Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 168: Chúc phúc và đố kỵ

Lâm Phi trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài rồi cười, nói:
- Lúc em biết chuyện này, đúng là trong lòng không thoải mái chút nào, nhưng em biết, ở Hạ Quốc này, thế lực của nhà họ Vương đã thâm căn cố đế, lan rộng ra cả nước. Một công ty như Khuynh Thành, cho dù có không liên quan gì đến nhà họ Vương thì đợi đến khi phát triển hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải dính dáng đến nhà họ Vương, cũng giống như người kia, trước khi em về nước đã trở thành cổ đông của Khuynh Thành, điều này đã là sự thật rồi.
- Em hỏi Tiểu Tuyết, cô ấy nói lần hợp tác này không hề có mối quan hệ tình cảm cá nhân, chỉ là một cuộc giao dịch, không ai nợ ai. Nếu đã là giao dịch thương mại bình thường, vậy thì em có lý do gì mà ngăn cản?
- Em không thể vì không muốn có bất kỳ điều gì dính líu đến những người đó nên em buộc cô ấy cũng không được làm ăn dính dáng đến họ được. Bởi cô ấy không biết chuyện gì, chỉ cần cô ấy làm việc mà cô ấy cho là đúng thì chính là một sự lựa chọn thành công rồi.
- Em thích cô ấy, muốn được ở bên cô ấy, vậy thì em không thể bắt cô ấy làm mọi thứ theo ý em được. Cá tính cô ấy rất hiếu thắng, đặc biệt là trong công việc, cô ấy rất tự tin… Vậy nên, chỉ cần là những điều nằm trong phạm vi nguyên tắc em có thể chấp nhận được thì em hoàn toàn tôn trọng cô ấy.
- Em sẽ không tha thứ cho kẻ tiện nhân kia và người nhà của bà ấy, tất cả những gì họ đã làm với cha con em, nhưng em không thể bắt Tiểu Tuyết cũng phải giống em, không thể để cô ấy phải gánh những mối hận thù của riêng em được…
- Những chuyện đó, em hy vọng cô ấy mãi mãi không biết, trái tim em đã quá mỏi mệt rồi, em không bắt cô ấy phải chia sẻ những gánh nặng đó với em, như thế thật không công bằng với cô ấy, và em cũng không thể nhẫn tâm như vậy…
Đầu dây bên kia, Hứa Vi im lặng thật lâu, cuối cùng, cô trầm giọng nói:
- Xem ra… cậu thật sự yêu cô ấy, chị có thể nghe ra được, cậu tin tưởng cô ấy…
- Ha ha, không phải có câu “yêu đương khiến người ta mù quáng” sao, lần này em muốn làm một kẻ mù quáng, một mình em chịu đựng là được, dù sao thì Tiểu Tuyết cũng đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, phải có người nọ nhường người kia chứ, nếu không thì làm sao sống với nhau được.
Lâm Phi cười nói.
Hứa Vi cười khan:
- Hừm… vậy thì được, trước tiên chị muốn chúc hai người đính hôn thuận lợi, chị có việc bận chút.
- Chị Hứa Vi…
Lâm Phi gọi to.
- Hả?
- Cảm ơn chị đã gọi điện cho em, em rất cảm động.
Lâm Phi thốt lên những lời tận đáy lòng mình.
Hứa Vi vốn có thể không nói những điều này, vì cô là người của Khuynh Thành, nếu như Lâm Phi có điều gì không hài lòng về Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm của Khuynh Thành, hắn làm loạn đến long trời lở đất, làm tổn hại đến thanh danh của Cố Thải Anh, như vậy thì Khuynh Thanh vừa cải tử hoàn sinh sẽ lại bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa.
Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Hứa Vi vẫn quyết định nói những điều này với Lâm Phi, đối với cô, những điều này cần phải nói rõ ràng, nó còn quan trọng hơn cả công việc của cô.
Hứa Vi biết những điều Lâm Phi nói là có ý gì, cô cười khẽ:
- Ngốc quá đi, chị chần chừ mãi tới bây giờ mới nói với cậu, chị đã cảm thấy có lỗi với cậu rồi.
Hai người trò chuyện xong, trong phòng thư ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Khuynh Thành, Hứa Vi cúp máy xuống, trong lòng thất vọng và mất mát.
Trong ánh mắt cô đong đầy nước mắt, cô không hiểu tại sao trong lòng mình lại khó chịu đến thế, có chút chua xót, có chút sợ hãi cũng cảm giác đố kỵ.
