Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 171: Không dám quên

Khương Tiểu Bạch cơ bản không dám dùng công phu né tránh, rất phối hợp ngã xuống, nhưng vẫn cố giơ cao tay đang cầm chuối.
- Đồ khốn, nếu muốn đi thì lập tức xéo ngay, còn muốn ở lại thì ngoan ngoãn câm miệng vào.
Lâm Phi trừng mắt với tên hòa thượng.
Khương Tiểu Bạch cười ha hả, vội vàng đứng dậy, không dám lên tiếng nữa.
Lúc này, cửa mở ra, Lâm Dao đẩy Lâm Đại Nguyên vào.
- Bác cả.
Lâm Phi tiến lên nghênh đón, vui mừng nói:
- Cuối cùng thì bác cũng đến, cháu còn tưởng bác giận cháu không đến.
Lâm Đại Nguyên hừ lạnh một tiếc, quét mắt sang một nam một nữ khác trong phòng, người phụ nữ mặc bộ váy đỏ rất bình thường, còn người đàn ông mặc áo bào, có chút kỳ quái:
- Vị tiểu thư này cùng vị…sư phụ này là bạn của cháu?
- Ồ, là bác cả của Lâm Phi ạ, cháu là Diệp Tử Huyên, là bạn hồi Lâm Phi còn ở nước ngoài, cậu ấy là tiểu Bạch, là hòa thượng chùa Thiếu Lâm tự.
Diệp Tử Huyên vội giới thiệu bản thân.
Khương Tiểu Bạch bộ dạng đạo mạo, một tay giấu chuối tiêu phía sau lăng, một tay A Di Đà Phật:
- Tiểu tăng Khương Tiểu Bạch, gặp Lâm thí chủ đây, thấy tai thí chủ cao hơn lông mày, trán đầy đặn, hai gò má cao, vừa nhìn là biết người có phúc, tiểu tăng cầu chúc Lâm thí chủ phúc như Đông Hải, thọ bỉ nam sơn, con cháu đuề huề…
- Cút ra ngoài!
Lâm Phi không nghe lọt tai, lập tức ra lệnh, để Khương Tiểu Bạch xéo đi.
Khương Tiểu Bạch vẻ mặt ủy khuất, cùng Diệp Tử Huyên đang cố nín cười đi ra ngoài. Bọn họ biết, lúc này nên để cho Lâm Đại Nguyên và Lâm Phi nói chuyện.
- Tiểu Phi, sao cháu lại quen biết với hòa thượng của Thiếu Lâm tự vậy?
Lâm Đại Nguyên buồn bực hỏi.
Lâm Phi cười xấu hổ:
- Ở nước ngoài hạng người nào chẳng có ạ, hòa thượng cũng xuất ngoại bác ạ.
- Ồ…
Lâm Đại Nguyên không có ý truy cứu nhiều, sắc mặt trầm tĩnh một hồi lâu mới thấp giọng nói:
- Vừa rồi bác có gặp người phụ nữ đó.
Lâm Phi nghe xong, đột nhiên hiểu ý là ai, nụ cười trên mặt cũng biến mất, hít một hơi thật sâu:
- Bác cả, bác không nên tức giận, bà ta có tới hay không thì cũng không có quan hệ gì với chúng ta.
Lâm Đại Nguyên đưa tay xoa mắt mình, như có hạt cát bay vào, mắt ửng đỏ.
- Tiểu Phi à, mười mấy năm qua, bác luôn nằm mơ đến cảnh ngày hôm đó…chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cha cháu….khi cha cháu đi….bộ dạng thê thảm đó như mũi dao đâm vào tim bác…
Lâm Đại Nguyên một đại nam nhân khi nói đến đây lại có chút nghẹn ngào.
Trong mắt Lâm Phi và Lâm Dao cũng có chút lấp lánh, tuy năm đó Lâm Dao còn nhỏ nhưng ít nhiều cũng biết lúc trước là thảm cảnh thế nào.
Lâm Phi quỳ trước xe lăn, một tay nắm lấy tay của Lâm Đại Nguyên nói:
- Bác, bác đừng buồn nữa, hôm nay là ngày đáng để vui mừng.
- Bác biết…
Lâm Đại Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, nói:
- Tiểu Phi, bác nói những lời này là muốn cháu nhớ rõ, ai đối tốt với cháu, ai đối với cháu không ra gì, ai là người tốt, ai là rắn rết…
- Nam tử hán đại trượng phu, sống trên đời có thể nghèo, nhưng không thể quên gốc gác, không thể không có cốt khí, nếu không, không bằng một con chó! Con chó còn biết trung thành, nếu người nhìn thấy lợi ích mà quên bản thân mình, thì không bằng loài chó mèo!
