Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 117: Con của thần

- Chuyện nhỏ! Hân thành ra như vậy rồi mà còn là chuyện nhỏ?
Diêu Lam trợn tròn mắt không dám tin, giọng nói cũng cao thêm vài phần, gần như là hét lên.
- Trước lợi ích của gia tộc, chuyện này đương nhiên chỉ được tính là chuyện nhỏ. Diêu gia không phải chỉ có một mình em. Em thử nghĩ xem, nếu cha nhập thường thành công, sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho con em trong gia tộc, nếu thất bại…khó có cơ hội mà thăng tiến!
- Trong giao tộc Địa Tự Hào, Diêu gia chúng ta chỉ được coi là xếp cuối cùng. Lần nhập thường này của cha có liên quan đến việc gia tộc chúng ta có thể tiếp tục được đứng trong hàng ngũ mười gia tộc Địa Tự Hào nữa hay không, sao có thể vì một tên Lâm Phi mà làm lỡ đại sự?
- Anh! Hân là cháu của anh, là cháu ngoại của cha! Lẽ nào hai người lại trơ mắt nhìn huyết mạch của Diêu gia bị giẫm đạp như vậy sao?
Diêu Lam không cam lòng kêu khóc.
- Em bình tĩnh một chút đi! Bởi vì cái gọi là, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện giờ chúng ta không thể động tới Lâm Phi, nhưng đợi cha nhập thường thành công, đến lúc nắm quyền lực lớn hơn trong tay, ngồi trên Lã Vọng buông cần, biện pháp sẽ nhiều hơn.
Diêu Chấn nói.
Sắc mặt Diêu Lam lộ ra vẻ chán nản, bà cười nhạo nói:
-Chỉ là một tên Lâm Phi, một kẻ hạ nhân, mà lại khiến đường đường một Chủ tịch hội đồng quản trị của Diêu Viễn Mậu Dịch sợ đến mức này?
- Em Tư!
Diêu Chấn có vẻ không vui, trầm giọng nói:
- Em cũng nên hiểu rõ, em tự mình suy nghĩ kỹ một chút đi, dựa vào cái gì mà một tên vệ sĩ Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành của Tập đoàn Thanh Mã mà người Mã gia không tìm hắn để gây sự?
- Dựa vào cái gì mà bị mang đến Bộ Công an rồi, chưa đến nửa ngày đã được thả ra. Em biết ai là người lái xe đưa hắn trở về công ty không? Là Thượng úy thân tín dưới tay Đại tá Lưu Tuấn Phong của Bộ Công an tỉnh Giang!
- Em biết Lưu Tuấn Phong là ai không? Là người phụ trách những lão quái vật, thêm vài năm nữa, rất có khả năng sẽ lên chức thượng tướng! Hơn nữa còn nắm giữa chức tướng quân, quân quyền bộ đội đặc biệt!
- Nhân vật như vậy mà chỉ có thể phái thuộc hạ của mình cung cung kính kính đưa Lâm Phi trở về, lẽ nào y bị điên rồi sao? Hừ hừ, em cho rằng Lâm Phi chỉ đơn giản là một tên vệ sĩ thôi sao?
Sắc mặt của Diêu Lam dần trở nên âm trầm, khóe miệng hiện ra nụ cười châm chọc:
- Nói nhiều như vậy…chẳng phải để em biết, các người sẽ không vì em và Hân mà đi đắc tội với người ta sao…Em ngu nên mới chọn nhầm người đàn ông của đời mình…nhưng em còn ngu hơn...vì đã đầu thai nhầm…
- Em…em…
Không đợi Diêu Chấn nói thêm gì nữa, Diêu Lam đã cúp điện thoại.
Bà nhắm mắt, nước mắt dần lăn xuống, nhuộm ướt ga giường.
Bà hít mũi một cái, như một cái xác không hồn đứng dậy, đi tới cửa sổ phòng bệnh, nhìn ráng chiều đang dần bao phủ bầu trời, suy nghĩ xuất thần.
Một hồi lâu sau, bà đặt một tay lên chiếc vòng chữ thập trước ngực, không khỏi nghĩ tới một câu nói trong Phúc Âm Mátthêu.
"blessed-are-the-peacemakers,that-they-will-be-called-sons-of-god."
Diêu Lam mỉm cười, tay dùng lực nắm chặt chiếc vòng chữ thập kia, bởi vì quá dùng lực, kim loại hằn vào lòng bàn tay, một vùng máu đỏ.
