Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 157: Hành hiệp trượng nghĩa

- Tổng giám đốc Tô đợi đã.
Lưu Bác nhanh chóng dẫn người ngăn Tô Ánh Tuyết lại:
- Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ xử lý chuyện này.
Lưu Bác nói xong chạy đến chất vấn một người cảnh sát:
- Đồn trưởng Trưởng của các cậu đâu rồi?
Người cảnh sát kia đau khổ nói:
- Đồn trưởng không được khỏe nên đã tới bệnh viện rồi…
- Nói láo, vừa xảy ra chuyện đã bị ốm?
Lưu Bác không kiềm chế nổi, tức giận đến mức đầu bốc khói, ánh mắt hung ác nhìn vào đám người đang gây chuyện:
- Gậy điện trong tay mấy người để làm cảnh sao? Đuổi bọn họ đi mau, bọn họ đang phạm pháp.
- Hả?
Mấy người cảnh sát kinh ngạc không biết nên làm gì. Bọn họ đều là người địa phương, mấy người dân này bọn họ cũng biết, làm sao có thể ra tay tàn độc như vậy?
Ai ngờ mười mấy người đàn ông ở trần không hề sợ hãi, họ hét lớn:
- Bà con, bọn chúng quỵt nợ, lừa người, còn dám gọi người đến đánh chúng ta. Bọn họ có muốn chúng ta sống nữa hay không? Chúng ta lên thôi.
Nói xong, mười mấy người đàn ông hung dữ như soi, giương nanh múa vuốt, quơ côn lên xông về phía đám cảnh sát.
Những cảnh sát này cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng chống cự, cầm gậy cảnh sát khua khua nhằm dọa bọn họ phải lùi bước. Nhưng ngay sau đó đã có hai ba người bị quật ngã trên mặt đất, bị người khác đạp lên.
Đám cán bộ trong thôn sợ hết hồn, bọn họ quyết tâm thế sao?
Nhất thời, chạy cũng không được, ở cũng không xong, đám người chỉ biết vô ý thức chậm rãi rút lui, trơ mắt nhìn đám người hung ác ngày một tới gần.
Lâm Phi thở dài. Làm như vậy, mấy cán bộ thôn thì không sao, nhưng mấy người cảnh sát vô tội lại bị vạ lây, chưa bị đã bị đánh đến thế rồi.
Hắn không đợi những người khác phản ứng, bước nhanh mấy bước, thuận tay đẩy mấy người thanh niên trẻ tuổi đang dẫn đầu đám người.
Ngực, cánh tay, lưng của mấy người đó bị Lâm Phi khẽ động, tất cả đều không thể giữ vững được trọng tâm, té ngã trên mặt đất.
Bọn họ giật mình, không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông có khí lực lớn đến thế.
Một đám cảnh sát nhân dân đang chịu đòn thở hắt ra, cảm động nhìn Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết ở phía sau đang hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt. Cô muốn xem, rốt cuộc Lâm Phi muốn làm gì.
- Được rồi, nợ không phải vấn đề lớn. Đừng làm tổn thương mấy người cảnh sát này, không thấy bọn họ còn không dám động thủ sao. Bọn họ cũng là dân thường như các người thôi, tiền cũng không phải họ lấy.
Lâm Phi thản nhiên nói.
Mấy người thanh niên trẻ lồm cồm bò dây, ánh mắt hư không. Họ không phải kẻ ngốc, họ đều cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm.
- Anh là ai, đừng xen vào việc của người khác?
Lâm Phi mỉm cười:
- Tôi xen vào việc của người khác? Mấy người cũng đâu phải người của thôn này. Tôi thấy rất kỳ lại, chẳng lẽ các người là những kẻ chuyên đi đòi nợ thuê hay sao?
Lúc này, trưởng thôn Lưu Bác cùng mấy vị cán bộ bước tới. Bọn họ thấy Lâm Phi đã cản được đám người này thì bỗng trở nên lo lắng.
- Lâm tiên sinh, đừng khách khí với bọn họ. Đám người này đều là lưu manh. Lát nữa, Cục công an thành phố sẽ phái người xuống xử lý bọn họ.
Lưu Bác nghiêm giọng nói.
Lúc đám người kia đang bừng bừng khí thế định tấn công Lưu Bác, Lâm Phi đã ra tay trước.
Tuy nhiên, đối tượng lần này của hắn là trưởng thôn Lưu Bác?
