Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 164: Mất đi rồi không thể lấy lại nữa

Bữa sáng vì trò chuyện quá lâu nên kéo dài tận một giờ, sau đó hai người mới đi đến điểm huấn luyện trấn Tiêu Ninh.
Lúc đến cái xưởng nhỏ trước núi, thì đã có một đám thanh niên đang ra sức chạy bộ, Bao Tuấn Luân thì đứng trên nóc xưởng, không ngừng quan sát qua ống nhòm.
Thực tế là, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đám thanh niên này không bị giám sát cũng sẽ liều mạng chạy.
Thấy Lâm Phi dẫn theo một hòa thượng đến, Bao Tuấn Luân sững sờ, sau đó lập tức tập hợp mọi người lại, đợi mệnh lệnh của Lâm Phi.
Nhìn đám người mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi như đám trẻ con, dường như Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất thú vị. Trên đường đi, gã đã được Lâm Phi cho biết những chuyện phải làm tiếp theo, nên trong đầu đã có dự tính.
- Vị hòa thượng trước mặt mọi người là cao thủ của Thiếu Lâm tự, mọi người về sau có thể gọi là Tiểu Bạch sư phụ. Thực lực của đại sư thế nào, sau này mọi người sẽ có cơ hội chứng kiến. Bắt đầu từ hôm nay, đại sư sẽ trở thành huấn luyện viên chính của mọi người. Anh ta nói gì, mọi người làm vậy, đã hiểu chưa?
Lâm Phi cười nói.
- Hiểu rồi.
Trăm miệng như một, đám thanh niên hưng phấn hét lên. Có ai khi còn nhỏ chưa từng xem qua bộ phim về Thiếu Lâm tự? Không ngờ hiện lại có cơ hội học tập cùng cao thủ Thiếu Lâm tự.. vì đã từng được chứng kiến thực lực của Lâm Phi nên bọn họ không chút nào nghi ngờ lời của hắn.
Bao Tuấn Luân cũng có chút lo lắng, bởi vì điều này có nghĩa là, sau này Khương Tiểu Bạch xa lạ sẽ cùng sống với bọn họ.
Gã khách sáo nói:
- Tiểu Bạch sư phụ, tôi là Bao Tuấn Luân, có điều gì cần phân phó thì cứ nói với tôi.
Khương Tiểu Bạch cũng rất thực tế, ghé vào tai Bao Tuấn Luân, nhỏ giọng nói:
- Lão Bao, anh có biết trấn này có nhà tắm hoặc hộp đêm nào có gái đẹp không?
- Hả?
Bao Tuấn Luân trợn mắt, sửng sốt một hồi, khóc không ra nước mắt, đây là loại cao tăng gì vậy.
Nhưng y cũng trả lời rất thành thực:
- Tôi.. tôi cũng không biết, cũng chỉ vừa đến…
- Ô.
Khương Tiểu Bạch:
- Không sao, tốt nhất là tiểu tăng nên giúp người làm vui, trải nghiệm hồng trần, sau này đi hưởng thụ thất tình lục dục nhất định sẽ mang anh đi.
- Ô ... ô cảm ơn Tiểu Bạch sư phụ.
Bao Tuấn Luân sắc mặt tái nhợt, gật đầu, cơ mặt giật giật, nhìn về Lâm Phi một cách cổ quái dường như hỏi, tên hòa thượng này thật sự không có vấn đề gì à?
Đương nhiên Tiểu Bạch cũng không phải chỉ hỏi mỗi chuyện này, gã vẫn lập tức bắt tay làm chính sự.
Việc đầu tiên phải làm đó là cùng đi đến tiệm thuốc bắc ở trên thị trấn với Lâm Phi, mua các loại dược liệu, sau đó đến tiệm đặt 10 cái thùng gỗ lớn.
Không phải cái gì khác, mà chính là cách tắm thuốc giúp cho đám thanh niên này lưu thông máu, nhanh chóng phục hồi thân thể.
Khương Tiểu Bạch này tuy không nhớ gì về thanh quy giới luật, nhưng nắm chắc được chân truyền của cao tăng Thiếu Lâm về luyện thể công và dược lý, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Lâm Phi mời gã đến.
Công phu Thiếu Lâm tự nổi bật một chữ “ Vững”. Những người thanh niên này không cần kỹ xảo chiến đấu cao, cái quan trọng là phải đánh vững, đánh đâu chắc đó. Rèn luyện tố chất thân thể, mỗi ngày có thể chạy mấy km, có thể nhanh mấy phút, mới là sự tiến bộ tốt nhất.
