Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 143: Ưu điểm của đóa hoa họ Tô

Tô Ánh Tuyết đôi mắt bừng sáng, hưng phấn nói:
- Anh nhìn ra được sao? Đúng vậy, đây là kẹo dẻo Bảo Bảo do em chế biến ra, tôi gọi nó là “Xào xạc”.
Lâm Phi há hốc mồm, mặc dù trong đầu hắn chứa vô số tri thức nhưng cũng có chút chậm chạp không theo kịp với lối tư duy hiếm thấy của cô nàng này.
- Xào… Xào xạc?
Cái cằm Lâm Phi sắp rớt xuống đất rồi.
- Vì sao lại đặt tên đó?
Tô Ánh Tuyết nghiêm túc móc từ trong bình ra một cái kẹo dẻo, bàn tay thon dài giơ lên, sau đó nhẹ nhàng bóp viên kẹo, giống như để chứng minh viên kẹo dẻo này rất đàn hồi.
- Em từng chú tâm nghiên cứu, lúc bóp vào viên kẹo dẻo nó sẽ phát ra âm thành gì? Em nghe thật lâu mới cảm thấy được tiếng đè nén đó hẳn là tiếng “Xào xạc Xào xạc” cảm giác rất co giãn.
Tô Ánh Tuyết nghiêm trang giảng giải:
- Cho nên sau khi chế biến ra kẹo dẻo Bảo Bảo, liền gọi nó là “ Xào xạc “, nghe thật hay phải không.
- Ý định của em là sau khi Khuynh Thành Quốc Tế vượt qua khó khăn, sẽ đầu tư cho “ Xào xạc” quay chụp phim hoạt hình và phim điện ảnh về kẹo dẻo Bảo Bảo. Nước Mỹ có bọt biển Bảo Bảo, Hạ quốc chúng ta cũng có kẹo dẻo Bảo Bảo.
Mặt Lâm Phi tái đi mất rồi, hắn có chút hoài nghi liệu não mình sắp phát sốt hay không, làm sao còn dám mơ mộng sẽ cưới cô nàng này về làm vợ nữa?
Điểm quan trọng là cô nàng điên rồ này còn muốn đưa “ Xào xạc” trở thành một nhãn hiệu, thậm chí trị giá tới một trăm triệu? Nếu chỉ luận về khả năng buôn bán, cô quả thật là một người kỳ tài.
- Tô Ánh Tuyết, có phải em chịu áp lực quá lớn nên tư duy có chút hỗn hoạn hay không?
Cô nàng lắc đầu, vui vẻ cười nói:
- Không cần, thật ra em không thích ngủ, bởi vì em cảm thấy ngủ làm lãng phí cuộc đời vốn ngắn ngủi của mỗi người, em còn nhiều niềm vui thích cần làm. Thứ hai nếu muốn nói chuyện hợp tác với tập đoàn S, em cần phải sửa một chút phương án trong kế hoạch, nên sẽ làm việc một lúc rồi mới đi ngủ.
Lâm Phi chỉ có thể gật đầu, hắn cảm thấy mình nên đi ngủ thì tốt hơn, nếu nghe tiếp sẽ có khả năng bị mất ngủ.
Lâm Phi trèo lên thành bể bơi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần bó sát hình thức giác. Tô Ánh Tuyết nhìn thấy thân hình đàn ông cường tráng cũng không có ý tránh đi, mà thoải mái cầm một chiếc khăn bông đặt trên ghế đưa cho Lâm Phi.
- Lau khô người đi, đừng để thảm trong phòng làm việc của em bị ướt. Tấm thảm lông cừu quý giá đó là do em nhờ người mua từ I-ran về.
Lâm Phi mặt không biểu tình nhận lấy khăn mặt, lau nước đọng trên người, buồn bực hỏi:
- Tiểu Tuyết, em không muốn biết anh đã làm gì hay sao?
Đống quần áo nhuốm máu còn nằm ngay bên cạnh, Lâm Phi không tin Tô Ánh Tuyết từ đầu tới giờ chưa chú ý tới.
Đôi mắt Tô Ánh Tuyết trở lên linh hoạt, cô nói:
- Anh không định nói cho em trước, em cần gì phải hỏi? Mỗi người đều có bí mật của mình, anh không nói, em chậm rãi suy đoán, chuyện này thật sự rất thú vị.
- Hơn nữa anh không bị thương, máu trên quần áo khẳng định là của người khác. Đàn ông có mùi máu tươi dù sao cũng tốt hơn có mùi nước hoa phụ nữ, anh cứ nói đi.
Tô Ánh Tuyết nói xong, Lâm Phi liền phát hiện trong lời của cô còn có điều muốn ám chỉ.
Hắn cảm thấy bó tay thật rồi, tư duy cổ quái của cô nàng này vẫn có không ít chỗ tốt. Đừng nhìn lúc cô say mê nói về kẹo dẻo mà nghĩ đầu óc cô có vấn đề, thật ra trong nội tâm vẫn rất hiểu chuyện.