Một tay Lâm Phi nắm lấy cổ áo sơ mi của Lưu Bác, kéo ông ta đến trước mặt mình. Hắn khẽ nhấc ông ta lên, hai chân ông ta liền lơ lững giữa không trung.
Người dân và đám lưu manh, kể cả những cán bộ thôn phía sau bọn họ đều ngây ngốc, người này điên rồi sao? Không phải hắn ta đang ngăn chặn đánh nhau sao?
Lâm Phi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta:
- Tôi chỉ muốn bọn họ đừng đánh cảnh sát nhưng không nói để bọn họ tha cho ông. Đồng hồ Rolex trên tay ông đừng nói với tôi đó là đồ giả, ông chỉ là một trưởng thôn mà mua nổi một chiếc đồng hồ mười mấy vạn sao?
- Hừ hừ… Ông tham ô bao nhiêu tiền, ông chắc chắn phải là người biết rõ nhất. Đôi khi, làm người cần phải khiêm tốn một chút… nếu không, không cần người khác đánh ông, chiếc đồng hồ này đã đủ kết tội ông rồi.
Lưu Bác run lẩy bẩy, sợ tới mức hàm răng va vào nhau lập cập. Ông ta liên tục gật đầu, mấy cán bộ thôn khác vô thức rụt tay lại.
Những người dân trong thôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay trưởng thôn. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Một cái đồng hồ tích tắc như vậy mà bán được hơn mười vạn sao? Sớm biết như vậy việc gì phải phí sức thế chứ, chỉ với cái đó cũng có thể khiến ông ta thân bại danh liệt.
Đúng lúc này, một thanh niên dẫn dầu nhận được điện thoại của ai đó. Anh ta lôi điện thoại từ trong một chiếc túi cũ ra để nghe.
- A lô, Bao lão đại… a? Cái gì… á… ồ….
Sau khi tắt máy, người đàn ông kia trông có vẻ ngây ngốc, nhưng gã vẫn vung gậy lên nói với mọi người:
- Cho các ông thời gian 3 ngày, nếu không chịu trả tiền thì cứ đợi mà ngồi tù đi.
Sau khi nói xong, người đó thét lên một tiếng, rồi quay người đi.
Mấy người dân thấy người cầm đầu đã bỏ đi thì cũng tản ra. Bọn họ đã biết được thông tin của chiếc đồng hồ từ Lâm Phi nên đều định về nhà viết đơn tố cáo.
Tai Lâm Phi rất thính, hắn nghe thấy lúc nói chuyện điện thoại, người đàn ông kia đã nhắc đến “Bao lão đại”.
Hắn nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài công trường. Đó là một cửa hàng bán đồ uống, bên trong cửa hàng là một người đàn ông mập lùn, hình như người đó đang mua thuốc, một tay áo trống không. Người mất một cánh tay đó, không phải Bao Tuấn Luân thì là ai?
Dường như Bao Tuấn Luân chú ý đến việc Lâm Phi đã nhận ra gã, gã không dám lộ diện, chỉ gật đầu từ xa rồi chạy vào con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng.
Lâm Phi nhíu mày, ném Lưu Bác xuống đất, đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết và nói:
- Anh có chút việc, em lái xe về khách sạn trước đi, anh sẽ đi tìm em.
Nói xong, Lâm Phi chạy nhanh ra khỏi công trường.
Tô Ánh Tuyết không hiểu vì sao người đàn ông này lại vứt cô lại. Cô đang định gọi Lâm Phi thì hắn đã chạy đi xa.
Cô thấy hơi tức giận, hết lần này đến lần khác người này đều bỏ cô lại một mình. Cô là bà chủ hay bạn gái hắn. Điều này đúng là tổn thương lòng tự trọng quá mà.
Nhưng Lâm Phi không có thời gian để giải thích. Hắn chạy xuyên qua con ngõ nhỏ sang đường bên kia. Khi đó hắn đã nhìn thấy Bao Tuấn Luân đang ở ven đường đợi hắn.
- Lâm tiên sinh.
Bao Tuấn Luân nhìn Lâm Phi, khuôn mặt bình ổn, có hơi chút ngượng ngùng cung kính chào hắn.
- Sao lại là anh, đám người kia là do anh phái tới sao?
Lâm Phi hơi bực mình, tên mập này đang làm gì vậy chứ.
Bao Tuấn Luân vội đáp:
- Lâm tiên sinh, xin anh cứ bình tĩnh, đừng nóng. Tôi đang hoàn thành nhiệm vụ anh giao mà.
- Tôi giao cho anh?
