóc lóc om sòm, nắm lấy cánh tay Lâm Phi:
- Cho dù em mặc kệ chị, em cũng phải bảo vệ mẹ chị. Mẹ chị vì em mà khổ nửa đời người, chị không thể trơ mắt nhìn mẹ bị người ta hại chết.
Càng nói, nước mắt Hứa Vi càng rơi như mưa. Hứa Vân nghe con nói như thế, càng không ngừng lắc đầu nói:
- Đứa nhỏ ngốc.
Lâm Phi trầm mặc, nhìn cô gái đau khổ cầu xin mình, trong nội tâm ngũ vị tạp trần.
Hắn từ miệng Hứa Vi biết được bí mật năm xưa. Lại nói tiếp, trong chuyện này, hai người xác thực bị ủy khuất rất lớn.
Năm đó, Hứa Vân còn là một người giúp việc bình thường của Diệp gia, hầu hạ cuộc sống ăn uống hàng ngày của Diệp Vô Nhai. Đồng thời còn nảy sinh tình cảm ám muội với em họ của Diệp Vô Nhai Diệp Dũng.
Chỉ có điều là, một người là thiếu gia, một người là cô giúp việc, chỉ có thể lén quan hệ, không dám lộ ra.
Nhưng Diệp Dũng vẫn một mực tỏ vẻ, chỉ cần cơ hội chín muồi, sẽ thuyết phục cả nhà cho cưới Hứa Vân.
Không may có một lần, Diệp Vô Nhai trong lúc luyện công liền xuất hiện một số vấn đề. Tính tình nóng nảy vô cùng, liền làm ra vài chuyện hoang đường với Hứa Vân.
Hứa Vân chỉ là một cô gái ở nông thôn, bị đại thiếu gia của một gia tộc cưỡng hiếp, ngoại trừ ngậm đắng nuốt cay thì không còn cách nào khác.
Nhưng do thời đại khác nhau, Hứa Vân cũng không có kinh nghiệm nam nữ, nên không biết biện pháp tránh thai. Trong lúc nơm nớp lo sợ thì phát hiện mình đã mang thai.
Mà khi đó, vợ của Diệp Vô Nhai là Lô Vũ Cầm, cũng chính là tiểu thư của gia tộc Lô gia, đã được gả tới hơn một năm, nhưng vì Diệp Vô Nhai chỉ ham mê luyện võ nên ít khi đụng đến bà. Cho đến giờ vẫn chưa mang thai.
Ngược lại, bởi vì Hứa Vân mang thai, được Diệp lão gia coi trọng. Mang thai mười tháng thì sinh con.
Nếu bà sinh con trai thì sẽ có cơ hội trở thành tiểu thiếp của Diệp Vô Nhai. Nhưng bà lại sinh ra một đứa bé gái.
Đối với một đại gia tộc mà nói, hầu gái mà sinh ra con gái, tuyệt đối là một sự kiện bị gièm pha, gia tộc không cho phép.
Người nhà của Hứa Vân xem bà như sao chổi, mang đến điều xấu cho gia đình nên không thừa nhận đứa bé gái này.
Lô Vũ Cầm lại xem mẹ con Hứa Vân như cái gai trong mắt, hận không thể loại trừ cho sướng. Bà không dám phàn nàn chồng điều gì, cũng chỉ biết trút giận lên Hứa Vân.
Diệp Vô Nhai với tư cách là người trong cuộc, là cha của bé gái, nhưng ông ta lại một lòng truy cầu võ đạo, chẳng muốn quan tâm đến chuyện này. Đối với chuyện phân trem trong gia tộc, không quản cũng không hỏi.
Đến bước đường cùng, vì muốn bảo vệ con gái, Hứa Vân liền cầu tới tình nhân cũ Diệp Dũng. Nhưng Diệp Dũng cho rằng Hứa Vân đã phản bộ y, mưu toan trở thành người đàn bà của Diệp Vô Nhai. Cho nên sắc mặt đối với Hứa Vân không tốt.
Diệp Dũng vì muốn trả thù Hứa Vân, đồng ý giúp mẹ con bà rời khỏi Diệp gia, tìm một chỗ an thân, nhưng Hứa Vân phải đưa cho y một khoản tiền lớn, còn phải ăn nằm với y.
Khi đó mới chịu đưa mẹ con Hứa Vân đến Lâm An. Chưa từng có người nào nghe bà nhắc qua chuyện trước kia.
Diệp gia không cho phép mẹ con bà đề cập những gì về Diệp gia. Một khi trong cơ thể Hứa Vi chảy dòng máu của Diệp Vô Nhai bị người ngoài biết được, mẹ con bà sẽ chết không chỗ chôn.
Hứa Vân không có học hành, nhưng vì con gái có thể thoát khỏi gông xiềng, đã đem hết toàn lực nuôi lớn Hứa Vi, cho cô học lên đại học, để cô sớm ngày kiếm được nhiều tiền trả số nợ đã lên đến ngàn vạn.
