Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 113: Ai hiểu

Ngày hôm sau là chủ nhật, trời trong nắng ấm.
Chuyện tối ngày hôm qua tạm thời chưa gây ra chuyện gì lớn. Diêu Lam và người nhà họ Diêu đều không nói gì, thậm chí ngay cả Tô Tinh Nguyên cũng duy trì sự trầm mặc.
Người trong cuộc như Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết càng ở trong tâm thế chờ đợi, đương nhiên không thèm quan tâm.
Lâm Phi vốn tưởng rằng sau khi ăn sáng có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày. Từ sau khi ở trong khu nhà cao cấp này, hắn chưa từng có thời gian hưởng thụ.
Nhưng Tô Ánh Tuyết lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Trương Tĩnh, sau khi dặn dò công việc, cô đột nhiên thay sang một chiếc áo cộc tay in hoa, váy ngắn màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa phía sau đen nhánh. Cô chạy đến trước mặt Lâm Phi, vui vẻ nói:
- Mau thay quần áo thường ngày đi, chúng ta phải ra ngoài rồi.
Lâm Phi ngồi trên ghế salon xem tivi, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy cô gái trang điểm nhẹ nhàng, hắn không khỏi ngây ngốc.
Dáng người Tô Ánh Tuyết cao gầy. Tuy chiếc váy máu trắng có thể miễn cưỡng che dấu hai đùi nhưng hai bắp chân xinh đẹp, trắng như tuyết lại khiến người ta xao xuyến. Áo phông ngắn tay như quá nhỏ bé với vòng một của cô gái, gây cho người đối diện cảm giác không biết nó sẽ bùng nổ vào lúc nào.
Lâm Phi cảm thấy cô gái này thật khổ nha. Mỗi sáng, cô đều chạy bộ. Ngực chắc chắn rất khó chịu buồn bực, khổ thân cô phải chịu đựng nhiều năm như vậy.
- Anh… anh nhìn vào đâu đấy hả!
Tô Ánh Tuyết cảm thấy ánh mắt của Lâm Phi đang tập trung vào ngực mình, cô thò tay lên che theo theo bản năng, khuôn mặt đỏ bừng tức giận.
Lâm Phi khoan thai cười:
- Hôm nay mà cũng muốn đi làm sao? Ánh Tuyết à, cô hãy nghe lời tôi đi, đừng cực khổ như vậy. Bây giờ là thời gian nghỉ ngờ, tuần sau sẽ diễn ra hội nghị thương hiệp, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ.
- Ai nói muốn đi làm, không phải anh nói muốn tới vườn thú chơi sao? Hôm nay tôi đi với anh!
Tô Ánh Tuyết biểu lộ vẻ mặt thành thật.
Khóe miệng Lâm Phi khẽ co rút, hắn vô tội đáp lại:
- Tôi đâu có nói muốn đi vườn bách thú? Là cô tự nói đây chứ, sao lại đổ cho tôi?
Tô Ánh Tuyết lập tức lạnh mặt, thở phì phò chất vấn:
- Anh lặp lại lần nữa xem, rốt cuộc anh có muốn đi hay không?
Lâm Phi tái mặt, vệ sỹ gặp quỷ rồi! Hắn là bảo mẫu sao? Vì sao phải đưa đại tiểu thư đi vườn bách thú?
Giang thẩm vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra:
- Lâm Phi à, cậu đồng ý đưa tiểu thư đi vườn bách thú là tốt rồi. Trước kia tiểu thư đều phải đi một mình, rất cô đơn. Tôi lại bị dị ứng với lông động vật nên không thể đi cùng tiểu thư được. May mà có cậu.
Lâm Phi còn đang oán trách Tô Ánh Tuyết không yêu quý động vật, trong nhà không nuôi bất cứ một loài vật nào thì nay hắn đã biết, hóa ra cô luôn nghĩ cho Giang thẩm. Xem ra cô rất coi trọng Giang thẩm.
Hắn cũng biết, nếu làm cô tức giận, chắc chắn cô sẽ không để hắn yên ổn xem ti vi trong nhà. Có khi chỉ nửa phút, cô đã muốn nhổ đầu hắn đi rồi.
Hắn chỉ có thể thay sang quần áo hàng ngày, cùng đại tiểu thư đi ra ngoài.