- Cha….sao cha lại nói những lời này.
Lâm Dao phàn nàn.
Lâm Đại Nguyên quay đầu nghiêm nghị nhìn con gái, nói:
- Tại sao không thể nói những lời này? Có gì quan trọng hơn những điều này sao? Nếu năm đó cha con thấy tiền sáng mắt thì còn ai một tay nuôi nấng con nên người?
Lâm Dao cúi đầu, im lặng không nói gì, hiển nhiên cũng biết cha mình nói đúng.
Trong mắt Lâm Phi cũng có vài phần cảm khái, những việc năm đó Lâm Đại Nguyên trải qua, tuy hắn không hiểu rõ ràng toàn bộ câu chuyện nhưng cũng có nghe qua, cũng rất bội phục nguyên nhân này của bác mình.
Lâm Phi ra sức gật đầu:
- Bác cả, bác yên tâm, người đàn bà kia đến bởi bà ta là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khuynh Thành Quốc Tế, không có quan hệ gì thân thiết với Tô gia và Tô Ánh Tuyết cả. Cháu bảo đảm, tuyệt đối không tha thứ cho bà ta, những điều bà ta làm với cháu, lẽ trời khó dung, cháu tuyệt đối không dám quên.
- Tốt!
Lâm Đại Nguyên nhìn Lâm Phi:
- Như vậy thì bác cả yên tâm rồi, không uổng công cha cháu vì cháu mà làm tất cả, cũng không uổng công bác cả thương cháu. Chỉ cần không có nợ tình gì với những người kia, thì bác cả liền tán thành nha đầu nhà họ Tô kia. Sau này, cháu phải đối tốt với con bé hơn, dù sao người ta gả cho cháu cũng chịu thiệt thòi, không thể để người ta ủy khuất được.
Lâm Phi cười nói:
- Bác cả yên tâm đi ạ, cháu đâu dám không đối xử tốt với cô ấy, cô ấy mà nóng tính lên không biết tra tấn người thế nào.
- Ha ha, điều này chứng tỏ cháu để tâm đến cô ấy, nghe cháu nói vậy, bác cả cũng yên tâm rồi, cháu chuẩn bị đi, bác và Dao Dao ra ngoài trước, đợi buổi lễ bắt đầu.
Lâm Đại Nguyên vẻ mặt hài lòng nói.
Tiễn cha con Lâm Đại Nguyên ra ngoài, Lâm Phi đứng ở cửa ra vào, bùi ngùi mãi không thôi.
Chẳng mấy chốc mình đã kết hôn rồi, quen biết Tô Ánh Tuyết mới một tháng, tốc độ này quả là hơi nhanh.
Có thể cả hai không phải kẻ ngốc, có thể đưa ra quyết định này đều là do mách bảo của trái tim nên cũng không cần sợ hãi gì cả.
Lâm Phi vốn còn định đợi đến khi người kia đến tìm mình, sau khi gặp mặt rồi mới tính đến chuyện xây dựng gia đình, nhưng nghĩ kỹ lại, dù có gặp nhau rồi, bất kể kết luận có thế nào, thì vẫn phải sống, vẫn phải kết hôn sinh con, đợi hay không kỳ thực cũng không có gì khác biệt, nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
Đã đến mười giờ sáng, đội nhạc giao hưởng mời từ Viên (Áo) đang diễn tấu khúc nhạc trong lễ đường.
Cùng với những điệu múa xòe hoa, cùng với tiếng vỗ tay rộn ràng của khách mời, trên lễ đường bắt đầu vang bài diễn thuyết kích động lòng người.
Sau lời dạo đầu ngắn gọn, với tư cách là cha của nhà gái, cũng là người phụ trách buổi lễ, Tô Tinh Nguyên lên bục phát biểu vài lời.
