Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 234: Bị phế

Nếu hôm nay hắn không quyết định nhận cuộc gọi của Hứa Vi, sợ rằng cả đời này, hắn cũng không hay biết gì, để cho tên cẩu nô tài kia ăn tươi nuốt sống hai mẹ con Hứa Vi, đến cả xương cũng không chừa!
- Ồ, tưởng là ai, hóa ra là Vi Vi! Chà, lớn như vậy rồi sao? Chú cũng muốn gặp cháu lâu rồi. Nhìn bên ngoài cháu còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh...Tiểu tử bên cạnh cháu là ai vậy? Giờ này mà còn quấy rầy nhã hứng của bổn đại gia, là sẽ không nhận được kết cục gì tốt đâu nha!
Diệp Dũng không chút sợ hãi, cười gằn nói.
Lâm Phi im lặng không đáp, đỡ Hứa Vi lên, vỗ vỗ sau lưng cô:
- Đưa dì Vân ra ngoài đi, ở đây để tôi giải quyết.
Hứa Vi gạt nước mắt, lo lắng nhìn Lâm Phi, nhưng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, chạy tới cởi dây trói cho mẹ.
Ánh mắt gian tà của Diệp Dũng chợt lóe lên, y vung tay hất cái chăn ra, để lộ thân thể trần truồng!
- A!
Hứa Vi sợ hãi, mặt đỏ bừng, nghiêng đầu tránh sang một bên.
- Vi Vi! Con chạy mau đi! Mau rời khỏi chỗ này! Lâm Phi cũng đi đi, đừng lo cho dì!
Hứa Vân gào lên, sợ hai người bị Diệp Dũng làm hại.
Diệp Dũng cười một cách điên cuồng, nghênh ngang đi về phía Hứa Vi:
- Đừng có xấu hổ, chú Diệp Dũng đã lấy mẹ của cháu rồi, quả là... nhiều năm ân ái mặn nồng, hai mẹ con cháu giống nhau như đúc, chi bằng cùng tới hầu hạ chú đi!
- Muốn chết!
Lâm Phi vốn định đợi hai mẹ con Hứa Vi rời khỏi, sẽ lập tức ra tay lần nữa, nhưng nghe Diệp Dũng ăn nói kinh tởm như vậy, không nhịn được nữa, liền trầm giọng quát lên hai tiếng, rồi tiến nhanh về phía Diệp Dũng.
Diệp Dũng quắc mắt nhìn trừng trừng Lâm Phi:
- Tiểu tử thúi, mày nói cái gì? Lúc này tao không muốn giết người, tốt nhất là thừa lúc tao chưa muốn động đậy tay chân, mau cút mẹ mày đi!
Nhưng Lâm Phi làm như không nghe thấy, vung tay chụp lấy cổ Diệp Dũng.
Diệp Dũng hừ lạnh một tiếng, y phát hiện trên người Lâm Phi không có chút chân khí nào, liền tung một chiêu đơn giản Phách Sơn chưởng ra, định giết chết Lâm Phi ngay tại chỗ.
Nhưng trong nháy mắt một chưởng của y đánh tới, tay phải của Lâm Phi đã biến chiêu, sử dụng một chiêu Ưng quyền, năm ngón tay chụm lại thành mỏ chim mổ xuống lòng bàn tay Diệp Dũng, thế mạnh như vũ bão.
- Phụp!
Ngón tay của Lâm Phi cứng như thép, xuyên thấu lớp chân khí, mổ thẳng vào lòng bàn tay phải của Diệp Dũng.
- A!
Năm ngón tay nối với tim vì trên bàn tay tập trung rất nhiều kinh mạch, Diệp Dũng cảm thấy tim đau nhói như bị một chiếc dùi xuyên thủng, hét lên thảm thiết!
Một màn này chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng cũng đã khiến Hứa Vi và Hứa Vân kinh tâm động phách, nhất là Hứa Vân, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy người ta tỷ thí võ công, vẫn hết sức kinh ngạc nhìn người thanh niên vốn quen thuộc nhưng giờ phút này dường như trở nên hoàn toàn xa lạ.
Võ công của Lâm Phi lợi hại đến thế sao?
Tay Diệp Dũng chảy máu ròng ròng, rốt cuộc y nhận ra tình thế không ổn, liền lùi lại mấy bước, sợ hãi hỏi:
- Mày là ai? Mày không biết tao là người của Diệp gia sao?