Còn tại sao chỉ luyện chạy bộ, trèo đèo lội suối cho họ thì Lâm Phi vẫn một mực giấu lí do, nhưng mọi người cảm thấy chuyện này nhất định là liên quan đến thể lực nên đều không dám hỏi nhiều.
Khi mọi việc đã an bài thỏa đáng, buổi chiều Lâm Phi cùng Khương Tiểu Bạch và Bao Tuấn Luân cùng đi ăn cơm trưa muộn. Nhìn Khương Tiểu Bạch uống rượu, cắn thịt nhồm nhoàm thì cảm thấy rục rịch, quay cuồng.
Y cũng muốn thu hẹp khoảng cách với lão nên cười nói:
- Tiểu Bạch sư phụ, Tiểu Bạch là pháp danh của ông sao? Nghe có vẻ hơi đặc biệt.
Khương Tiểu Bạch xé miếng đùi gà, liếc mắt:
- Ai nói với cậu đây là pháp danh của bần tăng? Đây là tên tục của tôi, còn pháp anh...à.. tôi quên lâu rồi.
Bao Tuấn Luân lại há hốc miệng không nói được lời nào lần nữa, cái này cũng có thể quên sao?
Thực ra Lâm Phi cũng không biết pháp danh của gã này là gì, Khương Tiểu Bạch cứ một mực nói là đã quên, cũng không biết có phải là quên thật hay không.
Cơm nước xong, trên đường trở về Lâm An, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Suy nghĩ kỹ lại, hắn giật mình, vỗ mạnh vào đầu.
- Chết rồi.
Lúc này hắn mới nhớ ra là hôm nay phải cùng Tô Ánh Tuyết đến cảng cá ngắm mặt trời lặn.
Tô Ánh Tuyết nói đến nhà ga sớm để đợi hắn, điểm này đi qua rồi, thế mà hắn vẫn trên đường về Lâm An.
Đến giờ vẫn không thấy cô gọi điện giục, Lâm Phi cảm thấy sự tình càng không ổn.
Hắn nhanh chóng gọi điện thoại, muốn giải thích với cô, nhưng Tô Ánh Tuyết căn bản không nghe, cứ gọi là dập máy.
Lâm Phi dở khóc dở cười, nghĩ đến cái tính cô thì cả người giống như toát mồ hôi lạnh.
Lâm Phi không thể không thừa nhận là bản thân đã thực sự thích nữ nhân này, nếu không thì cũng sẽ không khẩn trương, sợ hãi như vậy.
Hắn gọi điện thoại cho thím Giang, xác nhận Tô Ánh Tuyết không có trong nhà, biết chắc chắn là cô vẫn còn ở nhà ga.
Lâm Phi tăng hết tốc độ, nhưng khi lái xe đến nhà ga thì vẫn muộn gần 3 tiếng so với kế hoạch lúc đầu, trời đã chạng vạng tối.
Đến điểm hẹn là tiệm giải khát gần nhà ga, Lâm Phi thấy một cô gái đeo kính râm, đội một chiếc mũ tròn vành, mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu trắng.
Trên bàn có một chiếc túi du lịch nhỏ, cô gái đang cầm một cốc cà phê đá, tay kia thì mở điện thoại.
Nhưng điều làm Lâm Phi không dám đi qua chính là trên bàn còn có 5,6 ly đồ uống lạnh.
Bình thường thì phục vụ đã sớm thu dọn những chiếc ly này, nhưng Tô Ánh Tuyết lại cứ giữ chúng lại, chính là để cho người đàn ông tới chứng kiến là cô đã đợi bao lâu.
- Tiểu Tuyết... haha... ờ, em đợi lâu rồi đúng không?
Lâm Phi cười cũng không xong, chân nhích dần đến, liếm môi, nghĩ một lúc mới dám mở miệng:
- Anh ... anh không cố ý...
Tô Ánh Tuyết không ngẩng đầu nhìn hắn, đặt cốc cà phê chỉ còn một nửa lên bàn, xốc túi, móc mấy tờ tiền để lên bàn, xoay người đi.
Cô căn bản không có ý muốn nói chuyện và nghe hắn giải thích.
Lâm Phi khóc không ra nước mắt, cô gái này không nói lời nào còn khủng bố hơn là mắng chửi người.
Hắn có thể nhìn thấy cuồng phong bão tố xung quanh cô.
Lâm Phi lập tức chạy theo, nắm lấy tay cô từ phía sau.
