Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 163: Con đường của kẻ mạnh

Chờ đến khi ra khỏi Cục cảnh sát, Bạch Hân Nghiên cũng không nói gì, nói lời chào tạm biệt với Lâm Phi rồi quay về.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Khương Tiểu Bạch, tên đầu trọc cũng đang nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tiểu Bạch không còn vẻ cợt nhả như trước, lúc này lộ ra vẻ thâm trầm.
- Đao ca, thật sự đã lâu không được gặp anh rồi.
Hai mắt Khương Tiểu Bạch lấp lánh.
Lâm Phi cười xoa cái đầu trọc:
- Cậu không nghe Thiên lôi bà nói sao, hiện giờ tôi dùng tên thật của mình, gọi tôi là Lâm Phi đi.
- Anh Phi…
- Cậu lớn hơn tôi bốn năm tuổi đấy, đừng gọi anh.
Lâm Phi nói.
Khương Tiểu Bạch không chịu, gọi thẳng tên gã không quen, bắt buộc phải gọi anh, không thì gọi lão Đại.
Lâm Phi cũng lười để ý mấy chuyện này, sau khi lên xe, hắn đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng, cùng Khương Tiểu Bạch ăn vài món rồi ôn lại chút chuyện cũ.
Nhân viên cửa hàng thấy Khương Tiểu Bạch là một hòa thượng, rất khách khí nói:
- Vị sư phụ này, trong cửa hàng có món ăn chay, xin hỏi là muốn gọi món gì ạ.
Khương Tiểu Bạch vẻ mặt mất hứng:
- Các người xem thường tiểu tăng sao? Với tinh thâm phật hiệu của tiểu tăng, còn phải để ý đến ăn mặn ăn chay? Anh Phi tôi nói ăn gì thì cho tôi món đó!
Biểu cảm của nhân viên cửa hàng rất đặc sắc, nhưng may mà đầu năm nay hòa thượng giả mạo nhiều, chỉ là giả mạo rõ ràng, không biết xấu hổ thế này thì quả là hiếm thấy.
Lâm Phi sớm đã biết tên này căn bản lục căn không trong sạch gì, nhậu nhẹt, còn thích phụ nữ, cho nên cũng không thèm nói gã.
Nhưng có chuyện người ngoài không biết, còn Lâm Phi lại rõ ràng, thân phận hòa thượng của Khương Tiểu Bạch là thật, hơn nữa trong đám hòa thượng, địa vị thân phận của gã cũng không tầm thường…chỉ là, đến sư phụ của gã cũng hối hận khi thu nhận đồ đệ này.
Hai người trò chuyện, ăn sủi cảo nhân thịt, Khương Tiểu Bạch miệng bóng mỡ, thì thầm:
- Anh Phi, anh bảo em đi giúp anh huấn luyện một đám người kia không phải là đi đường vòng sao?
- Một Thanh Phong đường, cho dù anh giết sạch chúng trong một buổi tối cũng không có bao sóng gió nổi lên, hiện tại người của Bộ Công anh đã không làm gì được anh rồi không phải sao?
- Nếu anh cảm thấy phiền toái, mặc dù người cũ của chúng ta còn lại không nhiều, nhưng có đám người này, anh chỉ cần ra lệnh một tiếng, ai cũng có thể diệt sạch bọn chúng…
Lâm Phi lắc đầu nói:
- Diệt bọn chúng thì sao, đến lúc đó Lâm An vẫn còn người của Hắc Long hội tiến vào, cái tôi muốn là lấy nơi này làm căn cứ điểm thứ nhất, dần dần chiếm một chỗ nhỏ trong thế giới ngầm Hạ Quốc.
- Nếu những người này của chúng ta tham dự vào, vậy ảnh hưởng quá lớn. Chính phủ Hạ Quốc không phải ngốc, tranh đấu trong thế giới ngầm tại nước mình là một chuyện, người nước ngoài vào chiếm giữ lại là một chuyện khác. Cái bọn họ cần là người mình quản người mình, cho nên, tôi bắt buộc phải thành lập từ những thành viên nhỏ.
Khương Tiểu Bạch sắc mặt có chút cổ quái, hỏi:
- Anh Phi, không phải em đả kích anh, anh cũng biết lão đầu nhà em ở Nam Hải, cho nên cũng hiểu đôi điều về Long Thần điện của ba tỉnh Giang, An, Tô.
- Theo em được biết, không nói tất cả thế lực của Long Thần điện, dù anh muốn quét sạch Hắc Long hội cũng rất khó khăn….Hắc Long hội có không ít cao thủ, hội trưởng Hạ Chấn Đình đó thâm hiểu không lường, theo em được biết, chí ít thì em không phải là đối thủ của gã…
Lâm Phi nhíu mày. Nghe Khương Tiểu Bạch nói vậy, hắn hỏi:
- Vậy cậu cảm thấy…tôi và gã, ai mạnh hơn?
Khương Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức nói:
- Cái này còn phải hỏi? Lão Đại anh đã là….ấy…
Nói đến một nửa, Khương Tiểu Bạch lại do dự:
- Nhưng phải nói, nếu là lão Đại anh trước đây, đó là điều đương nhiên, diệt một Hắc Long hội chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng…hiện tại nội lực của anh đã bị phong bế, em cũng không biết chính xác…
Lâm Phi gật đầu. Nếu Khương Tiểu Bạch đã đánh giá Hạ Chấn Đình như vậy thì chứng tỏ, tên Hạ Chấn Đình đó ít nhất đã đạt đến thực lực thập nhị thần tướng.
Trong Thập nhị thần tướng, hẳn là không có nhân vật nào có tên như vậy, nhưng không có nghĩa là các người khác không bằng thập nhị thần tướng. Chỉ là có nhiều người ít khi ra tay, hoặc là ra tay nhưng không ai phát hiện ra, đại sảnh cũng không có biện pháp sắp xếp vị trí hữu hiệu.
- Cứ từ từ, tôi cũng không định thành lập bang ngầm gì lớn lao trong thời gian ngắn, tôi không có hứng thú ấy, chỉ là bồi dưỡng vài người, chiếm lấy địa bàn. Người tôi dùng đều là người Hạ Quốc, nhà nước chắc không hiểu lầm ý đồ của tôi.
Khương Tiểu Bạch hiểu ý:
- Ồ, thì ra là ý này, vậy thì không có vấn đề gì, đợi sau khi chiếm cứ được địa bàn Lâm An, từ từ bồi dưỡng thế lực, em còn tưởng anh Phi định kêu gọi quần chúng khởi nghĩa, trong thời gian ngắn tiêu diệt sạch Hắc Long hội rồi tiến đến tiêu diệt Long Thần điện cơ.
- Chuyện này không phải chuyện đùa, Long Thần địa căn cơ rắc rối khó gỡ, rất nhiều đại quan đều theo chân bọn chúng, ngoại trừ Hắc Long hội, mấu chốt còn một tập đoàn Thiên Trì, giàu mạnh hơn nhà nước.
- Nếu không phải người của Thanh Phong Đường không ra gì, tôi cũng không muốn làm mấy chuyện này…đúng rồi, cậu đến Lâm An giúp tôi, sư phụ của cậu không ngăn cản chứ?
Lâm Phi cười nói.
Khương Tiểu Bạch cắn miếng thịt hun khói, nói:
- Su phụ em làm gì có thời gian quản em? Lão đang bế sinh tử quan, bà ngoại nó chứ, tuổi thọ rùa già cũng đủ dài rồi, mấy đồ tôn của đệ tử lão thu nhận cũng chết gần hết rồi mà lão tổ tông ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Phi lão đại, nếu anh không phong bế nội công thì tốt quá, có cơ hội đến chùa của tụi em, luận bàn với sư phụ em chút.
- Em nói với lão là, lão đại em quen ở nước ngoài cũng là người Hạ Quốc, thực lực mạnh hơn lão ta, lão ta không tin, nói cái gì mà người Hạ Quốc khắp thiên hạ này ngoài Kiếm Thánh và Thiên sơn huyền không đạo nhân ra thì lão ta không coi ai ra gì, đúng là mi thạch đầu, vừa thối vừa cứng…haiz…
Lâm Phi cười nói:
- Làm gì có ai nói ân sư của mình như cậu. Sư phụ cậu đúng là cao tăng đắc đạo, kỳ tài dùng võ ngộ thiền, bách niên không ra mặt của Thiếu lâm, nếu tôi thật sự mạnh hơn lão ấy, sẽ không đến mức rơi vào kết cục phải phong bế nội lực, có một phần lớn nguyên nhân là từ nhỏ được nuông chiều cho hư, căn cơ bất ổn, lão ta nói đúng, tôi không bằng lão ta.
Khương Tiểu Bạch cảm thấy khó chịu, nói:
- Anh Phi, sau này chắc chắn có cách, thiên hạn nhiều kỳ nhân dị sĩ. Sư phụ em nói, mặc dù lão không biết sau lằn ranh kia là cảnh giới gì, nhưng nếu có thể đột phá cảnh giới Tiên Thiên, tuổi thọ hẳn sẽ tăng lên ít nhất là ba trăm năm.
- Nói như vậy, rất nhiều cao nhân có lẽ cơ bản không chết, mà chỉ lánh đời, nói không chừng sau này lại gặp một người giúp anh chữa khỏi chứng bệnh kỳ quái này cũng nên.
Lâm Phi cười gượng, hắn đương nhiên hy vọng cũng có cao nhân như vậy để chỉ điểm sai lầm cho hắn, đây cũng là lý do vì sao mà hắn phải về nước đợi người kia…
Một người đàn ông nếm qua dư vị của kẻ mạnh, ai còn muốn biến thành kẻ yếu?
Lúc đầu chỉ là vì bảo vệ tính mạng của mình, bất đắc dĩ phải đi trên con đường của kẻ mạnh, dần dần từng bước lên đến đỉnh, khát vọng về thực lực của Lâm Phi ngày càng mạnh.
Chỉ tiếc, do nguyên nhân về thân thể khiến hắn bấc đắc dĩ tạm thời dừng bước lại, tập trung sức chú ý vào nơi khác.
Nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn có thể tiếp tục bước lên cảnh giới cao thâm hơn.