Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 131: Đàn gảy tai trâu

Vừa bắt đầu mà người đàn ông này đã không thành thật rồi, ỷ vào đang diễn đôi tình nhân ân ái nên cô không dám phản kháng.
Lâm Phi xấu hổ cười, chậm rãi rút tay về. Nhưng khi rút tay về, hắn còn giả vờ lơ đãng vuốt ve bờ mông cô gái.
Không còn cách nào khác, hắn rất thích tính đàn hồi và mềm mại trên người cô gái này, thật sự hận không thể nhào nặn một hồi.
Cũng không thể trách Lâm Phi lại khao khát như vậy. Đã hơn một năm không đụng tới “thức ăn mặn”, trong bảy tám năm hoang đường của quá khứ, gần như ngày nào cũng trải qua chuyện***, giờ bắt một con sư tử ngày ngày ăn chay sao có thể chịu được?
Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn. Nể tình hắn giúp mình việc lớn như vậy, cũng nhịn hắn lần này, nếu không cô đã dùng giày cao gót giẫm vào mu bàn chân của hắn rồi!
Lâm Phi thấy cô gái thở phì phò, ánh mắt có chút ngưng trệ, tựa như cô gái trước mặt lại biết thành cô bé bởi không mua đủ kẹo dẻo mà tức đi chu cái miệng nhỏ nhắn hồi nhỏ.
Thần xui quỷ khiến hắn mở miệng hỏi:
- Tiểu Tuyết…em thích cảm giác anh làm bạn trai của em không….
Tô Ánh Tuyết ngây người, nét mặt thoáng bối rối, có chút ửng đỏ, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không biết vì sao Lâm Phi lại đột nhiên nói những lời này.
Lâm Phi cũng ý thức được mình hỏi vậy có chút đường đột, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng hắn.
Hôm đó nhận ra Tô Ánh Tuyết là cô bé ngày xưa, hắn càng có cảm giác mãnh liệt, muốn tiếp nhận tình cảm này.
Nhưng, càng quý trọng người con gái này, hắn lại càng không dám qua loa theo đuổi hoặc tiếp nhận. Từ trước tới nay hắn là người khoáng đạt nhưng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định, người con gái này có thật sự thích mình không.
Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, tay nắm chặt ly rượu, đưa lên ngang mặt, nói:
- Đâu có ai hỏi như anh chứ…
- Ha ha, khó trả lời thì thôi vậy, không cần xấu hổ.
Lâm Phi ngượng ngùng cười nói.
- Ừm…
Đúng lúc này, Tô Ánh Tuyết nói nhỏ một tiếng “Ừm”
May mà Lâm Phi thính tai, mặc dù xung quanh ầm ĩ vô cùng nhưng hắn đã nghe được lời đáp lại của Tô Ánh Tuyết!
Tô Ánh Tuyết nói xong, thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, cơ bản không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi.
Lâm Phi cười ngây ngốc, cảm thấy biểu hiện của người con gái trước mặt vô cùng đáng yêu.
Đúng lúc này, phía không xa vọng đến tiếng la hét của một người con gái.
- Anh Phi!
Lâm Phi nghe có chút quen tai, quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mặc trang phục dạ hội màu trắng, dung nhan tinh khiết ngọt ngào cùng một người con trai tóc nhuộm tím, đi giày Tây, thần sắc lạnh lùng đi tới.
Thì ra là Vương Tử Tình và Lý Nhất Minh, bạn học của Lâm Dao.
Buổi lễ kỷ niệm thành lập trường tuần trước, Lâm Phi đã được thấy tài năng đàn dương cầm của Vương Tử Tình và công lực Violin của Lý Nhất Minh. Trước đó hắn không ngờ rằng, khả năng âm nhạc của bọn họ lại không tầm thường như vậy.
Từ Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi được biết Vương Tử Tình mang theo không ít đồ bổ đến thăm ông, nên hắn cũng có thiện cảm hơn với người con gái này.
- Đúng là anh à, anh trai của Lâm Phi, em vừa nói với Nhất Minh, bạn ấy còn nói chắc chắn là em nhìn lầm rồi, xem ra vẫn là mắt em chuẩn.
Vương Tử Tình cười nói, rồi đi đến trước mặt Lâm Phi.
Lúc này hai người mới chú ý tới bên cạnh Lâm Phi còn có một cô gái.
Dù Vương Tử Tình cũng là mỹ nữ trẻ tuổi thời trang sành điệu, nhưng nhìn Tô Ánh Tuyết ở khoảng cách gần thế này, cô vẫn lộ ra vẻ hâm mộ Tô Ánh Tuyết, Lý Nhất Minh bên cạnh thì càng không phải bàn.
Lúc này Tô Ánh Tuyết đã khôi phục lại thần sắc thường ngày. Cô có trí nhớ tốt, biết đôi nam nữ này là người cùng biểu diễn với Lâm Dao hôm đó.
Hơn nữa cô còn biết Vương Tử Tình là con gái của Cố Thải Anh, cho nên nở nụ cười thân thiện với Vương Tử Tình.
- Các em cũng đến tham gia tiệc rượu?
Lâm Phi cười hỏi.
- Thực ra em không muốn tới, nhưng người lớn trong nhà lại không cho. Chúng em đến uống chút rượu, khiêu vũ, giải trí chút.