- Tiểu Tuyết, em nghe anh nói đã.
- Bỏ ra.
Tô Ánh Tuyết dùng toàn lực muốn hất tay Lâm Phi ra, đôi mắt xinh đẹp dưới kính râm tràn đầy phẫn nộ cùng ấm ức. Một tầng nước lấp lánh lóe lên, khuôn mặt lạnh như khắc băng dưới mùa hè.
- Xin lỗi, anh thật sự không cố ý, có nhiều việc phải làm... anh...
- Đây là lần đầu chúng ta hẹn hò.
Không để Lâm Phi nói xong, Tô Ánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hắn.
- Anh bình thường cũng không nghe em, muốn bỏ lại em liền bỏ lại em, muốn đi trước thì đi trước, em đều có thể nhịn.. nhưng hôm nay, chúng ta đã nói là lần đầu hẹn hò. Em từ sớm đã chuẩn bị tốt, đến đây đợi anh... em tin rằng anh sẽ giống em, sẽ coi trọng lần hẹn đầu tiên này...
- Ha... xem ra là tự em đa tình, anh vẫn là anh, chuyện của anh quan trọng hơn tất cả, lúc anh bất chợt thì anh mới nghĩ đến em, nếu không thì, cho dù em có đợi ở đây đến tối anh cũng không quan tâm.
Tô Ánh Tuyết cười, nhưng ngữ điệu đã mang theo tiếng khóc.
Lâm Phi cảm thấy trong lòng quặn đau, cô gái này nói lời thật quá bén nhọn, tuy không phải hoàn toàn là sự thật nhưng quả thực là bản thân mình cũng sai.
- Anh sai rồi, em đừng giận. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy.
Lâm Phi giơ tay lên thành khẩn nói.
Tô Ánh Tuyết sịt mũi, quay đầu sang một bên, giống như không muốn để Lâm Phi thấy bộ dạng muốn khóc của mình, lạnh lùng nói;
- Có một số chuyện, làm sai sẽ không có cơ hội vãn hồi... anh nghĩ rằng, mặt trời hôm nay lặn rồi, còn có thể nhìn được lần đầu hay sao...
Lâm Phi sững người, nhìn cô, nhất thời không nói được gì.
Lúc này trời đã chạng vạng, dù có ngồi tàu cao tốc đi, cũng không thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn diễm lệ.
Giống như một chút tiếc nuối biến thành một vết thương, lần đầu tiên hẹn hò cũng khắc một vệt đau thương trong lòng cô.
Lâm Phi im lặng hồi lâu, nhíu mày nói:
- Tô Ánh Tuyết, em đợi anh một chút, anh đi một lát, em nhất định phải đợi anh.
Dứt lời, Lâm Phi liền quay người chạy nhanh vào.
Tô Ánh Tuyết mơ hồ, thời gian đã muộn quá rồi, hắn còn chạy vào làm gì.
Hơn 10 phút sau, Lâm Phi quay lại trên tay còn cầm hai tờ phiếu.
- Này.
Lâm Phi đưa một tấm cho cô.
Tô Ánh Tuyết nhận lấy nhìn, không ngờ lại là vé tàu cao tốc buối tối ra ngoài thành phố cảng.
- Những vé khác đã bán hết rồi, đây là vé chuyến xe cuối cùng đi ra phố cảng buối tối, chúng ta đi ăn cơm tối trước, sau đó ngồi xe đến đó.
Lâm Phi cười nói.
- Ý gì, tối qua đó, anh muốn em cùng anh ngắm sao sao? Nếu muốn ngắm sao thì ở Lâm An cũng có thể ngắm...
Tô Ánh Tuyết cau mày nói.
Lâm Phi lắc đầu, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn cười nói:
- Anh biết hôm nay anh đã bỏ mất cơ hội được ngắm mặt trời lặn với em, nhưng ít nhất, anh hy vọng có may mắn cùng em đợi ngày mai, cùng ngắm mặt trời mọc.
Nếu đã bỏ lỡ sự tốt đẹp đã ra đi, vậy hãy nắm bắt ánh rạng đông sắp đến.
Lâm Phi không biết đây có thể coi là một dạng bù đắp với cô hay không, nhưng hắn thật sự muốn cùng cô ngắm mặt trời mọc bên bờ biển.
Mặc dù là một người đàn ông, hắn thật sự không biết là cái đó có gì đáng để xem.
Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, lời nói này của hắn làm cho nàng trở tay không kịp, nhất thời không biết đáp lại thế nào.