Cô biết mình không nên như vậy, cô phải chúc phúc cho hai người họ, một người là người đàn ông thanh mai trúc mã của cô, một người là người chị em tốt bao năm qua của cô.
Hai người họ ở bên nhau, đó chẳng phải là chuyện nên vui sao, nhưng tại sao, cô lại muốn khóc như vậy?
Hứa Vi đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một cốc kem Socola.
Đây là kem mà lúc trước Lâm Phi mua mang đến, hắn mua nhiều quá nên đến giờ cô vẫn chưa ăn hết, bây giờ cô đột nhiên lại muốn lấy ra ăn.
Trong văn phòng lúc này chỉ có mình cô. Cô dựa vào ghế, cầm thìa nên ăn từng chút, từng chút một. Những miếng kem mát lạnh ngọt ngào, mùi thơm ngào ngạt lan sâu trong lòng.
Đây là mùi vị mà cô thích nhất, nhưng không biết tại sao, càng ăn càng thấy đắng chát, đắng tới mức cô không thể nào nuốt tiếp được.
- Được đấy, thư ký Hứa, bây giờ mới là buổi sáng mà chị đã bắt đầu tranh thủ ăn kem rồi hả?
Giọng một phụ nữ từ ngoài cửa truyền vào, Hứa Vi sặc một cái, quay người nhìn sang, thấy cô gái đang mang theo nụ cười dí dỏm kia là Tô Ánh Tuyết.
Tô Ánh Tuyết không mặc bộ đồ công sở nghiêm túc như mọi khi nữa, hôm nay cô mặc một chiếc áo vàng nhạt có điệu đà cùng chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối cũng màu vàng, trẻ trung thanh lệ mà không mất đi vẻ ưu nhã.
Nhìn bộ đồ này bình thường như vậy thôi nhưng cũng là đồ xa xỉ hơn hai mươi vạn Hạ tệ, được mang từ Paris về.
Những bộ trang phục như vậy, Tô Ánh Tuyết có đầy một tủ, bao năm nay đã như vậy rồi, Hứa Vi cũng không lấy gì làm lạ.
Nhưng trước đó cô không thấy Tô Ánh Tuyết ăn mặc rực rỡ như vậy, khiến Hứa Vi lại càng thấy tự ti mặc cảm, tiền lương một tháng của mình cũng không đủ mua một bộ quần áo của người ta.
Nghĩ lại thì với hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì làm gì có gì mà dám so sánh với người ta, làm sao mà mình cảm thấy tự tin được?
Những suy nghĩ cứ thế liên miên trong đầu cô, nhưng trong nháy mắt cô đã lấy lại được tinh thần, tươi cười vuốt vuốt tóc, dáng vẻ như chưa có gì xảy ra.
- Tiểu Tuyết, em làm chị hết hồn.
Hứa Vi trêu chọc.
Tô Ánh Tuyết cắn môi dưới, hai hàng lông mày nheo lại vui sướng, thấy văn phòng không có ai, cô vui mừng xoay người một vòng như đang khiêu vũ rồi dừng lại bên bàn làm việc của Hứa Vi.
Cô lấy từ sau lưng ra một tấm thiếp mời, đưa cho Hứa Vi.
- Của chị này, chị nên biết rằng cuối tuần này em phải đính hôn với Lâm Phi đây, em nghĩ là bạn mình thì mình phải tự mời nên mình tận tay trao cho chị thiếp mời này.
Tô Ánh Tuyết tươi cười.
Hứa Vi nhìn tấm thiếp mời đỏ tươi kia, bên trên là ảnh hai người đang hôn nhau, trong lòng lại càng trầm mặc hơn, nhưng cô vẫn tỏ vẻ vui vẻ.
- Em phải nói rõ với chị chứ, chị còn tưởng chị phải là người đầu tiên biết tin này chứ. – Hứa Vi lườm cô một cái: - Mấy ngày trước mình còn chưa chịu thừa nhận tình cảm với Lâm Phi, vậy mà bây giờ đã muốn đính hôn rồi, em đúng là khéo giả bộ đấy.
- Đâu có đâu! – Tô Ánh Tuyết đỏ lựng mặt lên – Em…em cũng không biết mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy… em không biết tại sao…tại sao lại…lại như vậy.
Hứa Vi nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội của cô gái trước mặt mình, trong lòng lại chùng xuống, thầm tự trách mình đang nghĩ lung tung đâu đâu. Tô Ánh Tuyết không làm gì có lỗi với mình, mà ngược lại là chính mình có lỗi với cô ấy, vậy mà mình lại ghen ghét với tình yêu của họ, như vậy thực sự là không nên…
Nghĩ tới đây, Hứa Vi chân thành đứng dậy, ôm lấy Tô Ánh Tuyết:
- Chúc mừng em, Tiểu Tuyết, chị có thể nhận thấy Lâm Phi thực sự rất thích em.
