Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 120: Không ít kẻ thù

Màn đêm dần bao phủ, ngọn đèn đường như con rắn dài giăng khắp nơi, nằm phục lên thành phố.
Khách sạn Taylor ven hồ Lâm An, thể hiện rõ sự cao quý xa hoa, đèn đường năm màu chói mắt, tựa như Dạ minh châu trên hồ.
Các loại xe sang trọng nối đuôi nhau đi tới bãi đỗ xe, lượng lớn phóng viên truyền thông đã có mặt bên ngoài khách sạn, không được phép vào trong.
Dù sao thì đây cũng không phải là buổi tiệc rượu giải trí, mà là buổi tiệc rượu thương hiệp có liên quan đến không ít cơ mật thương nghiệp, cho nên mặc dù các phóng viên rất muốn đưa tin về đời tư của những phú hào này, nhưng cũng chỉ có thể đứng trông từ xa.
Là gia tộc tài phiệt của thành phố Lâm An này, lại là thời khắc mấu chốt nguy hiểm của gia tộc, lần hành động này của Tô gia hiển nhiên sẽ khiến mọi người chú ý.
Khi chiếc xe Bentley của Tô Ánh Tuyết chậm rãi đỗ ngoài thảm đỏ của cổng lớn khách sạn, đèn đã bắt đầu rực sáng. Mặc dù không có cách nào chụp được ảnh chính diện, nhưng bọn họ cũng hy vọng có thể chụp được ít dấu vết sót lại.
Lâm Phi với tư cách là bạn đồng hành và vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết, đã xuống xe trước. Hắn mặc bộ đồ Tây Versace màu đen được may thủ công, chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, nhìn có vài phần tiêu sái. Vốn dĩ là khuôn mặt có chút tục tằng, nhưng tại thời khắc này lại thêm mấy phần tuấn lãng và nho nhã.
Thêm vào việc Lâm Phi mặc gì cũng có thể khống chế khí chất đặc thù nên rất nhiều không rõ tình hình còn tưởng rằng đây là đại thiếu gia của gia tộc nào, hỏi kỹ ra mới biết, thì ra là vệ sĩ.
Cô chủ mang theo vệ sĩ đến dự tiệc rượu, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Dù sao rất nhiều cô chủ là nữ độc thân, nuôi mấy vệ sĩ nam có quan hệ thân thiết là chuyện thường có. Phụ nữ cũng có nhu cầu, cho nên người trong ngành cũng không thấy gì kỳ lạ.
Chỉ là, một số phóng viên biết chút ít nội tình đều hiểu, người vệ sĩ này của Tô Ánh Tuyết có chút đặc biệt, lần trước còn to gan lớn mật bắt cóc Mã Thanh Hoành ngay giữa đường phố.
Có thể thấy, nữ tổng giám đốc lạnh lùng như băng sơn này tuyệt đối không nuôi vệ sĩ làm cảnh như những nữ phú hào khác, mà là vệ sĩ, một nhân vật hung ác dám động thủ.
Nhưng vì lãnh đạo cấp trên đã hạ lệnh, các phóng viên không được phép đưa tin và điều tra người đàn ông này nên mọi người cũng im lặng không lên tiếng.
Đã lâu lắm rồi Lâm Phi không được cảm nhận thời khắc cao quang này, cũng may không đến mức không thích ứng.
Sau khi xuống xe, thần sắc Lâm Phi như ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có vấn đề gì mới cài lại cúc áo trên và thắt nơ áo.
Sau khi mở cửa xong, Lâm Phi còn cần thận lấy tay che đỉnh xe, hiển nhiên là để cho Tô Ánh Tuyết, người hành động có phần không được tiện lắm khỏi bị cộc đầu mà xấu mặt.
Tô Ánh Tuyết ngồi trong xe, thấy biểu hiện hoàn mỹ, lễ tiết của Lâm Phi, có phần kinh ngạc. Biểu hiện lúc này của người đàn ông này tựa như thân sĩ thượng lưu ở Anh Quốc, rốt cuộc hắn học những thứ này ở đâu?
Mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng, nên lòng cô cũng bớt đi chút lo lắng từ trước.
Việc cô chọn cùng Lâm Phi đến tham gia buổi tiệc rượu tối nay cũng là được cô cân nhắt rất lâu.
Đầu tiên là bởi vì phải đối mặt với không ít người ngoại quốc, mặc dù đa phần đều nói tiếng Anh nhưng chắc chắn có chỗ không được thuận tiện. Năng lực tiếng nước ngoài của Lâm Phi có lẽ sẽ giúp được chút ít công việc cho cô.
Hơn nữa, Lâm Phi luôn mang đến cho cô cảm giác bất ngờ, trực giác nói với cô rằng, để người đàn ông này đi cùng mình, buổi tiệc rượu tối nay chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Đương nhiên, Lâm Phi cũng hay làm ra những chuyện đường đột, nếu có khiến cô xấu mặt trước mặt mọi người thì cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lý.
Hiện tại thì tên này vẫn không được coi là quá “không hiểu chuyện”, biểu hiện rất đúng mực, có vẻ như là người lão luyện trong việc tham gia loại yến hội quy cách này.
Tối nay Tô Ánh Tuyết mặc một bộ lễ phụ dạ hội mà xanh lam có đính kim cương bên cạnh làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp, hiển nhiên vô cùng cao quý.
Đôi giày cao gót màu bạc khiến cho dáng người vốn dĩ nổi bật của cô càng thêm phần nổi bật hơn, thon dài mà không quá gầy.
- Tiểu thư Tô Ánh Tuyết, tối nay cô đẹp quá.
Lâm Phi cười chớp mắt với Tô Ánh Tuyết, lời ca ngợi này là tự đáy lòng hắn.
Không ngờ đột nhiên Lâm Phi lại nói ra câu này, Tô Ánh Tuyết không khỏi có phần ngốc trệ một hồi, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trừng mắt nhìn Lâm Phi. Trong chốc lát, tất cả ánh đèn đều ảm đạm nhưng phong tình lại vô hạn.
Lâm Phi đã khom người, một tay nho nhã đưa ra trước mặt Tô Ánh Tuyết để cô vòng tay qua cánh tay ấy.
Tô Ánh Tuyết cũng không du dự, thoải mái khoác tay người đàn ông này, nhẹ nhàng sát lại gần, hai người cùng nhau đi vào khác sạn, giống như một đôi tình nhân ân ái.
Không ít người đều sững sờ, mơ hồ cảm thấy đây không phải là hình ảnh nên có của một cô chủ và vệ sĩ, nhưng họ lại không dám tưởng tượng, người phụ nữ như Tô Ánh Tuyết lại thích vệ sĩ như này.
Sau khi đi vào cửa lớn được thiết kế kiểu dáng châu Âu hiện đại, xung quanh không có những tiếng động huyên náo là mà hành lang suối phun theo nhịp điệu của âm nhạc, hai bên sắc màu rực rỡ, cảnh sắc tươi vui.
Từng đôi nam nữ đều ăn vận cao quý, khí chất ngạo nghễ, đều là tinh anh các nơi tụ hội về.
Sở dĩ buổi tiệc rượu thương hiệp này có ảnh hưởng lớn đến độ có thể mời được các thương nhân nổi tiếng từ các nước còn có một nguyên nhân quan trọng là, nó không chỉ là nơi tụ hội các thương nhân, các tinh anh trong các ngành nghề, mà thậm chí có một số quan viên chính khách cũng tới tham gia.
Có thể nói, có thể vào đây là đã nâng cao thân phận mình thêm một bậc, nên hiển nhiên có rất nhiều người sẵn lòng cùng tầng lớp được gọi là “tinh anh” cử hành tiệc rượu.
Mặc dù xung quanh có không ít nam thanh nữ tú, nhưng sự xuất hiện của Tô Ánh Tuyết vẫn hấp dẫn số đông ánh mắt hơn.
Trong giới kinh doanh, Tô Ánh Tuyết không phải là người không có tiếng tăm gì, năm xưa khi còn học đại học, cô đã xây dựng sự nghiệp, trở thành một trong mười nhà doanh nghiệp trẻ ưu tú, không ít các công ty đa quốc gia đã mời cô về làm việc, cho nên tướng mạo của cô có rất nhiều người biết đến.
Có thể thấy bản thân Tô Ánh Tuyết luôn khiến cho già trẻ gái trai nảy sinh một loại cảm khái giật nảy mình.
Da dẻ mịn màng trắng như tuyết, ngũ quan yêu kiều nhưng không mất đi vẻ lãnh diễm, dáng vẻ lôi cuốn khó mà diễn đạt thành lời.
Giống như đỉnh núi Trường Bạch, sông băng ở phía trên, không nhiễm bụi bẩn, rơi xuống phàm trần.
Đương nhiên, nhiều thương nhân đã nếm trải “mùi vị” mà Tô Ánh Tuyết đem lại trên phương diện làm ăn, có lẽ có phần hiểu rõ cách làm người của Tô Ánh Tuyết, không dám chỉ xem cô như một mỹ nữ, ánh mắt khó tránh khỏi có phần cảnh giác.
Về phần Lâm Phi, người hiểu sẽ nhìn hắn bằng con mắt hứng thú, người không rõ tình hình sẽ trực tiếp phớt lờ.
Chẳng mấy chốc, hai người đã vào đến bên cạnh bể bơi tiệc rượu ngoài trời, bốn mặt đều là khách quý ăn uống linh đình, và các nhân viên phục vụ bận rộn.
Bên tổ chức đã mời dàn nhạc Tây Dương đến, họ đang diễn tấu tổ khúc Hoàng gia chói lửa của nhà soạn nhạc người Đức Handel.
Các đầu bếp nổi tiếng đến từ các nước đang tập trung ở khu nấu nướng, làm các món ăn mỹ vị trên khắp thế giới.
Rất nhanh Lâm Phi đã chú ý tới không ít người trong buổi tiệc rượu này đều dùng ánh mắt không thân thiện liếc tới:
- Tô Ánh Tuyết tiểu thư, xem ra kẻ thù của cô không ít đâu.
- Không bị người ta đố kỵ là tài trí phàm tục.
Tô Ánh Tuyết không thèm tiếp xúc với những người kia, cầm hai ly Champagne trên khay người phục vụ đang bưng rồi đưa cho Lâm Phi một ly.
Lâm Phi nhận lấy, nhấp một ngụm, cười nói:
- Cũng đúng, với tính cách này của cô, trên thương trường không thể thiếu kẻ thù.
Tô Ánh Tuyết bộ dạng không quan tâm:
- Có thực lực đáng được căm hận mới có kẻ thù, dù cho có vô số kẻ thù muốn gặm nhấm huyết nhục của tôi, chỉ cần người thắng cuối cùng là tôi, vậy là đủ rồi.