Vương Tử Tình tò mò hỏi:
- Anh Phi, sao anh lại đi cùng với Tổng giám đốc Tô của Khuynh Thành Quốc Tế vậy, em nghe Lâm Dao nói trước đó anh đi lái xe thuê mà?
Lâm Phi không bất ngờ khi Vương Tử Tình biết Tô Ánh Tuyết, người dân bình thường có thể sẽ không quan tâm nhiều đến tin tức trong giới doanh nghiệp, bởi vì nó không liên quan lắm đến họ.
Nhưng người đến tham gia loại tiệc rượu này, chắc chắn là đã xem TV, đọc báo và đều quan tâm đến lĩnh vực tài chính, Tô Ánh Tuyết cũng là một nhà doanh nghiệp có tiếng ở Lâm An, nên nhận ra là điều bình thường.
- Trước kia thì đúng là vậy, nhưng hiện tại anh là lái xe cho Tổng giám đốc Tô, nên may mắn được vào cùng.
Lâm Phi cười nói.
Vương Tử Tình giật mình, không cảm thấy Lâm Phi làm tài xế có gì ngượng ngùng, ngược lại lại vui vẻ nói:
- Như vậy rất tốt, có thể làm tài xế cho Tổng giám đốc Tô, tiền lương chắc chắn không thấp, hì hì. Tổng giám đốc Tô, mẹ của em đánh giá chị rất cao, hay nói với em là phải học tập chị, chỉ bằng một phần mười chị là được rồi.
Tô Ánh Tuyết nói:
- Vương tiểu thư khách sáo rồi.
Cô cũng không nói nhiều với Vương Tử Tình, nói nhiều tất nói hớ. Đối với con gái của Cố Thải Anh, cô vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, tránh việc Cố Thải Anh đem lòng nghi ngờ.
Vương Tử Tình cũng không để ý, ngược lại hào hứng hỏi Lâm Phi có xem tiết mục biểu diễn ngày hôm đó không, cảm thấy thế nào.
Lâm Phi hiển nhiên là khen họ biểu diễn xuất sắc cỡ nào, khiến Vương Tử Tình mặt nở đầy hoa:
- Anh Phi, anh nói chuyện cảm giác rất chân thật, người khác khen em như là nịnh bợ vậy, anh nói những lời khen, em lại cảm thấy rất thích.
Vương Tử Tình nói.
Lâm Phi mỉm cười:
- Tại sao lại nói như vậy?
- Cổ nhân có câu “ đàn gảy tai trâu”, diễn tấu của em có thể khiến anh Phi nói nên lời, chứng tỏ thực sự đi vào lòng người, chứ không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài.
Vương Tử Tình nói xong, chớp chớp mắt nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ. Thì ra Vương Tử Tình cho rằng, hắn cơ bản không hiểu âm nhạc và diễn tấu, cho nên thuần túy là cảm thấy dễ nghe, mới nói họ biểu diễn tốt.
Mặc dù có vẻ nói hắn là “trâu”, nhưng chẳng qua cô gái này chỉ đùa chút chứ không có ý vũ nhục hắn.
Tô Ánh Tuyết bên cạnh cũng kinh ngạc, không ngờ con gái của Cố Thải Anh lại hoạt bát thế này, thấy cô trêu đùa Lâm Phi, khóe miệng Tô Ánh Tuyết cũng cong lên.
- Đúng rồi, anh phi biết Dao Dao đã ký hợp đồng với Giải trí Thiên Khung của Nhất Minh chưa. Không bao lâu nữa là bạn ấy sẽ trở thành ca sĩ chính thức đấy ạ.
Vương Tử Tình hưng phấn nói.
Lâm Phi gật đầu, thẳng thắn:
- Lâm Dao nói với anh rồi, sau này mong các em quan tâm đến Lâm Dao nhiều hơn, bình thường tính cách nó quá hướng nội.
- Anh yên tâm đi, có cậu chủ Nhất Minh ở đây bảo kê Dao Dao, không ai dám bắt nạt bạn ấy, anh Phi cứ đợi có một người em gái là Đại minh tinh đi.
Vương Tử Tình nói.
Lâm Phi nhìn Lý Nhất Minh cười, phát hiện thanh niên tóc tím này không nói gì, thậm chí còn không nhìn thẳng hắn, hiển nhiên là coi thường mình.
Nhưng Lâm Phi cũng biết, người làm âm nhạc, lại là đại thiếu gia, thường là như vậy. Nể mặt Lâm Dao nên hắn cũng không thèm so đo.
- Bạn học Lý Nhất Minh, sau này làm phiền cậu rồi.
Lâm Phi vẫn khách sáo nói một câu.
Lý Nhất Minh dáng vẻ cao ngạo, ngẩng đầu nói:
- Tôi không phải là bạn học của anh. Giới giải trí không phải dễ tồn tại, Lâm Dao có thiên phú, nhưng có thành hay không vẫn phải xem cô ấy có cố gắng hay không, nhưng có tôi, công ty bồi dưỡng khẳng định không có vấn đề gì.
Lâm Phi cười híp mắt, cũng không nói thêm gì. Nếu tên này không phải là bạn học của Lâm Phi, lại là cậu chủ của công ty Lâm Dao, hiện tại hắn đã muốn nhổ hết tóc tím trên đầu gã ra rồi.