Trong mắt người phụ nữ này là phẫn nộ và oán hận đến tận xương tủy.

Chủ nhật qua đi, đối với tất cả các nhân viên trong Khuynh Thành Quốc Tế mà nói, một tuần quan trọng nhất đã tới.
Từ tứ thư bắt đầu liên tục tiếp đãi khách trong ngoài nước, thứ sáu tiệc rượu thương hiệp, các nhân viên trong Khuynh Thành Quốc Tế đều vô cùng chờ mong.
Toàn thể công ty đều hiểu, nếu trong tiệc rượu thương hiệp lần này, Tổng giám đốc Tô Ánh Tuyết không có cách nào tranh thủ được sự hợp tác của các công ty lớn nước ngoài có ảnh hưởng, vậy thì Tổng giám đốc của Tô Ánh Tuyết sẽ đối mặt với nguy cơ bị cách chức.
Cùng với việc quay vòng vốn của Khuynh Thành Quốc Tế ngày một khó khăn, đường dây tiêu thụ không có cách nào mở rộng, dù là hôm nay về mặt thành tích đã không có trở ngại, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Sự sụt giảm giá cổ phiếu đã lộ rõ sẽ không có cách nào thay đổi.
Đối với công xưởng mô hình lớn thôn Thủy Khẩu đang sắp bắt đầu thi công, bởi nguồn vốn không đủ, mặc dù đã làm xong thủ tục đất đai, nhưng lại chậm chạp không có cách nào khởi công, điều này cũng khiến cho người ngoài có cái nhìn không tốt về Khuynh Thành Quốc Tế.
Rất rõ ràng, Mã gia cùng Thanh Phong Đường đã đạt được phần lớn mục đích của họ, không có ngân hàng trong nước nào nguyện ý trợ giúp tiền bạc cho Khuynh Thành Quốc Tế, cũng không có ngân hàng nước ngoài nào đánh giá cao Khuynh Thành Quốc Tế.
Dù sao thì tài phiệt có tính chất gia tộc không được coi là đối tượng mà quốc gia cần đặc biệt quan tâm đến. Một số quan viên còn ước rằng sau khi Tô gia không trụ nổi, Khuynh Thành Quốc Tế sẽ được giao cho nhà nước, hoặc giao cho Mã gia hoạt động.
Đây là một miếng thịt mỡ lớn, không ai trơ mắt nhìn nó bị một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi cướp vào lòng bàn tay mà lại thờ ơ.
Chỉ cần Tô Ánh Tuyết, người phụ nữ thường đưa ra những kế sách xuất thần này gục ngã, với năng lực của Tô Tinh Nguyên, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục kinh doanh.
Tiệc rượu thương hiệp là một cơ hội, bởi vì có rất nhiền thương nhân nước ngoài, thậm chí là đại diện cho gia tộc tài phiệt đến đây tham dự.
Những thương nhân nước ngoài này hiển nhiên không có quá nhiều băn khoăn, nếu có thể đàm phán ổn thỏa, bọn họ cũng không quan tâm những quan viên trong Hạ Quốc này nghĩ gì, trực tiếp tiến hành hợp tác trên tầng diện quốc gia. Các quan viên địa phương đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ có thể nghiêm túc tiếp đãi và trợ giúp.
Nhưng, dù sao các doanh nghiệp nước ngoài chiếm số lượng ít, có thể hợp tác với Khuynh Thành Quốc Tế lại càng ít.
Nội bộ Khuynh Thành Quốc Tế vô cùng ảm đạm. Mặc dù mọi người đều ôm hy vọng từ Tô Ánh Tuyết, nhưng nói cho cùng, vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn.
Các doanh nghiệp hợp tác nhiều như vậy, Tô Ánh Tuyết có thể hiểu, người của Mã gia cũng có thể hiểu, bởi như vậy, Mã gia chắc chắn sẽ áp dụng chiêu thức đánh lén.
Tô Ánh Tuyết muốn dựa vào một buổi tiệc rượu để chiêu mộ đối tượng hợp tác, chẳng khác gì một bước lên trời.
Bản thân Tô Ánh Tuyết nghĩ thế nào, không ai nhìn ra được.
Mọi người chỉ thấy cô gái này mạnh mẽ, lạnh lùng như thường ngày, tiến hành công tác chuẩn bị đâu vào đấy.
Thứ ba, Khuynh Thành Quốc Tế còn đặc biệt mở cuộc họp Hội đồng quản trị, Tô Ánh Tuyết chỉ nói một vài lời với giọng điệu bình thường, khiến người nghe cho rằng cô đã từ bỏ cái gì đó, nhưng lại thầm cảm thấy không đúng.