- Anh với Phương Nhã thật sự không có gì cả, ngày đó trong khách sạn cũng không xảy ra loại quan hệ đó. Em đừng suy nghĩ nhiều.
Lâm Phi giải thích.
Tô Ánh Tuyết gật đầu.
- Anh không phải giải thích, em biết, anh chắc chắn không thích chị ta.
- Hả? Vì sao?
Lâm Phi không nhịn được mà hỏi.
Tô Ánh Tuyết kiểu ngạo ngẩng mặt nhìn lên, cái cổ trắng đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần, giống như một con thiên nga trắng mỹ miều.
- Bởi vì chị ấy không đẹp bằng em, cũng không thông minh bằng em. Trong lòng anh, em là người phụ nữ thích hợp nhất đối với anh, cũng giống như đạo lý trong chuyện em cảm thấy anh thú vị hơn những người đàn ông khác.
- Bằng không anh cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều ngày như vậy, sau đó mới quyết định muốn em trở thành bạn gái của anh mà không phải chị ta.
Tô Ánh Tuyết cười tủm tỉm nói:
- Nhiều nhất thì anh chỉ có chút hoài niệm đối với chị ta. Có điều dựa theo sự phát triển của y học đã kết luận, đàn ông là loại sinh vật trung bình mỗi bảy giây não bộ sẽ đưa ra một hoạt động có tính so sánh. Thế nên em có thể lý giải được chuyện này.
Lâm Phi thiếu chút nữa ngã trở lại bể bơi, tính toán của hắn đã bị cô nàng này đánh bại, thế nên không kìm được giơ tay véo lên phía trên chiếc mũi ngọc xinh đẹp của cô.
Tô Ánh Tuyết chu môi, rụt người tránh đi, giống như không thích Lâm Phi miết mũi nàng.
Lâm Phi mỉm cười nói:
- Nghỉ ngơi sớm một chút, bớt ăn kẹo dẻo đi một chút. Đừng để chưa kết hôn đã được gọi là mụ béo, bằng không tới lúc đó nói nửa câu yêu thương sẽ bị anh quăng đi đó.
Trong mắt Tô Ánh Tuyết tràn đầy mật ngọt ái tình, cô cắn môi mỏng nói:
- Đợi một thời gian nữa hết bận rộn, chúng ta hẹn hò được không?
- Hẹn hò?
Lâm Phi sửng sốt trong chốc lát. Nam nữ yêu thương nhau đều phải hẹn hò, trước kia mình toàn quan hệ theo kiểu “ tình một đêm”, đối với chuyện này thật đúng là có chút xa lạ.
- Hẹn hò là như thế nào?
Lâm Phi suy nghĩ một hồi rồi cười nói.
- Chẳng phải là muốn đi vườn bách thú và thủy cung thôi sao?
Bất ngờ là Tô Ánh Tuyết vẫn gật đầu:
- Nhất định phải đi, có điều em chỉ yêu cầu hai nơi đó, những chỗ khác anh nghĩ đi.
Lâm Phi ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm xác định, sớm biết như vậy không nên đề cập tới chủ đề kia, thật khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt.

Trời còn tờ mờ sáng, trong tòa biệt thự bên hồ của nhà họ Vương. Mười mấy tên vệ sĩ chia vòng trong vòng ngoài tuần tra khiến bán kính một dặm chung quanh chật như nêm cối, điều này hiển nhiên vì lo lắng kẻ địch xuất hiện.
Trong đại sảnh biệt thự, sắc mặt Cố Thải Anh ưu phiền ngồi trên một thảm da màu đen. Sau một đêm không ngủ, dung nhan người phụ nữ này vốn từ xinh đẹp, quý phải trở nên rất tiều tụy.
Bà đang khẩn trương nhìn người đàn ông tay cầm điện thoại di động đang đi qua đi lại trong phòng khách.
Người này mặc Âu phục, áo sơ mi trắng và quần đen, cách ăn mặc hết sức gọn gàng, tinh thần sung mãn. Dáng người khoảng một mét tám, tuy có thể nhìn được đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn bảo dưỡng nét trẻ trung tương đối tốt.
Mái tóc đen chải vuốt chỉnh tề, lông mày kiếm anh tuấn, sóng mũi cao, cằm hơn nhọn, vì duy trì rèn luyện trong thời gian dài nên dáng người khá to lớn.
Càng đáng ngưỡng mộ là trên người có một loại khí chất được bồi dưỡng nhiều năm, khiến cho ông ta vừa nhìn đã có sức cuốn hút, nhưng không mất đi phong độ và sự lạnh lùng.
Rất khó tưởng tượng, lúc trẻ người đàn ông này đã làm điên đảo bao nhiêu cô gái trẻ đẹp.
