Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 231: Câm miệng

Lâm Phi sầm mặt lại, ánh mắt giãy giụa nhìn theo bóng hình cô gái khuất dần phía xa, cuối cùng hắn vẫn buông lỏng nắm đấm, đau khổ thở dài một tiếng để bản thân tỉnh táo lại.
Hắn còn vô số nguy hiểm đang chờ trước mắt, thậm chí đến tính mạng của mình hắn cũng không dám đảm bảo.
Nếu Tô Ánh Tuyết đã quyết tâm sống cuộc đời của cô ấy, không dùng thuốc làm tê liệt mình nữa, vậy thì hắn cũng không nên dây dưa, để tránh tương lai càng thêm đau khổ.
Lâm Phi:
- Nói rõ xem, tôi nghe đây…
- Chủ nhân, LOOK tra được nguyên liệu được nhập từ bến cảng tỉnh Tây Hạ Quốc, do quân đội chuyên môn hộ tống, tiến vào khu vực Tây Nam, thành Phố Đông Hưng, hẳn đó là trụ sở bí mật, bởi vì tin tức bị phong tỏa nên không có cách nào điều tra được tình hình nội bộ.
- Tỉnh Tây?
Lâm Phi nhíu mày, không ngờ lại xa như vậy. Nói như vậy thì mình phải đi một chuyến rồi.
- Eva, cô gửi toàn bộ lại liệu sau khi đã tổng hợp xong cho tôi, tôi đích thân đi một chuyến.
- Chủ nhân, còn một việc ngài phải cẩn thận.
Eva thận trọng nói tiếp:
- Phu nhân Fernandez đã rời khỏi Anh Quốc, đồng thời Tứ đại sát thủ vương bài, giáo thủ, mèo mun, thiết lao, cự thạch của Tinh Hồng Thập Tự đều đã rời khỏi Anh Quốc. Điều kỳ lạ là, chúng tôi không có cách nào tìm ra bất cứ dấu vết gì của bọn họ.
- Hừ, chẳng qua chỉ là một đám lính tôm tướng cua cấp Bạch Ngân, dùng số lượng để tranh giành phần thắng, không đủ khủng bố. Đến bao nhiêu tôi sẽ giết bấy nhiêu! Không tìm thấy, chắc chắn là do Victor thuê bọn chúng, giúp bọn chúng ẩn nấp tung tích, vừa vặn lợi dụng mụ già Fernandez đang muốn báo thù, kêu bọn chúng dốc hết toàn lực.
Lâm Phi cười lạnh nói.
Eva nói:
- Chủ nhân, hiện tại thành viên tổ chức của Victor đã nắm giữa đại quyền, nhưng thực lực của bọn họ không bằng đám chấp chính lão làng Truyền Kỳ Thời Đại, tại sao ngài không lựa chọn để họ rời núi, đoạt lại đại quyền, như vậy thì cho dù không trừ khử được Victor, chí ít cũng có thể khiến họ hao tổn một lượng lớn nhân lực và tài nguyên tình báo.
- Không cần, mặc dù tôi không có nội công, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được chút chuyện cỏn con này. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử với tôi, tôi đã có lỗi với những người bằng hữu tử trận kia, nên tôi hy vọng người còn sống có thể sống cuộc đời mình muốn, chứ không phải bởi sai lầm của tôi và Ảnh Tử mà tiếp tục gặp gió tanh mưa máu.
- Chủ nhân, Eva không nghi ngờ thực lực của ngài, mà là một khi đến tỉnh Tây, chẳng may mục tiêu của Tinh Hồng Thập Tự không phải là ngài, mà thông qua người thân của ngài để đối phó với ngài, e rằng Bạch Cốt và Thiên Lôi bà không thể ngăn cản được.
Lâm Phi chau mày, điểm này quả thật hắn chưa nghĩ đến. Đúng vậy, đối với đám sát thủ không từ thủ đoạn, e là tỷ lệ giao phong chính diện với mình không lớn, hẳn là sẽ đi vòng vèo làm ít chuyện trộm gà trộm chó.