Thành viên Hội đồng quản trị đều rõ, trong từ điển của Tô Ánh Tuyết, căn bản không có hai chữ “từ bỏ”, mọi người đều đang suy đoán, cô nàng này đang mưu đồ chuyện gì.
Điều khiến cho thành viên Hội đồng quản trị kinh ngạc là, cổ đông lớn thứ ba của Khuynh Thành Quốc Tế, cũng tức là hội trưởng Cố Thải Anh của Hội thương hiệp Lâm An cũng đến tham gia cuộc họp lần này.
Cố Thải Anh vốn đang bận rộn công tác cuối cùng cho bữa tiệc rượu, lúc này còn có thể đến tham dự cuộc hộp hội đồng quản trị, khiến họ được mở rộng tầm mắt.
Nhưng, nhiều người phát hiện ra rằng, sau khi hội nghị kết thúc, Cố Thải Anh và Tô Ánh Tuyết còn nói chuyện riêng một hồi, nhưng họ chỉ biết hai người đến văn phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết mà không ai biết họ nói chuyện gì.
Nhưng tin tức này vẫn được lan truyền nhanh chóng, truyền đến cả tai mắt trong Tập đoàn Thanh Mã.
Khi Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Thanh mã, chủ Mã gia, Mã Thành Phong khi nghe thấy tin tức này, lão còn đang ở trong văn phòng, thương lượng với các lãnh đạo cấp cao trong một số công ty về kế hoạch làm thế nào để đoạt trước một bước, ngăn cản Khuynh Thành Quốc Tế tiếp nhận sự trợ giúp từ các doanh nghiệp nước ngoài.
Mã Thành Phong, dáng người cao vút, tướng mạo cường tráng, nhíu chặt hàng lông mày, nói với mọi người rằng:
- Mọi người nói xem, Cố Thải Anh này là có ý gì?
Điều chỉnh chút tinh thần, Mã Thanh Hoành lại lộ ra phong thái nhẹ nhàng, nghe thấy việc này, không khỏi bật ra tiếng cười nhạo:
- Cha, đoán chừng là Tô Ánh Tuyết không chống đỡ nổi, định tìm Hội trưởng Cố cầu cứu.
- Nhưng cô ta căn bản đã uổng phí công sức rồi. Nếu bà ta đó muốn cứu Khuynh Thành, sớm đã ra tay rồi, trong tay bà ta nắm giữ cổ phần của không ít công ty, còn có cả sản nghiệp của riêng bà ta nữa, Khuynh Thành rơi vào tay ai cũng không có quan hệ lớn lắm với bà ta.
- Ngược lại, nếu bà ra ra tay, đồng nghĩa với việc đối đầu với Tập đoàn Thanh Mã của chúng ta và không ít quan viên. Bà ta không có lý do gì để làm ra loại chuyện này, dù sao thì Khuynh Thành không phải là gia nghiệp của bà ta.
Các lãnh đạo cao cấp khác thi nhau gật đầu, cảm thấy Mã Thanh Hoành phân tích rất có lý, đoán chừng là Tô Ánh Tuyết đã vứt bỏ sĩ diện, cầu cứ Cố Thải Anh ra tay giúp đỡ.
- Tôi không lo lắng việc Cố Thải Anh sẽ giúp cô ta, bởi vì cho dù Cố Thải Anh có muốn giúp cô ta đi chăng nữa thì cũng không có cách. Cổ phần trong tay bà ta còn ít hơn của Tô Ánh Tuyết, chỉ là….không ngờ trong lúc này, Cố Thải Anh này lại đi tham gia vào cuộc họp cổ đông, có điều khó hiểu.
Mã Thanh Phong cau mày nói.
- Cái khó là khiến Tô Ánh Tuyết sớm từ bỏ việc chống lại, để cổ phiếu của Khuynh Thành Quốc Tế đừng tụt dốc, ha ha, dù sao chỉ cần chúng ta ngăn chặn con đường hợp tác của Khuynh Thành với doanh nghiệp nước ngoài, tôi không nghĩ ra còn có cách nào khiến Tô Ánh Tuyết có thể xoay chuyển thế cục.
Mã Thanh Hoành cười tà nói.
Mã Thanh Phong cùng mọi người trầm mặc. Bọn họ cũng không hiểu, nhưng nghĩ thế nào cũng không có khả năng khác, nên cũng yên lòng.