Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 144: Nếu có kiếp sau

- Em cũng không biết, chú Vĩnh đoán là ở nước ngoài Phi nhi được sư phụ tốt chỉ dạy, nên có lĩnh ngộ cũng là chuyện bình thường.
Cố Thải Anh có chút thấp thỏm nói:
- Thiệu Hoa, anh không phiền nếu em để mắt tới Phi nhi chứ?
Vương Thiệu Hoa cười ôn nhu nói:
- Sao em lại phải hỏi anh chuyện đó? Thải Anh, chẳng lẽ em cảm thấy anh là người không có tình người hay sao? Lâm Phi là con của em, anh biết năm đó em rời xa nó, về sau lại không có tung tích, điều này là tâm bệnh lớn nhất của em mười mấy năm qua. Có người mẹ nào lại không muốn nhận con mình chứ?
- Nhờ ông trời phù hộ, giờ nó đã trở về, đương nhiên em sẽ có suy nghĩ vun đắp lại tình mẫu tử. Chúng ta đều là bậc làm cha mẹ, anh sẽ luôn ủng hộ em, sao có thể để ý mấy chuyện như thế? Em nguyện ý xem Tử Tình như con gái, anh đương nhiên cũng sẽ vui vẻ xem Lâm Phi như con trai mình, chỉ cần nó đồng ý là tốt rồi.
- Dù sao bây giờ cũng đã khác năm đó, cho dù Lâm Phi và em có qua lại thì những người kia cũng không thể tách bọn em ra được.
Cố Thải Anh mỉm cười rơi lệ, chuyện khó nói nhất của mình với chồng đã được giải tỏa, nên bà không ngừng thì thào:
- Cám ơn… cám ơn…
Trong lúc hai vợ chồng đang cảm nhận tình cảm ấm áp, điện thoại di động của Vương Thiệu Hoa bỗng kêu vang.
Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại, nhìn liên lạc là của cảnh sát nên lập tức bắt máy:
- Là cục trưởng Bạch gọi sao?
- Vâng, phó chủ tịch Vương.
Giọng nói của Bạch Hân Nghiên có phần mệt mỏi. Sau một ngày một đêm không ngủ, vừa tìm người lại vừa bị thượng cấp mắng mỏ và thúc ép, cô đã thực sự cảm thấy mệt mỏi.
- Chúng tôi đã tìm được Vương tiểu thư rồi, có điều trước mắt đang đưa cô ấy tới bệnh viện, tình trạng của tiểu thư không được tốt lắm.
Bạch Hân Nghiên nói.
- Bệnh viện? Con gái tôi làm sao vậy?
Vương Thiệu Hoa trở nên khẩn trương, Cố Thải Anh đang đứng bên cạnh, trái tim cũng như nhảy dựng lên.
Bạch Hân Nghiên nói trấn an:
- Ông yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Vương tiểu thư bị hoảng loạn, hơn nữa tối qua dường như bị giam trên một đỉnh núi, phải đi bộ từ trên đó xuống. Đường đi rất gian nan nên trên người bị trầy da, bắp chân cũng có vết thương khá nghiêm trọng.
- Vì khu vực đó hoang vắng nên phải mất rất nhiều thời gian cô ấy mới tìm được một người dân tốt bụng đang đi trên đường đi làm. Sau đó mượn điện thoại của người đó báo tin nên chúng tôi mới tìm được.
- Có điều hiện giờ tiểu thư bị kiệt sức nên từ khi gặp được chúng tôi cũng chưa nói được gì liền hôn mê. Nhưng chỉ cần điều trị trong thời gian ngắn là sẽ nhanh chóng hồi phục.
- Cảm tạ trời đất!
Vương Thiệu Hoa thở phào một cái, sau đó cúp điện thoại, kể rõ sự việc cho Cố Thải Anh.
Cố Thải Anh không một chút chần chừ, bà lập tức sai người chuẩn bị xe, muốn nhanh chóng đi tới bệnh viện.
Cùng lúc đó, bên trong Thanh Phong đường.
Mấy người Ngô Khâm cũng không ngủ cả đêm, bọn chúng phái người nhanh chóng tới địa điểm ước định trên đỉnh núi phía bắc. Nhưng khi đến nơi chỉ phát hiện một đống thi thể tình trạng vô cùng thê thảm, tìm cả đỉnh núi cũng không có người nào còn sống.
Về phần Vương Tử Tìm cũng đã sớm cao chạy xa bay, cũng không tìm thấy được. Đám người kia tìm không thấy ai sống sót liền bị dọa cho mất cả hồn vía, nào còn lòng dạ nào tìm tung tích cô gái. Coi như đó cũng là điều may mắn với Vương Tử Tình.
Sau khi Ngô Khâm nghe đám tay chân kể lại tình huống thê thảm đó, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là việc này rất có thể là đòn sát thủ của Lâm Phi. Bởi hắn thật sự không nghĩ ra ở Lâm An còn người nào dùng cách giết người như vậy.
Ngô Khâm giận dữ nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì.
Gã nghĩ không ra tại sao Lâm Phi lại phá hỏng mọi chuyện. Lần này hai gã tay chân bị Lâm Phi giết chết, điều gã có thể làm chỉ là thu thập tàn cục, xử lý thi thể, nhấn chìm ca nô xuống đáy hồ, ngoài ra mọi chuyện đều vượt quá khả năng của bản thân.
Bên phía Hắc Long hội chắn chắn sẽ lập tức gửi tối hậu thư.