- Tao không cần biết mày là ai, dù mày có là ai, hôm nay nhất định mày cũng phải chết!
Lâm Phi rảy rảy máu tươi trên đầu ngón tay, hắn cũng lười bảo hai mẹ con Hứa Vi rời khỏi, dù sao giết người đối với hắn là chuyện bình thường như cơm bữa, hai người có sợ hãi cũng đành chịu.
Diệp Dũng thấy Lâm Phi càng lúc càng đến gần, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, lấy hết can đảm nói:
- Hình như mày cũng là người trong thế giới ngầm, chẳng lẽ mày chưa từng nghe nói về ông chủ của Diệp gia Diệp Vô Nhai sao? Đó là anh họ của tao! Tao là Diệp Dũng, quản gia của Diệp gia! Mày dám đánh tao bị thương, mày sẽ bị tống vào tù, chết không toàn thây trong nhà giam!
Hứa Vân vừa được con gái cởi trói, nghe vậy cũng vội vàng khuyên Lâm Phi:
- Lâm Phi, cháu đừng đánh hắn nữa! chúng ta đấu không lại Diệp gia đâu! Diệp gia là đại gia tộc trong mười gia tộc lớn, họ sẽ tiêu diệt cháu!
- Đúng vậy! Lâm Phi, lát nữa cảnh sát sẽ đến ngay, chúng ta mau đi thôi!
Hứa Vi cũng vội vã nói.
Nghe hai mẹ con Hứa Vân nói như vậy, Diệp Dũng rất tự đắc, trong lòng bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy khoái trá.
Nhưng Lâm Phi tỏ vẻ xem thường, nói:
- Lúc nãy Hứa Vi đã nói cho tao biết mày là ai, nhưng mày đúng là...muốn chết!
Nói xong, đột nhiên Lâm Phi vọt tới trước, một chiêu trường quyền như linh xà vẫy đuôi, tay hóa thành ngọn roi chụp ngay cổ Diệp Dũng.
- Hự!
Thân thể của Diệp Dũng không chịu nổi cú chụp mạnh mẽ, mạch máu cổ tắc nghẽn, đầu óc choáng váng, trong chớp mắt đã ngã phịch xuống đất.
Sau cơn choáng ngắn ngủi, khi y khôi phục được ý thức, đã thấy Lâm Phi ngạo nghễ đứng trước mặt mình như một pho tượng thần.
Lâm Phi giơ chân lên, nhếch miệng cười gằn, rồi đột ngột đạp mạnh vào cái vị trí chết người của đàn ông phía dưới bụng Diệp Dũng!
- A...aaa!
Theo phản xạ, Diệp Dũng khép chặt hai chân lại, cả người co rút, mắt trợn trắng, hét lên một tiếng thảm thiết như tiếng kêu gào từ chín tầng địa ngục!
Trong khi khóe mắt y như muốn nứt ra, đôi mắt trợn trắng, đau đến nỗi muốn ngất đi, thì Lâm Phi lại nhằm vào cái nơi hai ngọc hành đã dập nát của y đang chảy máu bê bết, hung hăng đạp tiếp một phát!
Cả người Diệp Dũng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hét cũng không hét nổi nữa, sự đau đớn đến mức này, là quá sức tưởng tượng của y!
Khi y ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả thân xác và tinh thần đều hoàn toàn sụp đổ!
“Thằng nhỏ” của mình bị...“phế” mất rồi!!?
Hai mẹ con Hứa Vân đều kinh hoàng nhìn Lâm Phi.
Cũng không hiểu vì sao, vẻ mặt dữ tợn của hắn lúc này, lại không làm hai người thấy đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy hơi ấm áp.
Tiếng hét của Diệp Dũng khiến hai mẹ con cảm thấy như nỗi khổ ải nhiều năm dồn nén trong lòng mình vừa trút hết ra ngoài, cảm thấy vô cùng thoải mái!
Lúc này, rốt cuộc đám bảo vệ đi thang máy vừa lên tới, bọn họ vừa báo cảnh sát xong, mới dám cầm dùi cui điện chạy tới.
Lâm Phi nghe được động tĩnh, quay đầu lại nói với Hứa Vi:
- Đỡ dì Vân đi mặc quần áo vào, để tôi ngăn chặn cho.