Lâm Phi trầm tư một hồi, nói:
- Eva, cô nhắc nhở rất có lý, xem ra tôi chỉ có thể mời một vài người bạn cũ giúp chút chuyện, hy vọng Tinh Hồng Thập Tự đừng quá đáng quá….tôi đột nhiên nghĩ tới, có vẻ ba người kia cách Hạ Quốc gần nhất…
Sau khi nói toàn bộ kế hoạch với Eva, Lâm Phi liếc nhìn bóng hình xinh đẹp đang quan sát tình hình trên bãi đất công, sau đó hắn xoay người trở về nhà.
Trong nhà, Lâm Đại Nguyên ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt hầm hầm, không nói lời nào, còn Lâm Phi đang nhỏ giọng khuyên nhủ để ông đừng quá tức giận.
Thấy Lâm Phi đi vào, Lâm Đại Nguyên cả giận nói:
- Tiểu Phi, rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại giúp người phụ nữ đó? Chẳng lẽ mày quên con bé đó đã lợi dụng mày thế nào rồi sao?
Lâm Phi đang định trở về tắm giặt, thay quần áo, nghe những lời này của Lâm Đại Nguyên, trong lòng không khỏi có chút bực tức.
- Bác cả, sau này…bác đừng nói Ánh Tuyết như vậy nữa, cô ấy không làm gì sai cả, là mày có lỗi với cô ấy.
Lâm Phi cố gắng ổn định cảm xúc, nói.
- Mày…mày đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi! Rốt cuộc trong mắt mày còn người bác cả này không vậy? Mày có nhớ là ai hại chết cha mày không! Mày…
- Câm miệng!
Lâm Phi nghiêm giọng rống to, mặt mũi dữ tợn!
- Ầm!
Hắn đấm mạnh vào tường cầu thang một tiếng “ầm”, tường xi măng bị quả đấm làm thủng một lỗ, toàn bộ căn phòng chấn động mạnh!
Mãnh kích này khiến Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao sợ ngây người, Lâm Dao bịt miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Phi.
Còn Lâm Đại Nguyên thì nuốt ngụm nước bọt, như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu này, không dám tin vào mắt mình.
Lâm Phi sắc mặt âm trầm, không cần suy nghĩ nói:
- Bác cả, cháu nói chuyện này không trách cô ấy là không trách cô ấy! Thân thể bác vẫn chưa khỏe hẳn, bác cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh…cháu còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để quản những chuyện này…cháu vĩnh viễn không quên cha cháu đã chết như thế nào, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà đổ lỗi cho người vô tội được.
- Sự lỗ mãng và ngu xuẩn của cháu đã làm tổn thương rất nhiều người. Cháu tôn trọng bác là bác cả của cháu, bác là người thân của cháu nên không muốn làm bác buồn lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là bác có thể khoa tay múa chân vào cuộc đời của cháu, xoi mói người phụ nữ cháu thích…
- Cháu muốn bảo vệ một người phụ nữ, quan tâm một người phụ nữ, không cần bất cứ lý do gì? Việc cháu muốn làm không cần giải thích với ai! Lâm Phi cháu không phải người túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, cháu làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, sai thì nhận lỗi, đúng là đúng! Bất kỳ ai, bao gồm cả người thân của cháu cũng đừng mơ tưởng bắt cháu thỏa hiệp.
Lâm Phi nói xong, rút nắm đấm bên tường ra, từ từ đi lên tầng hai, đi được một nửa, lại nói tiếp:
- Bầu không khí trong thôn không tốt, cũng không tiện cho Dao Dao chạy đi chạy lại từ nhà đến trường, trong tuần này cháu sẽ cho người đón hai người đến thành phố Lâm An tìm một căn nhà mới. Hai người thu dọn sớm chút, đừng gây thêm phiền toái cho cháu nữa!
Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao ngơ ngác nhìn Lâm Phi hoàn toàn xa lạ. Lâm Đại Nguyên mặt trắng bệch, bị Lâm Phi làm cho khiếp sợ, không dám nói lời nào.
Rõ ràng ông mới là trưởng bối, nhưng tại sao lại sợ hãi đến vậy? Rốt cuộc là ông đã bị cái gì đè ép?
Lâm Dao trầm lặng suy nghĩ, có lẽ, Lâm Phi ở hiện tại mới chính là con người thực của hắn.
Lâm Phi vào phòng tắm tắm rửa, dùng nước lạnh tát lên khuôn mặt mình.
Hắn quả thực đã phát bực về lời giáo huấn không dứt của Lâm Đại Nguyên, hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm.
Hiện tại là thời điểm quan trọng, bản thân vốn có việc nghiêm túc cần làm, người nhà còn lải nhải không ngừng với hắn, nói xấu người con gái hắn thích, với tính khí của hắn đương nhiên sẽ nổi giận.
Nhưng Lâm Phi cũng không hối hận đã nóng nảy như vậy với Lâm Đại Nguyên, hắn cảm thấy mặc dù Lâm Đại Nguyên là trưởng bối, nhưng dù gì ông cũng đã nhiều tuổi, đã bắt đầu để tâm đến những chuyện vụn vặt.
Thời điểm này, hắn phải khống chế hết thảy mọi chuyện.
Trước để Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao vào thành phố, như vậy sẽ thuận tiện phái người đến bảo vệ, Diệp Tử Huyên và lão Bao cũng có thể chăm sóc, Lâm Dao đi học cũng nhẹ nhõm hơn.
Chờ sau khi tắm xong, Lâm Phi thay quần áo, trở về phòng của mình, cầm điện thoại bắt đầu ấn một dãy số đặc biệt bên kia bờ biển…
….
Cùng lúc này, trong lầu các được trọng binh canh gác tại Cứu, vị trí trung tâm quyền lực Hạ Quốc, nơi có hồ nước vờn quanh, môi trường đẹp, tĩnh mịch.
Trên bàn tròn hội nghị, mấy lão nhân đang ngồi.
Trên màn hình máy chiếu trong phòng hội nghị, thiếu tướng Phương Hải Triều, con trai trưởng của Phương gia, người từng bắt tay hợp tác với Victor đang báo cáo một loạt công việc.
“….Đám vật tư cuối cùng đã thuận lợi đưa đến trụ sở bí mật tại Đông Hưng, trong tuần này, chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm vật chất S. Cho đến hiện tại, tất cả đang được diễn ra đúng quy trình, các kỹ thuật do Victor cung cấp cũng không xuất hiện bất cứ sai lầm nào..
- Rất tốt.
Phương lão gia đẩy kính lão, nghiêm giọng nói:
- Hải Triều, dự án này rất có khả năng liên quan đến sự tồn vong của quốc gia chúng ta, con bắt buộc phải tăng cường đề phòng, tuyệt đối không được để bất kỳ phần tử đối địch nào có thời cơ lợi dụng!
- Cha, cha yên tâm đi ạ, lần này có Diệp gia ở tỉnh Tây trợ giúp, có người của Diệp gia đích thân trấn thủ, lại có tổ hai Ẩn Long của em ba Hải Thiên và bộ đội đặc chủng “Lợi Đao” của Diệp gia, trừ phi tứ đại vương giả đích thân đến, nếu không đừng ai mơ tưởng đến việc chiếm được lợi!
Phương Hải Triều tự tin nói.
- Ha ha, Phương lão đầu, cứ yên tâm đi, Diệp Vô Nhai đã ra tay, trừ phi người Mỹ đưa máy bay đến biển, nếu không sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Long Kỳ, gia chủ Long gia, một trong tứ đại gia tộc Thiên Tự Hào thoải mái cười nói.
Phương Hải lại không an tâm:
- Long lão đại, không phải tôi nghi ngờ thực lực của gia chủ Diệp Vô Nhai, mà là còn một phiền toái, hiện tại chưa giải quyết được.
- Cậu đang lo lắng đến tên tiểu tử Lâm Phi kia?
Gia chủ Lục gia, Lục Trường Minh nói.
- Không sai.
Phương Hải nói:
-Con trai Hải Thiên của tôi trước đó đã cùng Vũ Phỉ đến Lâm An, muốn bắt nó về Lâm An thẩm vấn, nhưng không ngờ tên tiểu tử đó đã đánh bại Hải Thiên, khiến Hải Thiên bị nội thương.