Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 207: Dê vào miệng cọp

- Lâm Phi.
Bạch Hân Nghiên hít mũi một cái, cất tiếng hỏi:
- Anh cảm thấy tôi nói đúng không? Có phải mẹ tôi nghĩ như vậy không?
-….
Lâm Phi trầm mặc một hồi, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, thấy người phụ nữ này nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong, có vẻ cô cũng dần điên cuồng theo mẹ mình, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Nhưng hắn rất tán thành gật đầu:
- Thật ra rất rõ ràng, nếu bà ấy thật sự hận cô, muốn cô thân bại danh liệt, trực tiếp đến Cục cảnh sát nói cô là con gái của bà ấy, sau này e là cô sẽ phải chịu đựng đủ loại cười nhạo.
- Bà ấy vẫn luôn giấu mối quan hệ giữa mình và cô, điều đó chứng tỏ bà ấy chỉ muốn cô bỏ nghề cảnh sát chứ không hề muốn hủy danh dự của cô, đương nhiêu là bà ấy vẫn yêu cô.
Bạch Hân Nghiên có vẻ thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực, mỉm cười nói:
- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần thấy bà ấy ở bên ngoài buông thả mình, tôi luôn cảm thấy tôi là đứa con gái bất hiếu nhất thế giới này…
- Tôi không hy vọng bà ấy tiếp tục sống như vậy, nhưng tôi lại không thể vứt bỏ mối thù của cha mình, tôi phải từng bước đi lên, đến khi nào có cơ hội tìm ra chân tướng của năm đó mới thôi…
Nói đến đây, Bạch Hân Nghiên bỗng nhìn Lâm Phi:
- Anh có thể tra ra thông tin của nhân viên Bộ Công an nước chúng ta, có phải cũng có thể tra ra năm đó là ai giết tra tôi, hoặc là là ai đứng giật dây đằng sau không…
Lâm Phi nhếch miệng cười nói:
- Tôi có thể tra được một ít, không nói là lập tức tra được, nếu tôi tình nguyện, có thể không cần đến nhiều thời gian. Sao, cô muốn tôi nói cho cô biết?
Bạch Hân Nghiên có chút kích động:
- Anh….anh có thể giúp tôi không?
Hai hàng lông mày của Lâm Phi lộ vẻ đăm chiêu:
- Cảnh sát Bạch, trước đó tôi còn buồn bực, không hiểu tại sao thái độ của cô đối với tôi lại thay đổi nhiều đến vậy, tự dưng lại dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện với tôi, cũng không thấy nói muốn bắt tôi…
- Xem ra, cô đang nghĩ cách muốn tôi giúp cô tra ra chân tướng năm đó, giúp cô báo thù.
- Đúng vậy.
Bạch Hân Nghiên không phủ nhận:
- Tôi nhìn thấy trận chiến của anh và Ẩn Long, tôi biết cả đời này không thể xử trí anh theo pháp luật được. Năng lực tình báo của anh khiến quốc gia còn động lòng, tôi là cái gì? Chẳng qua chỉ là một Cục trưởng Cục cảnh sát nho nhỏ mà thôi.
- Mặc dù tôi thích giải quyết việc công ra công, có lúc đầu óc ương ngạnh, nhưng chí ít tôi có thể thấy rõ hiện thực…hiện thực chính là….trở thành bạn của anh hữu dụng hơn nhiều so với trở thành tình địch của anh.
Lâm Phi cười ha hả một tiếng:
- Nói như vậy thì chúng ta thành bằng hữu rồi?
- Cùng tản bộ, cùng ăn cơm, cùng uống rượu, còn chia sẻ với anh chuyện riêng tư chưa từng nói với anh, còn chưa được gọi là bằng hữu sao?
Bạch Hân Nghiên hỏi.
Lâm Phi híp mắt, nhìn dáng người đầy đặn của Bạch Hân Nghiên nói:
- Tôi không biết người đàn ông khác nghĩ thế nào, trong mắt Lâm Phi tôi, tiếp xúc với phụ nữ, không có cách nói bằng hữu…hoặc là làm người phụ nữ của tôi, hoặc là làm người phụ nữ của người khác, trừ phi, tôi không coi người phụ nữ đó là phụ nữ.