Nhưng cuộc sống thật sự quá khó khăn. Cho dù ăn mặc tiết kiệm nửa đời người cũng chưa chắc có thể kiếm được ngàn vạn, chứ đừng nói đến Diệp Dũng năm sau điên cuồng hơn năm trước, càng ngày càng không có kiên nhẫn.
Vốn, với quan hệ giữa Hứa Vi và Tô Ánh Tuyết, có lẽ sẽ mượn được ngàn vạn này. Nhưng Tô Ánh Tuyết không phải người ngu. Một ngàn vạn không phải con số nhỏ. Dù sao cũng phải có lý do chính đáng.
Hết lần này đến lần khác, bọn họ không thể nói ra sự thật. Nói ra đồng nghĩa với hại người.
Cuối cùng, Hứa Vân chỉ có thể chịu đựng, buộc Hứa Vi nghĩ biện pháp lợi dụng quan hệ với Tô Ánh Tuyết tiếp cận Tô Tinh Nguyên.
Nếu như trở thành bạn gái của Tô Tinh Nguyên, một ngàn vạn kia có lẽ không quá khó để có. Dù sao mua một căn nhà cao cấp cũng có giá gần ngàn vạn.
Hai mẹ con này, có thể nói là trong đường cùng, bắt buộc phải từ bỏ tôn nghiêm để sinh tồn.
Theo lý, Lâm Phi thừa nhận việc này không thể trách hai người. Hai người chỉ là người bị hại đáng thương.
Nhưng khi biết được cảm giác phản bộ mà Hứa Vi mang đến, đối với Lâm Phi mà nói, thật sự là rất đau. Đau đến nỗi hắn không thể tha thứ cho hai người.
Dù sao, nếu không phải chuyện của Hứa Vi, chuyện của hắn và Tô Ánh Tuyết cũng không làm ầm ĩ đến mức này.
Nhưng mâu thuẫn là, Hứa Vi vì muốn tốt cho hắn, cho nên mới không dám nói cho hắn biết sự thật về Diệp gia.
Ánh mắt Lâm Phi phức tạp nhìn cô gái đáng thương. Cô thật sự tốt với hắn, nhưng cô cũng đau khổ khi lừa gạt hắn.
Điều này khiến cho hắn vừa yêu vừa hận. Người chị them mai trúc mã, giai nhân ái mộ trong lòng, cô gái có gút mắc vô cùng này đúng là ẩn chứa nhiều bí mật.
- Lâm Phi.
Hứa Vân nghẹn ngào, nói:
- Dì không phải là người mẹ tốt, cũng không xứng làm mẹ. Dì chưa từng cho Vi Vi được một cuộc sống tốt.
- Con bé từ nhỏ đã không có cha. Mỗi lần nó hỏi dì cha nó ở đâu, dì đều không dám nói thẳng. Một khắc nó sinh ra, người đàn ông đó căn bản chưa từng liếc mắt nhìn một cái. Dì chỉ dám nói cho nó biết ba nó đã chết....
- Cho đến khi nó lên đại học, dì mới dám nói chân tướng sự việc. Lưng nó gánh áp lực quá lớn. Người khác là vì công việc tốt, thu nhập cao, còn nó thì là vì có thể sống sót mà cố gắng nhiều năm như vậy.
- Dì ngoại trừ một số biện pháp thất loạn bát tao không biết xấu hổ, làm ra những chuyện sai trái thì cô chẳng giúp gì được cho con bé.
- Đứa bé này mệnh quá khổ. Mệnh của dì cũng chẳng tốt đẹp gì, có sống cũng không còn ý nghĩa. Nếu như cháu nguyện ý giúp Vi Vi, dì lập tức rời khỏi hai người, tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho cháu.
Hứa Vi không ngừng lắc đầu:
- Mẹ đang nói bậy bạ gì thế? Làm sao mà mẹ sống không có ý nghĩa chứ? Nếu như mẹ không muốn sống thì con cũng không muốn sống.
- Vi Vi, nghe lời mẹ đi. Cho dù Lâm Phi bảo vệ một người cũng đã đủ nguy hiểm.
Hứa Vân lau nước mắt, khiển trách.
- Đủ rồi!
Lâm Phi gầm lên trong xe, cắt ngang tiếng khóc của hai người phụ nữ.
Hắn càng nghe càng nóng. Hai mẹ con này quả thật hát chuyện khổ đến nghiện rồi sao?
Chẳng phải chỉ có một Diệp gia thôi sao? Chẳng phải cũng chỉ có một Diệp Vô Nhai thôi sao?
Một trong mười hai thần tướng, tôn hiệu "Ngân Hà thần tướng", Diệp Vô Nhai còn thật sự cho rằng Lâm Phi sợ ông ta nên mới không đồng ý bảo vệ hai người?