Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 203: Có bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại

- Con…tính tình này của con sớm muộn gì cũng sẽ hại con thôi, ngốc ạ.
Tô Tinh Nguyên thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, quyết định nói:
- Con có biết tìm một đại gia tộc để dựa vào quan trọng thế nào không? Nếu không phải năm đó mẹ của con bày mưu tính kế giúp cha, tìm được quan hệ của Diêu gia, ổn định Khuynh Thành Quốc Tế thì Khuynh Thành của chúng ta đã không còn rồi con có biết không?
Tô Ánh Tuyết nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
- Cha…cha có ý gì ạ, là mẹ bảo cha đi tìm Diêu gia?
- Vốn dĩ cha định mang theo bí mật này vào trong quan tài, nhưng bây giờ cha nói cho con biết, là để con khiểu, người như chúng ta có lúc phải vì đại cục mà tàn nhẫn với bản thân,
Tô Tinh Nguyên chìm vào hồi ức, nói về bí mật năm đó cho Tô Ánh Tuyết nghe.
Thì ra, lúc đầu khi Lục Uyển Dung còn trên đời, đã phát hiện ra bệnh tình của mình, biết mình không chống đỡ được mấy năm nữa, hơn nữa khi đó y học còn chưa phát triển, cho nên bà định tìm một người có thể cho cha con Tô Tinh Nguyên chỗ dựa sau khi bà qua đời.
Trong đó, Diêu gia, một trong mười gia tộc Địa Tự Hào, bởi Diêu Lam và Tô Tinh Nguyên vốn có một đoạn quan hệ mập mờ, hơn nữa Diêu Lam còn không quên được Tô Tinh Nguyên, nên mới dễ dàng tiếp cận.
Đây cũng là lý do vì sao mà Tô Tinh Nguyên lại phát sinh quan hệ với Diêu Lam, đồng thời sinh ra một người con trai mà Lục Uyển Dung lại không phản đối.
Đợi đến khi Lục Uyển Dung qua đời, Diêu Lam đã mang con trai vào Tô gia.
Người của Diêu gia thấy sự tình không ổn thì đã muộn. Diêu Lam đã mang thai con của Tnn, họ không thể để Diêu Lam không có danh phận.
- …Năm đó, mẹ con đột nhiên không đi quản chuyện công ty mà lựa chọn ở nhà chăm sóc con, một là vì thấy con cô đơn, hai là bà ấy biết thời gian ở bên cạnh con không còn nhiều nữa…có thể nói là cha và mẹ con đã lợi dụng Diêu Lam, cho nên những năm này, cha cảm thấy áy náy với hai mẹ con họ, nuông chiều Tô Tuấn Hào từ bé khiến cho nó không biết nặng nhẹ…
Tô Tinh Nguyên nhớ lại chuyện năm đó, có hối hận, có tự trách, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Tô Ánh Tuyết thầm giật mình, không ngờ mẹ của mình lại vì sự vững chắc, ổn định của Tô gia cùng Khuynh Thành Quốc Tế mà để cha cùng người đàn bà khác sinh con? Điều này nghe có vẻ quá mức điên cuồng, nhưng chắc có lẽ Tô Tinh Nguyên sẽ không lừa cô.
Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ tới một vấn đề khác.
- Cha, như lời của cha nói, trước khi Diêu Lam vào nhà chúng ta, chẳng phải là dựa vào mẹ mới có thể giúp Khuynh Thành Quốc Tế của chúng ta trụ vững? Từ trước đến giờ mọi người không nói cho con biết nhà mẹ đẻ của mẹ ở đâu, tài liệu về mẹ cũng không thể nào tra ra được, vô cùng thần bí, rốt cuộc là vì sao ạ?
Tô Ánh Tuyết hỏi.
Tô Tinh Nguyên mặt biến sắc, trầm giọng nói:
- Chuyện này…con đừng hỏi nữa, không cho con biết là vì muốn tốt cho con. Chuyện này người biết càng ít thì chúng ta càng an toàn.
Tô Ánh Tuyết tự lẩm bẩm phân tích:
- Mặc dù Diêu gia xếp thứ tự gần cuối trong mười gian tộc Địa Tự hào, nhưng cũng không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Diêu Lam tình nguyện đưa Tô Tuấn Hào ra bên ngoài chịu đựng mấy năm đến khi mẹ con mất mới vào Tô gia, có thể thấy bà ta và Diêu gia đều có phần kiêng dè mẹ con.