Khuôn mặt Bạch Hân Nghiên bỗng ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi.
- Đêm nay tâm tình anh không tốt, muốn cùng mẹ tôi đến khách sạn phát tiết, đúng không?
Lâm Phi gật đầu, thẳng thắn:
- Sao cô biết tôi tâm tình không tốt?
- Chuyện của anh và Tô Ánh Tuyết, tôi có nghe qua.
Bạch Hân Nghiên nói:
- Thật ra tôi sớm thấy hai người không hợp nhau rồi. Người đàn ông như anh cơ bản không phải là loại người thích hợp để lấy làm chồng, để sống cả đời, sớm muộn tình yêu của hai người cũng sẽ sụp đổ.
Thần sắc Lâm Phi bỗng trầm xuống:
- Chuyện này không cần cô nhiều lời.
Bạch Hân Nghiên cười khẽ:
- Không đề cập tới là được chứ gì…tôi chỉ muốn hỏi anh, đêm nay đối tượng cùng anh tới khách sạn đổi lại là tôi thì thế nào?
- Áh?
Lâm Phi sững sờ, không ngờ cô gái này lại to gan như vậy, hắn cười tà nói:
- Cảnh sát Bạch, đây không phải là chuyện đùa.
Bạch Hân Nghiên giống như đã hạ quyết tâm:
- Không phải lần trước anh nói tôi xinh đẹp sao, chí ít cũng không kém mẹ tôi. Anh yên tâm, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, càng không quấn lấy anh…Anh có thể coi tôi như người phụ nữ dùng tiền để mua, tôi không cần tiền của anh, chỉ cần anh giúp tôi một chuyện.
- Cô muốn tôi giúp cô báo thù?
Bạch Hân Nghiên vẻ mặt thành thật nói:
- Không nhất định phải giúp tôi báo thù, chỉ cần giúp tôi tra ra được chân tướng, biết là ai giết cha tôi, tốt nhất là có thể giúp tôi tra ra tên đứng đằng sau, báo thù…tự tôi giải quyết.
- Nếu đó không phải là kẻ thù mà cô có thể địch nổi thì sao, cô cũng sẽ báo thù cho cha cô?
Lâm Phi tò mò hỏi.
Bạch Hân Nghiên cắn răng, gật đầu:
- Từ khi tôi đi con đường này, tôi đã không hy vọng được chết yên lành.
Lần này, quả thực Bạch Hân Nghiên đã khiến Lâm Phi kinh ngạc. Không ngờ cô gái xinh đẹp này, vì báo thù cho cha, đến ngay cả tính mạng cũng không cần.
Nếu cô gật đầu, không nói tới gả vào gia đình hào phú, ít ra cũng là một người vợ cả đời ăn ngon mặc đẹp, không cần phải mệt nhọc, khổ sở như vậy.
Cố chấp như thế cũng khó trách cô lại nguyện ý dùng thân thể của mình để trao đổi tình báo.
Đối với cô mà nói, biết rõ đối tượng cần báo thù của mình là ai quan trọng hơn nhiều so với thân thể của mình.
Lâm Phi cúi đầu suy nghĩ một hồi nói:
- Tôi không cần thân thể của cô, tôi không muốn thừa nước đục thả câu, tôi sẽ giúp cô tra ra chân tướng, giúp cô báo thù, không phải vì cái gọi là chính nghĩa, cũng không phải là thương hại cô, mà là tôn trọng cô…
Bạch Hân Nghiên khẽ giật mình, vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng ngay tức khắc, cô lại thấy Lâm Phi ngẩng đầu, cười tà nhìn mình.
- Ngại quá…cái gọi là đàn ông tốt hẳn sẽ phải nói như vậy, nhưng Lâm Phi tôi…không phải loại đàn ông đó…
Bạch Hân Nghiên vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt có chút oán giận, người đàn ông này đã khiến cô mừng hụt một phen.
Lâm Phi nhìn vẻ biến đổi trên mặt cô gái, cảm thấy rất thú vị:
- Tôi không có thói quen bộc lộ thiện tâm, trong mắt tôi, cơ thể của cô không có giá trị bằng thứ cô cần.
