Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 208: Ngón tay

Nếu cô gái này thật sự muốn báo thù, thì những người mà cô phải đối mặt là tương đối khó giải quyết. Lâm Phi cũng có phần muốn hù dọa cô, hy vọng cô biết khó mà lui.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đằng sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Hân Nghiên:
- Tôi đồng ý!
Lâm Phi ngạc nhiên, đứng ngây người hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Bạch Hân Nghiên:
- Cô nghĩ kỹ rồi?
- Tôi vì báo thủ đã bỏ đi cả tuổi thanh xuân của mình, còn cùng mẹ tôi làm ầm đến bước này, anh cảm thấy tôi còn đường lui sao?
Bạch Hân Nghiên cười tự giễu:
- Nếu làm người phụ nữ của anh có thể đổi lại tình báo, vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi bước từng bước trong Cục cảnh sát…Dù sao cũng không biết sẽ có một ngày nào đó, một lãnh đạo nào đó bắt tôi đi hầu ông ta uống rượu…sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt.
Lời đã nói đến bước này rồi, Lâm Phi cũng không nói nhiều, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Hắn bước đến, ôm lấy vòng eo cô gái.
So với vòng eo của Hạ Lâm Mỹ thì eo của Bạch Hân Nghiên càng thêm nhỏ nhắn, mềm mại. Thân thể cô vừa kề, hắn đã ngửi thấy mùi thơm tự nhiên tỏa ra trên người cô.
Bạch Hân Nghiên dựa gần vào Lâm Phi, tim bỗng đập nhanh hơn, cô vội cúi đầu, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
Thật ra trong lòng cô cũng rất kỳ quái, mặc dù bản thân lựa chọn sau này sẽ làm người phụ nữ của ác ma này, nhưng không hiểu vì sao cô không sợ hãi, cũng không có chuyện không cam lòng…chỉ là có chút u oán…có chút chờ mong.
Hình như rất nhiều năm rồi cô vẫn cô đơn một mình, chuyện gì cũng phải tự mình làm, nhưng hiện tại có người có thể cho cô chỗ dựa.
Là phụ nữ cũng được, nữ người hầu cũng được, dù sao chỉ cần không đứng ở điểm cao nhất, hễ là người, sẽ luôn bị chèn ép.
Trước mặt cái gọi là thực lực, danh hiệu gì cũng chỉ là hư vô, giống như Đại tá Bộ Công an tỉnh Lưu Tuấn Phong, trước mặt Tổ đặc công, y là trưởng quan, nhưng đứng trước kẻ mạnh như Phương Hải Thiên, y chỉ là một hạ nhân. Bản lĩnh đầy mình như Phương Hải Thiên, nhìn thấy Lục Vũ Phỉ, cũng chỉ có thể trở thành kẻ võ biền phối hợp hành động.
Bạch Hân Nghiên cô là gì? Nếu không phải có chút nhan sắc, có lẽ Lâm Phi không thèm để ý tới, hoặc là sớm đã bị hắn giết chết rồi.
Từ khi biết Lâm Phi đến giờ, càng ngày cô càng cảm thấy chút tôn nghiêm mà mình kiên trì bấy lâu nực cười, vô dụng đến mức nào.
Nói ra, người đàn ông này ít nhất đã từng cứu cô, đem thân thể cho hắn, cũng không coi là thiệt thòi.
Lâm Phi sớm đã có chút đói khát khó nhịn, lâu vậy rồi hắn chưa đụng tới phụ nữ nên hắn cũng lười về cục lấy xe, thấy bên cạnh có một khách sạn ba sao không tồi, liền kéo Bạch Hân Nghiên vào bên trong.
Phòng thông thường đã có người đặt hết, Lâm Phi cũng không quan tâm đến chuyện tiền bạc, hắn trực tiếp đặt một phòng Vip, rồi vội vội vàng vàng kéo Bạch Hân Nghiên lên lầu.
Từ trong thang máy, Bạch Hân Nghiên đã cảm nhận được cánh tay to lớn của người đàn ông đang không ngừng nhéo mông mình, mặt cô không khỏi đỏ bừng:
- Mới như vậy mà anh đã không nhịn được rồi?
- Tôi đã nhịn hơn một năm rồi, cô nói xem?
Hai mắt Lâm Phi phát sáng.
Bạch Hân Nghiên đột nhiên có cảm giác mình như con thỏ con bị con cọp lớn nhìn chằm chằm. Con cọp này không biết đã bao nhiêu ngày chưa có cái gì bỏ bụng, một lát nữa nhìn thấy da thịt mềm mại tươi ngon, đoán chừng là nuốt sạch sành sanh cả vụn xương cũng không chừng!
Đi vào phòng, Bạch Hân Nghiên cố gắng để bình ổn nhịp tim đang càng lúc càng đập nhanh của mình, cô nói:
- Tôi…tôi đi tắm trước đã.
- Còn cô tắm trước gì nữa? Cùng nhau tắm là được rồi!
Lâm Phi cười hì hì, một tay ôm lấy Bạch Hân Nghiên rồi vào phòng vệ sinh.
Bởi đây là phòng Vip nên bồn tắm là bồn dành cho hai người. Lâm Phi ném Bạch Hân Nghiên xuống bồn tắm khiến cô đau điếng.
- Anh…anh muốn làm gì?
Bạch Hân Nghiên luống cuống, cô không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại lỗ mãng đến vậy!
- Xoạt!
Vòi nước bắt đầy chảy xối xuống đầu Bạch Hân Nghiên, làm ướt mái tóc đen mềm của cô.