Lúc Lâm Phi đang định đi lấy xe, Tô Ánh Tuyết liền gọi hắn lại:
- Hôm nay không lái xe.
Suýt thì Lâm Phi đập đầu vào bãi cỏ. Hắn cười khổ, quay đầu lại nói:
- Tiểu thư Tô Ánh Tuyết thân mến, không phải cô muốn đi bộ tới vườn thú đấy chứ? Biết là chủ nhật cần nghỉ ngơi du ngoạn, nhưng cũng không nên tự ngược đãi chính mình thế chứ. Đi bộ tới đó ít nhất cũng phải 3, 4 tiếng, chúng ta tới nơi, vườn thú cũng đóng cửa mất rồi.
- Ai nói muốn đi bộ? Chúng ta đi xe buýt.
Mặt Tô Ánh Tuyết đầy hưng phấn, giống như cô đang rất chờ mong được làm như vậy.
Lâm Phi dở khóc dở cười:
- Có nhiều xe để mốc trong gara cô không đi, sao phải đi xe buýt?
Tô Ánh Tuyết khẽ nhíu máy:
- Sao anh nói lắm thế nhỉ? Một người đàn ông mà không biết nuông chiều phụ nữ sao?
Lâm Phi hận không thể giơ ngón giữa với cô, cô bị chạm mạch hả? Chẳng lẽ đại tiểu thư cô thường ngày sống thoải mái quá nên muốn trải nghiệm cuộc sống khổ cực hay sao?
Nhưng Lâm Phi không thể làm gì hơn, đành đi theo Tô Ánh Tuyết đến bến xe buýt gần nhất, ngồi trên xe buýt đi đến vườn bách thú.
Trên xe buýt cũng không ít người. Hai người tìm hai ghế còn sót lại để ngồi, khiến nhiều người trên xe chú ý.
Tô Ánh Tuyết không giống một người dân bình thường. Cho dù cô đang mặc quần áo giản dị, chất phác nhưng thoạt nhìn giống như nàng tiên từ trong tranh bước ra, khiến người ta không thể không nhìn.
Không ít người nhìn Lâm Phi đầy ngưỡng mộ. Thoạt nhìn, hai người rất giống đôi tình nhân, có thế có được một người bạn gái như vậy, chắc phải tu luyện mấy đời mới được.
Thế nhưng, Lâm Phi lại cảm thấy thật khổ sở. Phải đi cùng một cô gái ngốc nghếch như thế này quả thật giống như đang tự tra tấn tinh thần mình mà. Kiểu suy nghĩ này, ai hiểu được chứ?
Tô Ánh Tuyết lại tỏ ra rất thỏa mãn, thỉnh thoảng lại liếc trái liếc phải nhìn những người trong xe, rồi chốc chốc lại xem các biểu ngữ quảng cáo trên xe.
Ngồi bên cạnh là một chị đang ôm đứa bé. Đứa bé trông rất khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nó liên tục nhìn Tô Ánh Tuyết với ánh mắt chờ mong. Không biết từ đâu ra, Tô Ánh Tuyết lấy một miếng sô cô la đưa cho đứa bé.
Lúc đầu, cái chị kia còn ngại không dám nhận, nhưng nụ cười xinh đẹp của Tô Ánh Tuyết làm chị ta không thể từ chối. Vì thế, hai người bắt đầu cùng nhau tán chuyện.
Không hỏi lai lịch, không hỏi thân phận, chỉ nói mấy chủ đề đơn giản phụ nữ hay nói với nhau.
Lâm Phi bất ngờ nhìn cô gái vui vẻ đang ngồi bên cạnh. Hình ảnh này khác hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng cao quý của cô ở công ty. Ai không biết, chắc chắn không nghĩ đó là cùng một người.
Lâm Phi không biết Tô Ánh Tuyết diễn trò theo thói quen, hay đang thật sự nói chuyện vui vẻ. Tóm lại, Tô Ánh Tuyết lúc này có điểm giống giống với bóng hình xinh đẹp trong đầu hắn…
Dĩ nhiên, Lâm Phi không thể nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Xe còn chạy hơn nửa giờ. Hắn chán chết, một tay dựa vào thành cửa sổ, ngẩn người nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Đột nhiên, giọng nói oang oang của một người đàn ông từ hàng ghế trước vang lên. Người đó đang nghe điện thoại.
