Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 220: Tôi là bác sỹ

- Đao ca, anh không sao chứ? Người của Long Thần điện đúng là điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám sử dụng chất S!
Khương Tiểu Bạch kéo theo cả đám người vây quanh Lâm Phi.
Hắn lắc đầu:
- Dù sao thì bọn chúng cũng là thế lực ngầm, trình độ kỹ thuật sử dụng cũng có hạn, cho dù có được chất S thì tôi cũng không lo… nhưng chỉ mong là những người có năng lực quản lý phát triển ở quy mô rộng không bị mù quáng mà theo đuổi loại kỹ thuật này.
- Lâm… Lâm tiên sinh, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đám Hắc Long hội đã nhắm vào chúng ta rồi.
Lão Bao sợ run người, cảnh tượng máu me vừa rồi khiến mọi người ở đấy đều lạnh sống lưng.
Lâm Phi lấy áo trên tay Bạch Hân Nghiên làm khăn mặt lau vết máu trên mặt mình, nói:
- Sai rồi, việc tôi để cho Hạ Vô Ngưng chạy trốn là bất đắc dĩ nhưng cũng là chuyện có lợi cho các người.
- Từ nay trở đi, Hắc Long Hhội sẽ không dám động đến các người nữa, chúng biết là phải giết được tôi mới giải quyết được cái gốc của vấn đề.
- Đối với Hắc Long Hhội hoặc Long Thần điện mà nói thì một thế lực ngầm cũng chẳng là gì, vậy nên các người cũng chẳng cần lo lắng, cứ theo kế hoạch mà làm.
Hắn vừa nói xong liền phát hiện đám người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, dường như vẫn còn lưỡng lự điều gì.
Lâm Phi khẽ nhíu mày, nheo mắt hỏi:
- Các người sợ à?
Đám chó săn kia lắc đầu theo bản năng, nhưng có một số kẻ vẫn còn lưỡng lự rồi mới gật đầu, bọn chúng vẫn còn rất sợ hãi.
Cũng khó mà trách được, cái đám Vô Cấu giả đánh mãi không chết kia không phải là đối thủ mà bọn chúng có thể đối phó được, huống hồ cao thủ Hắc Long hội nhiều vô kể, bên trên còn có Long Thần điện che chở.
Bọn chúng đã trải qua mấy ngày rèn luyện, cũng coi như là đã biết được các thế lực ngầm, các bang phái không như trong phim ảnh mà chúng khí thế bừng bừng, nhiệt huyết tiêu sái, hơn nữa còn âm tàn độc ác, máu lạnh vô tình.
Mặc dù bọn chúng không phải là người có gia cảnh gì nhưng tốt xấu gì khi về đến quê nhà, với chút bản lĩnh này của chúng là đã có thể sống được một cuộc sống tạm ổn.
Nhưng bọn chúng cũng biết rằng muốn thoát khỏi đây cũng rất khó, hơn nữa chưa nói đến chuyện Lâm Phi có đồng ý để chúng về hay không, mà vấn đề trước mắt là bọn chúng đã động đến Hắc Long hội, khó mà giữ toàn mạng được.
Kết quả là cả đám người đó tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng tất cả im lặng không nói gì nữa.
Bao Tuấn Luân tức đến đỏ mặt, mắt long sòng sọc, quát lên:
- Cả lũ chúng mày đang nghĩ gì thể hả? Làm gì có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống??? Bây giờ chúng mày được ăn uống no say, tay cầm nhiều tiền như thế, còn được học võ công, đấy là cái mà chúng mày đáng được hưởng ả???
- Tất cả đều là cơ hội mà Lâm tiên sinh thưởng cho chúng mày đấy! Cái lũ chó chúng mày, không có Lâm tiên sinh đưa chúng mày vào đây thì chúng mày cũng chỉ là những thẳng khốn nạn ở mấy cái thôn cùng rẻ rách thôi!
- Bây giờ chúng mày cầm tiền rồi, học được ít võ công rồi, chúng mày cứng cáp rồi, bay được rồi, mà thấy kẻ địch mạnh quá lại sợ hãi, lại muốn rút lui à? Chẳng cần đến Lâm tiên sinh đánh chết chúng mày, tao cũng muốn đánh cho chúng mày một phát chết luôn rồi!