Chiếc áo phông trên người cũng đã dính chặt lấy cơ thể cô, để lộ ra đường cong đầy đặn.
Bên trong là chiếc áo ngực màu tím.
Quần áo trên người Bạch Hân Nghiên đã ướt sũng, nhìn khuôn mặt đang cười tà, tùy ý nhìn ngắm của người đàn ông, cô có chút sợ hãi, có chút tủi thân, cô không biết phải làm sao.
Lâm Phi đang hưởng thụ bộ dạng khổ sở của nữ cảnh sát xinh đẹp:
- Thế nào, Cảnh sát Bạch, cô tắm mà không cởi đồ sao? Hay là muốn tôi cởi giúp cô?
Bạch Hân Nghiên nhắm nghiền hai mắt lại, trong dòng nước chảy không ngừng, cô hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm, bắt đầu cởi áo, sau đó là chiếc quần bò phía dưới…
Cơ thể cô gái như bạch ngọc chưa từng được khai thác hiện ra trước mắt Lâm Phi.
Người đàn ông hô hấp nặng nhọc, ánh mắt quét lên từng tấc da tấc thịt trên người Bạch Hân Nghiên,
- Đừng lấy tay chắn, chắn thì làm sao mà tắm sạch được, đó là điểm mấu chốt nhất.
Lâm Phi bắt đầu giúp cô gái tắm.
- Cái này….cái này…tôi…tôi tự mình làm…
- Ngoan ngõan đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ hành quyết cô ngay tại bồn tắm này. Thật ra tôi thấy cô rất sạch sẽ.
- Sao…sao anh có thể như vậy! Ah…ngón tay anh…đừng…
- Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, bảo đảm sẽ giúp cô tắm rửa sạch sẽ…nào…cho cô chút sữa tắm…ha ha…
Trong phòng tắm, thời tiết đương hè bỗng hồi xuân, dạt dào xuân sắc, như mầm non khẽ run rẩy trên cành cây xanh tươi.
Bạch Hân Nghiên cảm thấy toàn thân bỗng trở nên đần độn, khi hai người từ trong bồn tắm đi ra, Lâm Phi dùng khăn tắm lau người cho cô, rồi ôm cô đặt lên chiếc giường lớn.
Bạch Hân Nghiên cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, người đàn ông kia đã làm gì với cô thế này? Cô là khuê nữ không có chút kinh nghiệm, kết quả là lần đầu tiên lại để hắn sờ soạng khắp từ trong ra ngoài.
Ngượng ngùng đã không còn sót chút gì trong phòng tắm, cô chỉ cảm thấy căng thẳng, mê mang, não bộ đang dần trở nên bị động.
Cô không muốn nghĩ tiếp theo sẽ thế nào, dù sao cũng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nên cô sẽ dứt khoát theo hắn.
Biết là như vậy, nhưng khi một luồng sức mạnh khổng lồ như muốn xé rách cơ thể cô tiến vào, khóe mắt cô đã không kìm được mà rơi lệ…
Theo lý mà nói, trước kia tham gia huấn luyện, bị thương còn đau hơn lần này nhiều, nhưng không hiểu sao, lần này cô cảm thấy đau nhất!
Có lẽ là bởi vì thời khắc này, cô không còn là cảnh sát, không còn là cục trưởng, đặc công gì cả, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được thương yêu…
Nhưng Lâm Phi hiển nhiên không có ý thương hoa tiếc ngọc. Sau lần đầu tiên cắn chặt răng duy trì hơn hai mươi phút, nghỉ ngơi khoảng hai phút, hắn lại tiếp tục hành trình Maraton của mình!
Bạch Hân Nghiên từ lúc nhẫn nại không lên tiếng ban đầu đến không có cách nào khống chế được bắt đầu phát ra những tiếng nỉ non, dịu dàng.
Người đàn ông ép chặt cô bên dưới, hôn cô, thơm cô, dần dần cô cũng đáp lại…
Như thủy triều mùa xuân mang theo những hạt mưa, hoa hồng giăng khắp lối tỏa mùi hương ngạt ngào, bàn tay trắng nõn gảy dây đàn tạo ra thiên âm lả lướt khiến lòng người mê say.
Thời gian kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng Lâm Phi cũng đạt được thỏa mãn, còn người phụ nữ đã trở nên mềm nhũn, toàn thân ủ rũ.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, hắn cầm khăn giấy lau giúp cô, vọt vào nhà vệ sinh tắm rồi quay lại gường ngủ.
Bạch Hân Nghiên đã mơ màng, cô co người trong chăn, bị Lâm Phi ôm lấy, chìm vào giấc ngủ.
….
Bình lặng buổi đêm.
Sáng sớm, những vạt nắng buổi sớm mai hắt vào khung cửa sổ.
Lâm Phi mở mắt ra, phát hiện Bạch Hân Nghiên đang mở đôi mắt to sáng nhìn mình.
Phát hiện hắn đã tỉnh, cô bỗng trở nên bối rối, vội vàng cúi đầu.
- Thẹn thùng cái gì, tình huống này có thể thường xuyên phát sinh trong tương lai.
Lâm Phi nói xong, một tay nhéo thân thể mềm mại của cô.
Bạch Hân Nghiên vội ngồi dậy, không kịp nghĩ đến đau đớn, nhỏ giọng hỏi:
- Anh…tối qua…anh……ở trong…hay bên ngoài…?
- Áh?
Lâm Phi nghi hoặc:
- Cái gì ở trong hay bên ngoài?
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hân Nghiên bỗng đỏ bừng, sốt sắng nói:
- Chính là…chính là…tôi có mang thai không?