Lâm Phi sầm mặt:
- Tôi bảo anh tìm 20 người thanh niên khỏe mạnh cường tráng tới gặp tôi. Tôi không bảo anh đưa một nhóm người tới giúp người dân đòi nợ.
Bao Tuấn Luân tỏ vẻ vô tội:
- Lâm tiên sinh, tôi chưa tìm được 20 người, mới được 18 người thôi…
Lâm Phi tức nghẹn nói không nên lời. Người này đúng là biết nghe lời, phải làm đúng theo những gì hắn nói, tìm đủ 20 người mới thôi.
- Vậy hôm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mau nói rõ cho tôi.
Lâm Phi buồn bực nói.
Bao Tuấn Luân mau nhanh chóng cười làm lành rồi giải thích.
Vốn gã làm theo lời Lâm Phi, tới một số nơi ở biên giới tỉnh Giang, nhờ một số mối quan hệ bạn bè lâu năm tìm được mười mấy tiểu huynh đệ ở vùng núi nông thôn.
Tuy đó chỉ là mấy tên lưu manh địa phương, nhưng cũng coi là người trên giang hồ. Chỉ vì nhà nghèo, bỏ học sớm, không hiểu gì nên đành đi làm đạo chích.
Bao Tuấn Luân dùng mấy chục vạn Lâm Phi cho, sau khi mua hai tên tiểu đệ tâm phúc, liền tự xưng là giang hồ thành phố Lâm An, lập bang phái thu nhận người. Sau khi trải qua nhiều lần tuyển chọn kỹ càng, một khi có người gia nhập bang phái, mỗi tháng mỗi người có nhận được một khoản kha khá.
Điều này thật ra gã học được từ Thanh Phong đường. Đám tay chân Thanh Phong đường cũng được lĩnh lương, nếu không làm sao bọn chúng chịu lăn lộn với bang hội cơ chứ.
Nhưng không thể lăn lộn ở cái nơi bé xíu này mãi, nếu đã nói là phải về Lâm An, Bao Tuấn Luân nhanh chóng tìm được 20 người, chậm rãi dẫn họ trở về.
Trên đường đi, gã phải nghĩ rất nhiều cách để mấy người này tin tưởng. Quả thật ai nấy đều phải thông qua tuyển chọn, trên đường, người vào bang hội rất nhiều, anh tuấn hào kiệt như trong phim ảnh cổ trang.
Hào kiệt không thể tiếp tục ăn trộm đánh nhau; phải biết cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa mới hợp tình hợp lý.
Nhưng đám người đó lại không có học thức, không có văn hóa, ngoài việc đánh nhau thì không biết làm gì khác.
Bao Tuấn Luân cũng xem như kẻ có đầu óc, nghĩ đến rất nhiều dân công hoặc công nhân nhà xưởng, bao nhiêu đốc công khất nợ tiền lương. Gã nghe ngóng để mấy người này đi đòi nợ thuê.
- Tôi nghĩ để bọn họ làm chút chuyện, có cơ hội đối nghịch nhưng không gây ra những xung đột quá lớn, còn có thể rèn luyện khả năng chịu đựng của bọn họ. Sau khi đã tốt rồi, lúc đưa bọn họ đến trước mặt Lâm tiên sinh, họ sẽ không quá kinh hãi.
Bao Tuấn Luân cười ha hả.
Lâm Phi dở khóc dở cười, hóa ra đám thanh niên kia đang cố gắng thể hiện cho Bao Tuấn Luân xem, mong chờ được vào cái bang hội gì đó.
- Anh hiểu lầm ý tôi rồi.
Lâm Phi chán nản sờ trán.
- Ơ?
Bao Tuấn Luân không hiểu nên vội vàng hỏi:
- Lâm tiên sinh không hài lòng với những người này sao? Nếu không… nếu không tôi lại đi tìm?
Lâm Phi lắc đầu:
- Tôi không có ý đó… Được rồi, giải thích với anh, anh cũng không hiểu. Đợi đến khi tôi chính thức để anh huấn luyện đám người đó, anh sẽ hiểu. Vậy họ đâu rồi?
Bao Tuấn Luân khẽ thở ra:
- Tôi bảo bọn họ mỗi lần xong việc đều phải tách nhau ra, đợi qua nửa tiếng mới tập hợp tại điểm ẩn nấp. Như vậy sẽ không bị người ta bắt được.
- Anh rất cẩn thận đấy nhỉ?
Lâm Phi gật đầu hài lòng:
- Đi, anh dẫn tôi đi tìm bọn họ. Tôi muốn kiểm tra một chút.