- Người có thể kiêng dè mẹ con hẳn phải là gia tộc Địa Tự Hào có cấp bậc cao hơn cùng với bốn gia tộc Địa Tự Hào…trong những gia tộc này, gia tộc họ Lục duy nhất chính là Lục gia trong gia tộc Thiên Tự Hào.
- Được rồi, cha mệt rồi.
Tô Tinh Nguyên không muốn nghe tiếp, ý bảo con gái có thể về.
Tô Ánh Tuyết thấy cha mình không muốn nói, trong lòng càng chắc chắn hơn. Dù mẹ cô không phải là người Lục gia, chí ít cũng có quan hệ với Lục gia, nếu không cô không có cách nào lý giải được vì sao Diêu Lam lại phải kiêng dè mẹ mình như vậy.
E là cha không muốn nói nhiều là vì năm đó có chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu xảy ra chuyện, sẽ dẫn tới mầm tai vạ.
Tô Ánh Tuyết đành đè nén lòng hiếu kỳ của mình xuống, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Nói thực, cô còn nhiều việc phải làm, rốt cuộc chân tướng của năm đó thế nào, cô cũng không có lòng đi suy nghĩ nhiều.
Khi cô đi xuống tầng, bên cạnh ghế ngồi phía trước có một bóng người đang đứng đợi.
Tô Ánh Tuyết dừng bước lại, ánh mắt như lạnh như tuyết nhìn người đàn ông.
Lâm Phi nhìn cô gái có bộ dạng “người lạ chớ tới gần”, biết rõ thái độ của cô đối với mình, chắc chắn đã hạ xuống âm độ.
Nhưng nếu hắn đã đến, vậy thì hắn sẽ nói xong những lời muốn nói.
- Anh biết hiện giờ em không muốn gặp anh, nhưng anh phải đến một chuyến.
Tô Ánh Tuyết không khách khí nói:
- Tôi đang bận, có gì cứ nói thẳng.
Lâm Phi gật đầu:
- Anh sai rồi, cha của em không nói dối, là Hứa Vi cố ý tiếp cận ông ấy mới gây ra chuyện ngày hôm nay, cô ấy lừa em, cũng lừa cả anh.
- Anh đã nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên đến nói với em lời xin lỗi, bởi vì đây là vấn đề mang tính nguyên tắc.
- Xin lỗi em, ban ngày anh quá lỗ mãng, là anh quá ngu..anh thật không ngờ…Hứa Vi lại là loại con gái như vậy…
- Đương nhiên, anh cũng không khờ dại cho rằng xin lỗi như vậy có thể được em tha thứ. Trên thực tế, trải qua chuyện này, anh cũng hiểu không ít chuyện. Người đàn ông không ra gì như anh quả nhiên không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em, không phải là người để em phó thác cả đời.
- Có lẽ…yêu đương, kết hôn, xây dựng gia đình chưa từng thích hợp với anh.
- Anh vốn cho rằng tình cảm của anh là tình yêu, nhưng từ đầu đến cuối, tình yêu trong mắt anh không đáng để tin tưởng, người như anh sao có thể có thể giữ được tình cảm thuần khiết để yêu một người.
Lâm Phi cười tự giễu:
- Thực ra năm đó, khi người đàn bà đê tiện kia vứt bỏ anh và cha anh, anh đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi, người khác nghĩ thế nào anh cũng không quan tâm, nhưng quả thực anh rất sợ…
- Đối với anh mà nói, tình yêu tựa như là lâu đài được bọn trẻ dựng bằng cát trên bờ biển, dù có hoa lệ cỡ nào, đồ sộ đến đâu, chỉ cần sóng biển dội vào bờ, tất cả đều cuốn theo sóng.
- Tô Ánh Tuyết, có lẽ em không biết, trong mắt rất nhiều người, anh đã không còn là một người bình thường nữa rồi. Cuộc đời của anh là khúc quanh co, tư tưởng của anh vặn vẹo, giá trị quan của anh cũng vặn vẹo.
- Những thứ bình thường trong mắt anh lại là hành vi điên cuồng, biến thái trong mắt người bên cạnh…anh nghĩ em cũng cảm nhận được ít nhiều…
Ngọn đèn trong hành lang bệnh viện có chút u ám, bóng dáng người đàn ông đổ trên mặt đất có vẻ cô đơn.
Tô Ánh Tuyết nghe Lâm Phi cằn nhằn, giọng nói của hắn có châm chọc, có đau thương, còn có cả thất vọng và tự trách.