Nói xong, Lâm Phi mặc kệ Diệp Dũng đang sống dở chết dở, máu không ngừng chảy tràn ra tay, rảo bước ra ngoài cửa phòng.
Mấy bảo vệ vừa nhìn thấy tay Lâm Phi dính đầy máu, định quát hỏi thì thấy hắn đột nhiên lao tới.
Mấy tên bảo vệ này không phải là đối thủ của Lâm Phi, hắn không tốn bao nhiêu sức lực là đã đánh bọn họ ngất xỉu, nằm lăn ra đất.
Lâm Phi giải quyết xong chút phiền phức này, bèn quay vào phòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Hân Nghiên.
Bạch Hân Nghiên đang bận bố trí lực lượng cảnh sát cho tối nay, trong tình huống phải trợ giúp lão Bao chỉnh đốn thế lực của thế giới ngầm ở Lâm An, mà đồng thời phải cố hết sức không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, cô bận rộn vô cùng.
- Sao? Nếu là chuyện tối nay, tôi đang rất bận.
Bạch Hân Nghiên nói trong điện thoại.
- Không phải chuyện đó, là chuyện tôi vừa giết một tên cặn bã ở khách sạn Vạn Quốc, cô nhận được báo án, giúp tôi xử lý đi.
Bạch Hân Nghiên nổi giận, bây giờ đã muộn thế này, vậy mà hắn còn gây thêm phiền phức cho mình, cô tức tối nói:
- Anh...anh lại giết người?! Còn giết trong khách sạn? Cho dù tôi theo anh, nhưng anh cũng không được làm chuyện như vậy chứ! Giết người là phạm trọng án mà!
Lâm Phi thản nhiên như không:
- Người đó tên là Diệp Dũng, là bà con và quản gia của Diệp gia, cô xử lý giúp tôi. Nếu có áp lực, có ai muốn làm khó dễ cô, cứ nói với tôi. Cô yên tâm, cô sẽ không phải gánh trách nhiệm đâu, chỉ cần ngăn không cho cảnh sát tìm tôi làm phiền là được.
Lúc này Bạch Hân Nghiên muốn nói cũng không nói nên lời, hắn điên rồi!
Hắn đối chọi với Long Thần điện thì cũng thôi đi, bây giờ còn đi trêu chọc vào Diệp gia! Rốt cuộc hắn muốn gây thù chuốc oán với bao nhiêu cường địch thì mới hài lòng đây?
Vốn Long Thần điện là một tổ chức của thế giới ngầm, chỉ cần đưa Bộ Công an ra làm bình phong, tất nhiên những thế lực của thế giới ngầm cũng sẽ không trách hỏi được Lâm Phi.
Nhưng dù sao Diệp gia cũng là một đại gia tộc, tuy phạm vi thế lực phần lớn ở duyên hải phía tây nam, nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, cô chỉ là một cục trưởng Cục cảnh sát, gan bao lớn mà muốn đứng ra dàn xếp với Diệp gia?
Chỉ hận mình không phải là cái loại phụ nữ lẳng lơ trắc nết, đã quyết định theo một người đàn ông mà còn tính trước đường lui; với tính cách của cô, cho dù phía trước là vực sâu, biết có thể tan xương nát thịt, cô cũng sẽ tiếp tục bước tới.
Bạch Hân Nghiên biết nói gì cũng vô ích, buồn bực hít sâu mấy hơi dài, nói:
- Tôi biết rồi, sẽ cố hết sức thu xếp chuyện này, có gì tôi sẽ báo cho anh biết ngay.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phi Lâm Phi đi tới bên cạnh Diệp Dũng đang hôn mê, động mạch chủ của y đã bị đứt, chảy máu ồ ạt trong thời gian dài, e là sau mấy phút nữa, xe cứu thương có tới cũng không cứu kịp.
Nhưng Lâm Phi cũng không muốn để y cứ như vậy mà chết đi, như thế thì quá thuận tiện cho y rồi, cho nên lại dậm mạnh lên miệng y một cái.
- Hự, aaa!
Bị đau đột ngột, Diệp Dũng liền tỉnh lại, hàm răng của y đã bị Lâm Phi đạp gãy rớt ra, máu mũi và nước bọt đầy miệng, đầy mặt, cảm giác đau đớn kịch liệt ở phía dưới lại thức dậy, khiến từng đầu dây thần kinh của y như co rút lại.