Bao Tuấn Luân vô cùng tức giận, mạng là Lâm Phi cho, thù là Lâm Phi báo, cho dù lão có máu chảy đầu rơi thì cũng phải làm được gì báo đáp Lâm Phi.
Thấy lũ ranh con kia vẫn còn đang sợ hãi, lão rút từ cạnh hông ra một chiếc súng ngắn Diệp Tử Huyên đưa cho lão rồi chĩa thẳng vào người những tên đứng gần lão!
Đám cho săn kia bị dọa cho hoảng sợ, Bao Tuấn Luân là như anh cả của bọn chúng vậy, tuy vừa béo vừa lùn, lại chỉ có một cánh tay nhưng thường ngày lão phụ trách việc trông nom dẫn dắt bọn chúng, tất cả đều tôn trọng lão.
Cả đám vội vàng giơ tay lên, không dám ra tay với lão.
- Anh Bao! Anh đừng giận nữa! Bọn em… không… không có ý đấy đâu!
Lâm Phi đưa tay ra, hạ súng của lão Bao xuống, cười cười:
- Không cần phải vội thế đâu, bọn họ đang sợ cũng là chuyện bình thường thôi, ai mà không có lúc thấy sợ hãi chứ, chỉ có điều sợ cái gì thì không ai giống ai.
Lão Bao cũng biết mình thất thố, liền cúi đầu nói:
- Lâm tiên sinh, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch, biến Lâm An thành địa bàn của chúng ta!
Lâm Phi gật đầu, quay sang nói với đám người kia:
- Các người có biết tại sao con người ta sinh ra đã sợ một cái gì đó rồi không? Chẳng hạn như người sợ rắn, kẻ sợ máu, sợ lửa…
Tất cả đều lắc đầu, bọn chúng không hiểu Lâm Phi hỏi câu đó là có ý gì.
Lâm Phi lau vệt máu cạnh người hắn, nói:
- Thực ra, tất cả những gì não con người có thể nhớ được và những gì còn lại để truyền cho đời sau khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của các người.
- Trong não người có một phần nhỏ còn có thể lưu giữ được trí nhớ về thời xa xưa khi con người vẫn còn ở trong hang hốc, thậm chí là trí nhớ khi còn là loại vượn…
- Lúc đó con người nhìn thấy rắn cắn chết người, nhìn thấy lửa thiêu chết người, cứ như vậy, dần dần những thứ đó thấm sâu vào trí óc con người, lưu giữ trong não họ rồi truyền lại cho những thế hệ sau này.
- DNA của loài người giúp cho chúng ta lưu giữ được những trí nhớ về sự sợ hãi nguyên thủy nhất, đây chính là lý do tại sao con người ta vừa sinh ra đã sợ bóng đêm, sợ rắn độc…
- Mà nói thẳng ra là những gì các người đang sợ là tiềm thức trong não các người truyền đến một loại tín hiệu để khi các người chưa lựa chọn sự sợ hãi thì các người đã sợ hãi rồi.
- Trong dòng lịch sử của nhân loại, nỗi sợ hãi của loài người luôn là sức mạnh lớn nhất, cụ thể hơn, khi con người ta gặp phải kẻ bắt cóc, người ta sẽ thấy sợ hãi, lúc đó sẽ dồn hết tất cả sức lực của mình để phòng vệ, thậm chí là giết người.
- Như vậy nếu nói rộng ra thì chính vì người ta thấy sợ hãi nên người ta mới lựa chọn cách chống lại những kẻ thống trị để tạo nên một cuộc chiến tranh cách mạng, khiến cho máu chảy thành sông, xác chất thành núi, viết lại dòng lịch sử…
- Vậy nên bản thân nỗi sợ hãi không có gì đáng nói, điểm khác nhau giữa con người chính là, kẻ yếu khi gặp phải sự sợ hãi thì chỉ biết chạy trốn một cách ngu ngốc, còn kẻ mạnh thì sẽ biến sự sợ hãi thành loại vũ khí mạnh nhất, lợi hại nhất.