Tô Ánh Tuyết máy mắt, cẩn thận hỏi lại:
- Thật sao? Chị… sao chị biết?
Hứa Vi ra vẻ đùa bỡn, ai oán nói:
- Vì chị có dụ dỗ thế nào hắn cũng không chịu thích chị.
- Chị thật đáng ghét! Lại còn trêu em nữa!
Tô Ánh Tuyết giận dỗi, trêu đùa với Hứa Vi một lát liền chuyển sang giọng ni non, nói:
- Vi Vi… chuyện này… chị nghĩ giúp em với.
- Hả? Em nói đi, chuyện gì mà lại có thể làm khó được IQ 180 của tiểu thư Tô Ánh Tuyết thế?
Hứa Vi cười nói.
Tô Ánh Tuyết vẻ bất lực:
- Đây không phải là chuyện công việc… là thế này…
Thì ra Tô Ánh Tuyết định chuẩn bị quà cho lễ đính hôn, nói thực thì bình thường đều là nhà trai chuẩn bị cho nhà gái, nhưng Tô Ánh Tuyết không muốn làm theo kiểu bình thường. Cô nghĩ, Lâm Phi đã chọn nhẫn đính hôn của bọn họ thì cô cũng phải có chút quà để làm vật đính ước chứa.
Nhưng chính vì vậy nên mới có chuyện. Tô Ánh Tuyết không nghĩ được gì để tặng Lâm Phi, những món đồ đắt tiền thì lại tầm thường quá, nhưng cô lại không phải là cô gái khéo léo đảm đang, nên để cô tự làm thì không được thực tế cho lắm.
Vậy nên cô thấy Hứa Vi quen biết với Lâm Phi lâu như vậy thì hẳn sẽ có nhiều thông tin hơn.
Hứa Vi nghe xong, nghĩ một lát rồi nói:
- Lúc Lâm Phi còn nhỏ cũng không thích đồ gì đặc biệt, hắn nô đùa nghịch ngợm cả ngày, chẳng có sở thích gì… hơn nữa, chị nghĩ là con người rồi đều sẽ thay đổi, đã bao năm rồi chị không ở cùng hắn nữa nên còn chẳng hiểu hắn bằng em đâu.
Nhưng mình nghĩ phần lễ vật này nên có chút gì đó có ý nghĩa kỷ niệm. Đối với hai cậu thì đây đều là một phần ký ức đặc biệt.
- Kỷ niệm… ký ức?
Tô Ánh Tuyết lầm bầm một lúc, ánh mắt như chất chứa bao niềm suy tư, dường như đã ngộ ra gì đó.

Thiên kim tiểu thư của Tô gia thành phố Lâm An đính hôn với một người đàn ông không danh không tiếng, tin tức này tuy không đến mức người người đều biết, nhưng trong giới thượng lưu, nó đã trở thành một tin khá hot.
Kẻ mất mặt nhất chính là họ Mã lúc trước từng đè đầu cưỡi cổ nhà họ Tô kia, bây giờ Mã Thanh Hoành còn đang trong bệnh viện, cổ phiếu nhà họ Mã không ngừng rớt giá, đúng là cục diện mất cả chì lẫn chài.
Tâm trạng của Cố Thải Anh những ngày này rất tốt, chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Lâm Phi đang tiến bước đầu tiên rất vững chắc là bà không thể ngừng kích động được.
Cô con gái Vương Tử Tình đã qua quá trình chăm sóc tại bệnh viện, bây giờ đã hồi phục lại rất nhanh, có điều tinh thần nhiều lúc vẫn còn chưa được bình thường hoàn toàn, dường như cơn ác mộng đêm hôm đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Cố Thải Anh cảm thấy không nói với Vương Tử Tình, Lâm Phi là anh trai trên danh nghĩa của nó mà để nó đi tham dự lễ đính hôn của Lâm Phi hoặc có thể khiến nó cảm nhận được chút không khí vui vẻ thì tinh thần sắc mặt của nó có lẽ sẽ hồi phục nhanh hơn một chút.
Thấy Vương Tử Tình dáng vẻ tiều tụy như vậy, không còn vẻ hoạt bát như xưa nữa, Cố Thải Anh rất đau lòng.
Nhưng lúc bà nói với Vương Tử Tình muốn để cô cùng đi đến lễ đính hôn của Lâm Phi, trong ánh mắt cô lại lộ ra sự kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi!