Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 161: Sứ giả

Người phụ nữ sững sờ. Bà ta chau mày:
- Anh… anh đã làm gì với ông ấy?
Người đàn ông tóc vàng bước từng bước tới gần bà ta, làn da trắng dưới ánh trăng bỗng trở nên tái nhợt.
- Phu nhân Diêu Lam, đừng lo lắng. Tôi là sứ giả mà thượng đế phái tới để giúp cô thoát khỏi kẻ ác… Tôi là Victor.
- Vic… Victor?
Diêu Lam nhìn đôi mắt xanh lục của Victor. Không biết vì sao, bà ta đã bị đôi mắt đó hấp dẫn.
- Đúng vậy.
Victor cười quỷ dị, dường như gã cảm thấy hài lòng với việc Diêu Lam mê mẩn đôi mắt của mình:
- Tôi biết, người cô hận, một người tên là Lâm Phi, một người tên là Tô Ánh Tuyết, còn có một người tên là Tô Tinh Nguyên… Cô không chỉ hận bọn họ, cô còn hận gia tộc mình, cha cô, anh trai của cô…
Hô hấp của Diêu Lam trở nên dồn dập. Bà ta lắc đầu một cách khó khăn:
- Không phải… không phải… tôi không có…
- Không cần giấu diếm những suy nghĩ của mình, cô không làm gì sai cả, người sai là bọn họ…
Giọng nói của Victor như có một loại ma lực khiến người phụ nữ không hề lùi bước, trong mắt bà ta dần hiện lên sự căm hận.
Diêu Lam mê man, nghẹn ngào hỏi:
- Victor… Victor… anh… anh là sứ giả thượng đế phái đến giúp tôi sao…
- Đúng, tôi đem đến cho cô một lối đi tới thiên đường. Ở đó không có Lâm Phi, không có Tô Ánh Tuyết… sẽ chỉ có cô và con của cô, tắm trong ánh hào quang thuần khiết…
Chẳng biết từ lúc nào, một tay của Victor đã thò lên gương mặt của Diêu Lam, khuôn mặt đầy đặn, tinh tế bóng loáng.
Tay gã nhẹ nhàng lượt qua khuôn mặt của người phụ nữ, lau đi nước mắt của bà ta. Sau đó bàn tay chậm rãi đi xuống, vuốt ve đến cổ của người phụ nữ, chậm rãi, chậm rãi đi đến xương quai xanh trước ngực…
- Tôi… tôi nên làm gì bây giờ…
- and-thine-eye-sha11-not-pity,but-1ife-sha11-go-for-1ife,eye-for-eye,tooth-for-tooth
Victor thấy người phụ nữ đã không còn kháng cự, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý:
- Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng…
Đôi mắt hỗn độn suy tư của Diêu Lam bỗng hiện lên một sự hắc ám sâu đậm. Bà ta không ngừng lẩm bẩm câu nói trong “Thân mệnh ký” như thể gặp mà.
- Được rồi, cừu non của tôi, trước tiên… cô phải biểu đạt lòng thành kính của mình chứ, hãy tự đưa mình lên hiến tế… Tôi ở nhân gian thay thượng đế tiếp nhận sự hiến tế nguyên thủy nhất của cô…
Khi nói chuyện, một tay Victor đã lột áo choàng mỏng của Diêu Lam xuống, tay kia ôm vòng eo mềm mại, nhỏ nhắn của người phụ nữ. Gã ôm bà ta vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của bà ta…
- Anh…
Mảnh đất khô cằn bấy lâu như được tắm một trận mưa rào. Thoáng cái, mảnh đất phì nhiêu bỗng trở nên màu mỡ mơn mởn.
Móng tay màu đỏ của Diêu Lam vô thức nhéo sau lưng Victor, đáp lại một cách mãnh liệt.
Một tay phải của Victor trực tiếp chui vào trong cổ áo, dùng đôi tay thô ráp ép nơi đẫy đà trước ngực của bà ta thành đủ loại hình dạng, thỉnh thoảng còn tóm lấy một điểm mẫn cảm khiến người phụ nữ rên lên từng hồi.
Trong đôi mắt si ngốc của Diêu Lam ngoài hắc ám, còn có từng đợt từng đợt lửa nóng. Lửa nóng bắt đầu lan tràn, đốt cháy mọi lý trí của con người…
Bà ta cảm thấy lưỡi mình như sắp chui ra khỏi cổ họng, bất cứ lúc nào bộ ngực cũng có thể bị đôi tay thô ráp kia xé nát.
Nhưng bà ta lại cảm thấy một loại kích thích trước nay chưa từng có. Bà ta cần nó, bà ta sẵn sàng trả giá mọi thứ cho vị “sứ giả” trước mắt này.
Victor thấy người phụ nữ xinh đẹp đã hoàn toàn biến thành một bức tượng gỗ tùy mình sắp đặt thì cười khàn khàn âm trầm. Gã đẩy Diêu Lam xuống đất, Diêu Lam liền nằm đó như một chú chó nhỏ.
Gã nhấc váy bà ta lên, cặp mông hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trong không khí, chỉ được che lấp bởi một tấm vải màu đen bé xíu.
Âm u, khe hẹp đầy đặn đối xứng như nửa tháng tròn chịa, bé nhỏ mà mê người dụ người ta xâm nhập…
Victor mở dây lưng, cởi từng thứ từng thứ một. Cuối cùng lộ ra “thánh khí” tiếp nhận lễ vật của gã.
Diêu Lam ngây ngốc quay đầu nhìn. Sau khi nhìn thoáng qua rãnh khí, bà ta lộ ra một nụ cười quyến rũ chờ đợi.
Vài giây sau, bà ta cảm giác như thân thể mình bị xé làm đôi, nơi trung tâm bị một cỗ lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có đâm vào khiến bà ta kêu lên thất thanh.
- A!
Dưới đêm trăng, chúa cứu thế trầm mặc không nói, ánh mắt không có chút rung động.
Hai bóng hình giao hoan dưới thập tự giá không ngừng quấn quýt lấy nhau không rời, coi như chúa cứu thế không hề tồn tại…
Cùng lúc đó bên ngoài nhà thờ.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh như tiếng khóc từ trong truyền ra, Andariel sầm mặt đầy phiền muộn.
Dưới chân cô đã không biết có bao nhiêu dao được đâm xuống, giống như một một linh mục già.
Mỗi khi tiếng hét của Diêu Lam cất lên, cô ta liền hung hăng lấy dao đâm vào bộ vị trên thi thể, thậm chí vì phát tiết, cô ta còn cắt luôn khí quản của cha sứ.
Hai gã tùy túng của Victor nơm nớp lo sợ. Họ biết rõ, Andariel rất bất mãn lúc chú mình lựa chọn “tế phẩm” lại không chọn đứa cháu gái như cô ta.
Thấy thời gian đã qua hơn một tiếng mà ở bên trong, Victor vẫn chưa xong, một gã tùy tùng lên tiếng:
- Andariel tiểu thư, thời gian quá lâu rồi, có thể gặp nguy hiểm hay không? Dù sao còn có LOOK đang giám sát toàn cầu…
Andariel đứng trong bóng tối, lạnh lùng quét mắt nhìn tên vừa nói:
- Đồ ngu… Nếu LOOK có thể phát hiện ra chúng ta thì ngay khi chúng ta rời thuyền, đã bị gã phát hiện rồi.
- Ồ?
Hai tên tùy tùng sững sờ. Nếu đã như vậy, vì sao Victor còn phải trắng trợn tiếp cận Diêu Lam.
- Chú là thiên tài. Đám người Lâm Phi quá tự tin rồi. Bọn chúng cho rằng LOOK sẽ không lừa bọn chúng, nhưng ai biết được, LOOK đã sớm bị chú lừa rồi.
Andariel cười nhạo.
Hai tên tùy tùng càng lờ mờ. Đối với họ, việc Victor có thể đọc được suy nghĩ của người khác đã là quá cao siêu rồi. Vì thế họ không thể hiểu, lời vừa rồi là có ý gì.
Điều có thể biết chính là, việc Lâm Phi tưởng rằng hắn có thể nắm được mọi hành động của Victor mới là trò cười thú vị nhất…
Dường như vì sắp tới lễ đính hôn, nên từ sau khi từ nhà họ Tô về nhà, Lâm Phi liền cảm nhận được một loại khí chất ngọt ngào của thiếu nữ toát ra từ trên người Tô Ánh Tuyết. Dường như làm chuyện gì cô cũng cảm thấy ngọt ngào như hương vị của mật ong.
Dần dần, hắn cảm thấy, cái gì gọi là cảm giác của tình yêu. Vì ngay cả lúc chơi trò chơi bị thua, hắn vẫn thấy vui. Chuyện này trước đây chưa từng có.
Đồng thời, trong hai ngày, hắn bảo Eva thông qua tư liệu điều tra chọn một địa điểm huấn huyện ở thị trấn Tiêu Ninh, cách thành phố Lâm An một giờ đi xe. Thị trấn này ba mặt là núi, có những khu vực thích hợp cho việc huấn luyện.
Ở đó mua một nhà xưởng nhỏ thuận tiện cho việc huấn luyện trong ngoài. Còn về chỗ ở, họ sẽ ở trong một tòa nhà nhỏ ở trong thị trấn. Điều kiện cũng không phải quá tốt nhưng vốn bọn họ tới đây cũng không phải để hưởng phúc.
Lâm Phi cũng không định mỗi ngày đều tự mình huấn luyện. Trước khi gặp Diệp Tử Huyên, hắn đã bảo bà điên này giúp hắn liên hệ với người hắn cho là phù hợp nhất.
Thế nhưng đã nhiều ngày như vậy mà người đó vẫn không đến. Gọi điện hỏi Diệp Tử Huyên nhưng Diệp Tử Huyên lại về làm phiền Lâm Phi. Biết rõ đám thanh niên đó không có điện thoại, liên lạc đều phải dựa vào thư từ, bà ta đi đâu tìm chứ? Nhưng dù sao thì cũng phải đến rồi chứ.
Lâm Phi phiền muộn, định đợi khi đám thanh niên đó đến, hắn nhất định phải dạy cho chúng một bài học.
Nhưng cũng may, giai đoạn đầu của kỳ huấn luyện rất đơn giản. Lâm Phi chỉ bắt mấy đứa đó ngày ngày chạy bộ, chỉ cần chạy không cần làm gì khác.
Để tiện cho việc giám sát, Lâm Phi còn bảo Bao Tuấn Luân sắp xếp cho mỗi người một thiết bị tính quãng đường đã chạy. Ai chạy được quãng đường dài nhất, người đó sẽ nhận được nhiều tiền mặt nhất, nhiều nhất có thể nhận được 1 vạn, thứ tự giảm dần. Lấy kết quả thực tế để tính, không ai có thể không phục.
Lâm Phi đang ở cùng đại phú bà Tô Ánh Tuyết, không sợ không có tiền.
Ngay lập tức, đám tiểu tử này như cắt tiết gà, vì muốn chạy nhiều hơn người khác mà ai nấy đều nhanh hơn một chút, không chạy đến mức sức cùng lực kiệt sẽ không ngừng.
Bao Tuấn Luân buồn bực. Vì sao Lâm Phi chỉ bắt bọn họ chạy bộ, việc này làm sao có thể tăng cường sức chiến đấu được chứ. Nhưng gã cũng không dám hỏi nhiều, gã nghĩ, cao thủ luôn nghĩ khác người thường.
Sáng thứ bảy, lúc Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết chạy bộ về nhà, điện thoại di động của hắn đang kêu.
Lâm Phi nhìn nhìn, người gọi là Diệp Tử Huyên. Vì thế hắn bắt máy:
- Sớm vậy đã gọi rồi, chẳng lẽ tên vương bát đản kia đến rồi sao?
Bên kia điện thoại, hình như Diệp Tử Huyên đang tức giận, giọng điệu bực tức:
- Đến thì đến rồi, nhưng tôi không đi đón cậu ta đâu. Cậu cầm tiền đến Cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh. Tôi chịu.
- Cục cảnh sát?
Lâm Phi ngạc nhiên, Tô Ánh Tuyết và Giang thẩm đãng ăn sáng bên cạnh cũng nhìn hắn kỳ quái.
- Sao cậu ta vừa đến lại bị bắt vậy?
Diệp Tử Huyên cười lạnh:
- Còn không phải ngựa quen đường cũ sao! Tối qua vừa tới Lâm An đã chạy đi làm cái gì mà “Đại bảo kiện”, kết quả bị công an quét sạch. Bị bắt là nghề của bọn họ rồi, còn bị… còn bị… dù sao tôi cũng không thừa nhận là bạn cậu ta đâu. Tôi không đi, cậu tới đây đi, cậu nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta.
Nói xong, Diệp Tử Huyên tắt máy, không có cơ hội để thương lượng.
Lâm Phi tái mặt. Hắn hiểu vì sao Diệp Tử Huyên lại tức giận. Hắn cũng muốn mặc kệ tên khốn kia, để cho cậu ta ngồi tù luôn đi.