Cả đám người đứng ngây ra nghe Lâm Phi nói, chúng trầm ngâm suy nghĩ, theo như lời Lâm Phi nói thì sợ hãi là một chuyện rất vớ vẩn.
Cũng giống như bây giờ tự chúng đang tự dọa chúng, vì thực ra mình có sợ hay không thì mọi chuyện cũng vẫn thế.
- Thực ra các người không cần lo lắng quá, những cao thủ kia sẽ nhằm vào các người để ra tay vì đối với bọn chúng thì các người chẳng qua cũng chỉ là con sâu con kiến, một người bình thường làm sao lại phí công để đi giẫm một con sâu con kiến chứ, nói thẳng ra thì là các người chưa đủ tư cách, không cần phải than thân trách phận làm gì.
Bầy chó nhỏ âm thầm nắm chặt nắm đấm, rõ ràng bọn chúng không cam tâm tình nguyện để bị coi như vậy, nhưng chúng lại không thể làm gì được.
Lâm Phi thấy sắc mặt bọn chúng đều có vẻ không cam lòng, hắn biết rõ lúc này lòng quân đã ổn nên không nói gì thêm nữa, bảo bọn chúng thu gom những cái xác kia lại rồi về nhà nghỉ ngơi.
Người của Hắc Long hội vứt lại mấy chiếc xe khá ngon, Lâm Phi bảo lão Bao gỡ hình của Hắc Long Hhội xuống rồi giữ xe lại dùng.
Nửa đêm, Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên cùng nhau đến nhà khách quân đội của thị trấn, cho dù cô đòi đi đâu Lâm Phi cũng không đồng ý.
Nhưng Bạch Hân Nghiên vốn dĩ không muốn đi, cô phát hiện ra là càng tiếp xúc với người đàn ông này thì hắn lại càng trở nên thần bí, dường như từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chỗ nào của hắn cũng chất chứa vô số những bí mật.
Con đường vắng vẻ lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ.
Bạch Hân Nghiên cúi đầu bước đi, mãi một lúc sau mới dám mở miệng hỏi:
- Lâm Phi, anh học những kiến thức về não người này ở đâu vậy?
Lâm Phi đang suy nghĩ về chuyện của chất S, hắn vẫn chưa nghĩ ra được ý đồ của Victor khi lan truyền chất S là để làm gì, nghe cô hỏi xong, hắn thuận miệng đáp:
- Tôi là bác sỹ, nghiên cứu về não là một trong những phương hướng nghiên cứu chính của tôi.
- Anh là bác sỹ?
Bạch Hân Nghiên còn tưởng tai mình có vấn đề, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
Lâm Phi nghe thấy giọng điệu khoa trương kia của cô, thấy kì lạ nên quay lại hỏi:
- Sao, không giống à? Nhưng tôi có giấy phép hành nghề y đấy!
- Anh… anh rõ ràng là chỉ biết giết người, đâu có giống bác sĩ, lương y như từ mẫu chứ đâu có như anh, coi mạng người như cỏ rác.
Bạch Hân Nghiên không tin nổi.
- Trong binh pháp nói, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, tức là phải hiểu rõ về một sự việc, kiến thức là vô cùng quan trong, phải nắm giữ được điểm quan trọng.
- Chính bởi vì tôi giết quá nhiều người nên tôi hiểu rõ con người hơn bất kỳ ai, cấu tạo của con người ra sao, nguyên lý hoạt động của các cơ quan như thế nào, phản ứng với các loại hooc môn kích thích đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
- Khi một cơ thể người đứng trước mặt tôi, già trẻ trai gái cũng chỉ là những thi thể dùng để giải phẫu tôi thường dùng, tôi chẳng có lý do gì mà không banh nó ra, cũng chẳng có lý do gì mà không thể khâu lại được.
Lâm Phi nói dửng dưng như không, nhưng những lời này vào tai Bạch hân Nghiên lại khiến cô lạnh toát sống lưng!
Thì ra là lúc hắn giết người máu lạnh vô tình như thế căn bản là do hắn không coi đó là con người mà chẳng qua chỉ là xác chết để hắn giải phẫu mà thôi!