- Dù sao tôi muốn tìm người phụ nữ có khuôn mặt, vóc dáng như cô, chỉ cần dùng tiền là được, nhưng thông tin cô cần, tiền cũng không mua được.
Bạch Hân Nghiên cười lạnh:
- Nói nhảm nhiều như vậy, kết quả là, không chấp nhận điều kiện trao đổi của tôi.
- Tôi nói như vậy là để cô hiểu, cô đã lựa chọn thì sẽ không có đường rút lui, tôi có thể nhìn ra được cô vẫn là thiếu nữ…
Ánh mắt của Lâm Phi có chút ác tục nhìn đôi chân thon dài của cô gái.
Khuôn mặt của Bạch Hân Nghiên bỗng đỏ ửng, hô hấp có chút dồn dập. Dù gì thì cô vẫn là khuê nữ, cố nén ngượng ngùng:
- Phải thì làm sao, nếu tôi là loại đàn bà dâm đãng, chỉ e là anh cũng chướng mắt.
- Ý của tôi là, nếu cô đã đem lần đầu cho tôi, sau này là người phụ nữ của tôi rồi, đến chết cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi lòng bàn tay tôi…trừ phi ngày nào đó tôi chán ngấy cô.
Lâm Phi cười lạnh nói.
- Anh…anh muốn coi tôi là cái gì?
Bạch Hân Nghiên giận dữ đứng dậy, nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt căm tức.
Lâm Phi không e dè nói:
- Rất đơn giản, làm người phụ nữ của tôi! Tôi chỉ muốn sự trung thành và cơ thể của cô, không cần cô thích tôi, tôi cũng chưa chắc sẽ thích cô, chẳng quan tâm đến việc có cảm tình hay không…
- Yên tâm, làm người phụ nữ của tôi, đãi ngộ rất tốt, còn có người phụ nữ cam tâm tình nguyện làm người hầu của tôi đấy, lúc nào đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết, trở thành nữ người hầu của tôi, cuộc sống phải nói là thoải mái vô cùng…
- Đồ ma quỷ! Anh cho rằng anh là bạo quân thời cổ đại sao?
- Sớm đã có người nói tôi như vậy rồi…cô cứ mắng chửi đi, thừa lúc cô chưa thành người phụ nữ của tôi, cô mắng tôi tôi sẽ không trừng phạt cô.
Lâm Phi lạnh lùng nói.
- Lúc nào tôi nói sẽ làm người phụ nữ của anh! Tôi chỉ nói dùng một đêm để đổi lấy tình báo trong tay anh!
Bạch Hân Nghiên không cam lòng nói.
Lâm Phi đứng dậy, duỗi lưng một cái nói:
- Đêm đó…cô và cha cô từ bãi biển Đông Nam trở về, lúc đó gia đình cô vẫn ở số nhà 32 lầu 06 khu dân cư Thi gia vịnh, địa điểm các người bị tập kích là điểm giao nhau giữa đường Vạn Phong và Thập Khẩu…
Bạch Hân Nghiên kinh ngạc nhìn Lâm Phi, những thông tin mà Lâm Phi nói không sai một chữ, đều là tình hình thực tế của năm đó.
Mặc dù Lâm Phi chưa nói thông tin về bọn bắt cóc kia, nhưng rất rõ ràng, hắn đang nói với cô, nếu hắn nguyện ý cũng có thể nói ra.
Bạch Hân Nghiên nhìn Lâm Phi, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình đã rơi vào miệng một tên ác ma, dê vào miệng cọp, như con thiêu thân lao đầu vào lửa…
- Chưa chuẩn bị tâm lý thì đừng nói những lời theo cảm tính không biết nặng nhẹ, có những người không phải cô muốn tiếp cận là có thể tiếp cận, có những vòng tròn luẩn quẩn có thể tránh, thì nên tận lực tránh đi.
Lâm Phi thấy cô gái không nói lời nào, vỗ vỗ vai cô:
- Nếu không đủ giác ngộ thì đừng nên khinh địch, đừng nên dò xét lĩnh vực cô không đủ tư cách tiếp cận.
Nói xong, Lâm Phi đi về hướng phía trước. Mặc dù hắn cảm thấy Bạch Hân Nghiên là một cô gái không tồi, nói không muốn chiếm hữu là gạt người, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc cô. Quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cô.