Giờ phút này, tất cả đám người trụ cột của Thanh Phong đường đều không dám ở bên cạnh Ngô Khâm. Trong phòng họp chỉ còn lại gã và Hoa Tập.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhìn sắc mặt Ngô Khâm âm trầm, thậm chí tay còn đang run, Hoa Tập ngồi cạnh cảm thấy đau lòng.
- Anh yêu, không phải quá lo lắng. Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm khống chế của chúng ta. Tên Lâm Phi kia là đối thủ quá khó chơi, không ai có thể xử lý được, nên thất bại là chuyện bình thường. Em sẽ nhờ em trai và trưởng bối trong nhà giúp anh giải thích để các hội trưởng và hội nguyên lão hiểu.
Hoa Tập khuyên nhủ.
Ngô Khâm đưa tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười đắng chát:
- Tập nhi, không cần đâu… Tuy em không nói nhưng anh biết, những năm qua bởi vì anh mà em gặp nhiều khó khăn ở nhà. Hết lần này tới lần khác thay anh ra mặt, thật sự đã làm khó cho em rồi.
- Ngô Khâm anh cũng không sợ mất đi Thanh Phong đường, không sợ mất mạng. Nhưng chuyện anh không thể buông được, chính là anh còn nợ em nhiều như vậy mà sắp phải bại mất rồi.
Đôi mắt Hoa Tập ướt nhòe, cười lắc đầu:
- Anh không nợ em cái gì… Đều là em tự nguyện mà.
- Tập nhi… có chuyện này anh muốn nói với em, hôm nay anh nhất định phải nói ra, bằng không anh sợ sau này không còn cơ hội nữa.
Ngô Khâm hít một hơi thật sâu, ngăn không có nước mắt của mình chảy xuống:
- Năm đó, là do anh vô dụng, nghe lời cha nên không dám trèo cao nhà họ Hoa bọn em, không kiên trì đi cùng với em… Nhưng em cũng không hận anh, còn không chịu lấy chồng vì anh.
- Mẹ Đông Cẩm mất sơn, em là người có địa vị cao nhưng lại đồng ý đến một nơi nhỏ bé như Thanh Phong đường, vừa lo liệu cho anh lại vừa đón đỡ áp lực từ gia tộc.
- Anh vô dụng, không dám cưới em, không dám cho em một danh phận chính thức. Nhưng cho tới bây giờ em cũng không nói nửa lời, lại còn xem Đông Cẩm như con ruột mình sinh ra, luôn che chở cho nó. Nhưng điều này anh đều nhìn thấy, trong lòng rất cảm kích.
- Tập nhi, Ngô Khâm anh không phải người tốt, cũng không phải người có tài. Gây dựng một cái Thanh Phong đường đã là năng lực cực hạn của anh, vô luận xét ở góc độ nào cũng không xứng với em.
- Cuộc đời này, anh chỉ sợ không thể cho em một cuộc sống tốt. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp lại cho em.
Hoa Tập sớm đã khóc không cành tiếng, không ngừng lắc đầu:
- Khâm ca…Anh đừng làm chuyện gì điên rồ…Tại sao anh lại nói những lời này với em… Em không muốn anh báo đáp… em không muốn…
Hai bàn tay Ngô Khâm vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của người phụ nữ.
- Trong lòng anh đã chắc chắn, những người dưới cũng đều hiểu. Bọn họ đều đi ra ngoài, không dám đối mặt với anh thực ra là vì đã biết rõ tình thế, anh có lẽ chỉ còn được một lúc này nữa thôi.
- Con đường hợp tác thuốc phiện với Kỵ sỹ Thánh Điện bị hủy, tổn thất bốn tên Huyết Nha, lại mất thêm hai tên Vô Cấu giả, không hoàn thành được chuyện gì, lại còn khiến ông chủ Mã bất mãn…
- Ha ha… nếu đổi lại là anh, anh cũng không muốn giữ lại một thuộc hạ như vậy. Đường chủ Thanh Phong nên đổi người khác rồi…
- Anh… anh muốn…
Hoa Tập nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt tràn ngập khủng hoảng.
Ngô Khâm hít sâu một hơi, nói:
- Đúng vậy, anh muốn đi gặp hội trưởng nhận tội. Nếu như hội trưởng khai ân cho anh một cơ hội là tốt nhất, còn không nếu muốn diệt Ngô Khâm anh, đó cũng là trừng phạt đúng tội.
- Tập nhi, anh chỉ hy vọng em có thể bảo vệ hương hỏa cho Ngô gia của anh, đừng để Đông Cẩm ở Úc gặp chuyện không may…
Hoa Tập còn muốn nói điều gì đó, nhưng Ngô Khâm đã dùng ngón tay đưa lên miệng cô ngăn lại. Gã lắc đầu, ý bảo không cần phải nói nữa, tâm ý gã đã quyết rồi.
Hoa Tập cũng hiểu rõ, lần này đúng là không còn biện pháp cứu vãn, chỉ có thể thống khổ gật đầu:
- Em biết rồi… Cho dù em có chết cũng sẽ không để Đông Cẩm gặp phải thương tổn…
Ngô Khâm cười dịu dàng, ôm chặt lấy người phụ nữ của mình.
Trong phòng họp u ám lạnh như băng, lúc này chỉ còn đôi tình nhân đã gắn bó với nhau hơn hai mươi năm, lặng lẽ và dịu dàng ôm lấy nhau.