Dù gì thì Tô Tinh Nguyên đã làm mấy chục năm trong nghề, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều năm, trình độ diễn thuyết vô cùng xuất sắc, cơ bản không cần bản thảo. Lão nói lên những cảm xúc của mình từ khi con gái chào đời cho đến khi trưởng thành, những bập bềnh lên xuống, những khó khăn thử thách, ông đã nuôi nấng con mình bằng tình thương nhưng không mất đi sự kiên định, không mất đi lập trường, khiến cho không ít khách mời đang ngồi đều gật đầu lia lịa, không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên là Cố Thải Anh, Diêu Lam và Lâm Đại Nguyên, cùng người thân thích trong hai bên nhà trai nhà gái. Tô Tinh Nguyên đã sắp xếp tương đối ổn thỏa, để vị trí của Cố Thải Anh và Lâm Đại Nguyên tách sang hai bên, không phải trông thấy nhau.
Khi Tô Tinh Nguyên nói xong, lão cũng có chút nghẹn ngào, dù sao cũng là cốt nhục của mình, tình cảm không thể giả được, những người bên dưới đều cảm động, nước mắt lã chã rơi.
Cố Thải Anh lấy khăn tay từ trợ lý, không ngừng lau nước mắt, điều này khiến một số người không rõ chân tướng cho rằng, thì ra Hội trưởng Cố cũng đa sầu đa cảm như vậy, hai bên gia đình chẳng “liên quan” gì đến bà kết thân, lại khiến bà khóc thành thế này.
Cuối cùng, sau một loạt hoạt động, nhân vật chính đã xuất hiện.
Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết tay trong tay, đi trên thảm đỏ tiến vào sàn chính. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt Tô Ánh Tuyết có chất chứa niềm vui sướng và e lệ, còn Lâm Phi thì thỏa mãn vô cùng.
Giờ khắc này, không ai còn nhận ra Lâm Phi là một vệ sĩ, tài xế cỏn con nữa mà chỉ cảm thấy trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Các tân khách đều vỗ tay nhiệt liêt, bọn họ không cảm thấy Tô Ánh Tuyết tìm một người chồng nghèo có gì không thỏa đáng, mà chỉ cảm thấy, người con gái này đang thật sự theo đuổi tình yêu đích thực của mình, không vì lợi ích mà liên hôn, thật đáng để nể phục.
Bởi vì không phải là hôn lễ chính thức nên họ không mời mục sư đến mà mời người dẫn chương trình từ đài truyền hình điều khiển chương trình. Hai người lấy nhẫn đính ước của mình ra, đeo vào tay đối phương.
Vào thời khắc đeo nhẫn kết thúc, trên mái vòm lễ đường, lại lần nữa nổ pháo hoa hình cầu. Cánh hoa rơi xuống, khiến cả lễ đường chìm ngập trong biển lãng mạn.
Các tân khách cũng bị cảnh tượng này vui lây, quên cả rụt rè, không ít người còn cao hứng trao nhau những nụ hôn.
Trong đó, Diệp Tử Huyên và Khương Tử Bạch là người hò hét hăng say nhất, một số khách mời chứng kiến hòa thượng mặc áo bào hô to, không khỏi líu lưỡi.
Tô Ánh Tuyết có chút thẹn thùng, đứng bất động, Lâm Phi thì thoải mái ôm vị hôn thê của mình, một tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên rồi trao nụ hôn.
Bên dưới, Cố Thải Anh không ngừng vỗ tay, nước mắt làm nhòe mắt bà, cho Ngô Vĩnh bên cạnh cũng cười đến rơi lệ.
Tô Tinh Nguyên lại cảm thấy không được thoải mái, như một mảnh tim bị người ta cướp đi mất, một loại tình cảm vui vẻ nhưng lại không nỡ cứ giằng co lấy nhau.
Diêu Lam lặng lẹ liếc nhìn người của hai họ, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh.
Buổi lễ kết thúc, các khách mời tiến đến nhà hàng, hưởng thục bữa ăn tự chọn phong phú.
Đối với một số khách mời, ăn uống không quá quan trọng, họ đến để chúc phúc.
Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết bận rộn chào hỏi khách từ xa đến. mặc dù Lâm Phi không quen biết những người này nhưng sau này nếu đã kết thành vợ chồng vớ Tô Ánh Tuyết, cũng phải dần dần thích ứng với mạng lưới quan hệ bên gia đình cô.
Thực ra hắn cũng không ghét những thứ này mà ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cuộc sống này, hơn mười năm qua hắn không có cách nào cảm nhận được.
Chờ uống mấy ly Champange, Lâm Phi bỗng cảm thấy có vẻ không ổn, đầu óc đang phát trướng, nhưng chút rượu này theo lý mà nói hoàn toàn không thể ảnh hưởng gì đến hắn được.
Hắn lắc đầu, cau mày, lòng có chút bất an.