Không hiểu sao trong lòng Tô Ánh Tuyết vô cùng đau khổ, cô không thể nào nghe tiếp.
Cô rút chiếc đồng hồ màu xanh nước biển bị Lâm Phi ném xuống đất trước đó ra nói:
- Đủ rồi, anh biến thái cũng được, cuồng sát nhân cũng được, ngu ngốc, ấu trĩ, ngu xuẩn cũng được, sau này chúng ta không còn dây dưa gì nữa.
Nói xong, cô hung hăng vứt chiếc đồng hồ xuống chân Lâm Phi.
Đồng hồ có chất lượng tốt, rơi xuống trước mặt Lâm Phi cũng không bị tổn hại gì
- Cầm lấy.
Lâm Phi sững sờ, vốn muốn từ chối nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ sợ cô giữ nó tâm sẽ phiền nên chẳng bằng mang nó đi, sau này coi như kỷ niệm.
Lâm Phi cúi người, nhặt chiếc đồng hồ lên, nắm chặt trong tay, trên chiếc đồng hồ còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của Tô Ánh Tuyết.
- Anh không cần hao tâm tổn trí vì tôi, tôi cũng không có ý định tha thứ cho anh. Qua mấy ngày nữa sau khi công ty ổn định, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã chia tay.
- Từ nay về sau anh thích làm gì thì làm, tôi cũng không cần phải suy nghĩ xem anh có lén lút mất tích để đi làm chuyện gì nguy hiểm không, cũng không cần phải nghĩ xem anh có quan hệ gì với người phụ nữ khác không.
- Anh nói đúng, anh không tin tình yêu, anh giống như một con dã thú trong rừng rậm, chỉ tin vào khứu giác của anh, dù cái mũi của anh có lừa gạt anh, dù bản năng của anh lừa gạt anh, anh vẫn sẽ điên cuồng đi cắn xé những thứ anh cho là có uy hiếp.
- Tôi thừa nhận tôi cũng có chút ngây thơ, tôi vốn cho rằng chúng ta đều là người kỳ quái nên sẽ trở thành một cặp đôi tốt đẹp…nhưng giờ tôi hiểu rồi…quả thực chúng ta rất kỳ quái, nhưng lại giống như hai đường thẳng song song, dù có khác người, nhưng vĩnh viễn chỉ co thể nhìn về phía trước mà không thể giao nhau.
- Lâm Phi, anh nhớ cho kỹ, nếu chiếc đồng hồ bị rơi, anh có thể nhặt lên, tôi có thể nhặt lên….nhưng…khi trái tim của một người đã bị mất, vậy thì không thể nào nhặt lên được nữa.
Tô Ánh Tuyết nói xong, không chút do dự đi qua người Lâm Phi.
Lâm Phi đứng như tượng, tựa như thời gian đang bất động.
Hắn không biết tâm trạng mình ra sao, là vui mừng? Hay đau khổ? Là giải thoát? Hay tiêu tan? Là không nỡ? Hay là cái gì khác…?
Mãi đến khi hai y tá đến thay thuốc cho Tô Tinh Nguyên, Lâm Phi mới định thần lại.
Hắn cúi đầu cười khẽ, nhìn chiếc đồng hồ màu xanh đang chiếu sáng rực rỡ trong lòng bàn tay, cẩn thận cất kỹ.
Sau đó hắn quay người bước đi có chút lỗ mãng, có chút hư ảo, đi đến thang máy, hít một hơi thật sâu rồi không có chút dị thường nào.
Chờ ra khỏi bệnh viện, Lâm Phi ngồi trong xe, gọi điện thoại cho Khương Tiểu Bạch:
- Bạch Cốt.
Khương Tiểu Bạch đang ở trấn Tiêu Ninh dạy mấy người luyện công, điện thoại là lão Bao nhận rồi đưa cho gã.
Nghe Lâm Phi gọi một tiếng “Bạch Cốt”, gã không khỏi giật mình:
- Đao ca, sao vậy?
- Vào thành, cùng tôi uống rượu.
Lâm Phi nói.
Khương Tiểu Bạch biết rõ lúc này tốt nhất đừng nên hỏi gì, gã không gì mà đồng ý ngay lập tức:
- Dạ được.
Lâm Phi cúp điện thoại, nghĩ một hồi rồi gọi cho cả Diệp Tử Huyên, nhưng Thiên Lô bà lại đang ăn tối cùng giáo sư Trần Khải Luân, nên Lâm Phi cũng đành thôi.