- Cục trưởng Thẩm, đã qua một đêm nhưng cấp dưới của ông vẫn chưa tìm được con gái của tôi. Những cảnh sát do ông bổ nhiệm này rút cuộc làm ăn cái gì không biết? Ông đừng quên ban đầu ai là người tiến cử ông lên vị trí này đấy…
- Chuyện Thanh hồ rất rộng lớn có ai không biết? Có thể không tìm được người, nhưng địa điểm chiếc ca nô kia đổ bộ chẳng lẽ khó tìm vậy sao? Tôi không muốn nghe ông giải thích thêm nữa. Nếu trong một giờ tới không tìm thấy người, đừng trách Vương Thiệu Hoa tôi không nể mặt.
Sau khi tức giận nói xong một trận, Vương Thiệu Hoa ném điện thoại xuống nền nhà, hai tay chống hông, cau mày.
Ông ta suốt đêm trở về từ tỉnh Tô, biết tin con gái vẫn chưa tìm thấy, liền giống như huy động tất cả mọi người có thể gọi được tham gia tìm kiếm. Tất cả nhân viên cảnh sát hình như đều đi ra ngoài tìm Vương Tử Tình.
Theo lý thuyết, phái mười chiếc ca nô đi quanh hồ liên tục tìm kiếm thì đã phải sớm nhìn thấy chiếc ca nô kia rồi. Chung quy đối phương cũng không tới mức đem cả ca nô lên bờ đấy chứ.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không tìm thấy.
Bình thường Vương Thiệu Hoa là người trấn định, trầm ổn, nếu không cũng không thể còn trẻ như vậy đã lên làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Tô. Nhưng lúc này, con gái duy nhất sống chết còn chưa biết được, ông ta thật sự không thể bình tĩnh nổi.
- Anh… anh…
Cố Thải Anh nhìn gương mặt chông đầy lo nghĩ, nàng nhịn không được cúi đầu khóc nức nở.
- Đều do em không tốt… đều do em không tốt… Lẽ ra không được để Tử Tình đi tham gia tiệc rượu.
Vương Thiệu Hoa nghe thấy vợ khóc, sắc mặt mới hòa hoãn trở lại. Ông ta miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Cố Thải Anh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai vợ.
- Thải Anh, em đừng khổ tâm, nhất định Tử Tình sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vương Thiệu Hoa ánh mắt tràn đầy thương yêu, không những không có ý trách cứ Cố Thải Anh mà ngược lại còn động viên an ủi bà.
Cố Thải Anh lau khóe mắt, nức nở lắc đầu:
- Thiệu Hoa, anh không cần phải làm như vậy… Anh luôn mặc kệ em có sai hay không, anh vĩnh viễn dung túng cho em như thế. Chỉ có điều, anh đối tốt với em lại càng khiến em cảm thấy có lỗi với anh hơn.
- Đứa nhỏ Tử Tình này nếu thật sự gặp phải chuyện không hay, em dù có lấy cả tính mạng cũng không thể đền bù những thiệt thòi anh đã phải chịu. Em không phải một người vợ tốt, đến giờ làm một người mẹ theo đúng nghĩa cũng không được. Em không xứng với lòng tốt anh dành cho em.
- Đừng nói ngốc như vậy! Những tội lỗi do bọn bắt cóc gây ra có quan hệ gì tới em? Em so với mẹ ruột của Tử Tình, so với người làm cha như anh còn tốt hơn rất nhiều. Anh làm sao có thể trách em được?
Vương Thiệu Hoa không hài lòng nói.
Nói xong, ông ta đưa tay nắm lấy hai tay Cố Thải Anh rồi nói:
- Tin tưởng anh, Tử Tình nhất định sẽ không có chuyện gì.
Cố Thải Anh gật đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đầy cảm kích. Bà nắm rõ tình hình hiện giờ nên nói:
- Thiệu Hoa, anh có đầu mối gì không. Theo lý thuyết, trên thương trường em cũng không có thâm thù đại hận với kẻ nào. Anh làm quan nhiều năm như vậy cũng kết giao rất tốt. Vậy tại sao lại có người muốn bắt cóc con gái chúng ta?
Vương Thiệu Hoa lắc đầu than khổ:
- Anh không biết, dù có nghĩ cũng không thông suốt được. Vì sao bọn cướp thần bi này đột nhiên xuất hiện, ai có thù lớn như vậy với chúng ta… cho dù không phải nhằm vào chúng ta cũng là muốn động thủ với Vương gia. Em chẳng qua cũng chỉ là một thành viên không được gia tộc coi trọng. Lần này ra tay với gia đình ta hình như có điều gì đó không hợp lý.
Trong ánh mắt Cố Thải Anh lướt qua vài tia sầu lo.
- Không biết tối qua sau khi Phi nhi giết một người trong số bọn cướp, hắn có gặp phiền toái gì hay không? Không thể để hắn bị đám người kia báo thù.
- Phi nhi sao?
Vương Thiệu Hoa cau mày nói:
- Đúng rồi, Lâm Phi làm sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy. Chú Vĩnh còn bị thương, thế mà Lâm Phi có thể giết chết được một trong số bọn cướp.