Lúc nãy, người này còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên điện thoại kêu lên, anh ta bật dậy như đồng hồ báo thức, giọng sang sảng.
- A lô! Ai vậy? À… tiểu Quyên à… Hì hì, vừa rồi không nghe thấy gì… Sao? Sao anh lại không nhớ em được chứ! Mấy ngày này anh rất bận, công ty có nhiều việc quá… Anh đang làm việc…
- Tạp âm? Ôi, anh không nói chuyện nữa đâu. Gần đây công ty đang nghiên cứu một phát minh mới - loại động cơ siêu tốc độ. Loại động cơ này đang trong giai đoạn thí nghiệm. Âm thanh hơi lớn. Đợi một lát anh sẽ bảo mấy kỹ sư sửa lại. Hì hì, chuyện nhỏ í mà. Một năm anh bỏ hơn 1000 vạn nuôi bọn họ. Làm chút chuyện nhỏ này cũng không được thì xéo đi cho xong…
Hành khách trên xe, thậm chí cả lại xe cũng ngoái đầu lại. Ai nấy cổ quái nhìn người đàn ông.
Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết ngồi ở phía sau, nhưng kể cả người như Lâm Phi cũng muốn nhìn xem, tên này là kiểu người gì.
Mấy lời nói dối đê tiện thế này mà anh ta cũng nói ra được!
- Cái gì? Em muốn tới công ty anh xem sao?
Người đàn ông có vẻ cứng họng, nhưng sau đó anh ta lại thao thao bất tuyệt:
- Tạm thời vẫn chưa được. Công ty anh là công ty cơ mật quốc gia, người bình thường không được vào. Em yên tâm đi, đợi 2 ngày này gặp xong khách Đức và Italia, anh sẽ đi tìm em! Hì hì… rửa mông chờ anh đi nhé…
Người đàn ông vui vẻ tắt máy. Thấy người xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, có mấy hành khách còn cố nín cười, anh ta bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Người này thể trạng cũng rất dũng mãnh, nhanh nhẹn. Tuy thoạt nhìn tuổi vẫn còn trẻ, nhưng cũng cao tầm 1m9, đầu to, đầu chạm vào trần xe. Cánh tay dài, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuồn, gương mặt góc cạnh, rõ ràng, đen thui. Ngũ guan cân đối, chỉ có điều trông hơi dữ tợn.
Anh ta mặc một chiếc áo màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu đen, đeo dây chuyền bạc. Nhìn qua, cũng không phải là kiểu người dễ chọc.
Người đàn ông mắng to:
- Các người nhìn cái gì hả! Buồn cười thế sao? Một đám người chưa từng va chạm xã hội! Ai còn dám nhìn, ông đây liền đánh người đó!
Nói xong, anh ta chỉ vào hình xăm con rồng trên cánh tay mình, cười gằn:
- Thấy không, anh đây thuộc giới hắc đạo đây!
Hành khách trên xe lập tức yên lặng như tờ. Đừng nói không biết anh ta có phải xã hội đen hay không, chỉ với thể trạng của anh ta, người khác cũng không dám gây chuyện.
Người đàn ông rất đắc ý, đĩnh đạc ngồi xuống ghế giống như đang định tiếp tục ngủ.
Đúng lúc này, xe dừng ở một trạm mới. Ba bà lão bước lên xe.
Tô Ánh Tuyết thấy trên xe đã không còn chỗ ngồi, liền chủ động đứng dậy, kéo Lâm Phi:
- Đứng dậy đi, nhường ghế cho người già.
Lâm Phi không nói gì. Dù sao chỗ bọn họ cũng gần chỗ bà lão, hơn 10 phút nữa, bọn họ cũng sẽ xuống xe.
- Ôi, tiểu cô nương, tiểu tử, cảm ơn các cháu.
Ba bà lão rất cảm động. Ba người cũng không khách khí, dù gì ở tuổi này được người khác nhường chỗ cũng là chuyện bình thường.
Còn một bà lão vẫn chưa có ghế ngồi. Xe đã bắt đầu chuyển bánh. Lâm Phi nhìn xung quanh, không phải chị gái đang ôm đứa nhỏ thì là những hành khách trung niên, cũng chỉ còn người khá trẻ “hắc đạo” ở phía trước.
- Tiểu huynh đệ, nhường chỗ cho bác gái này đi.
Lâm Phi vỗ vai người kia.
Người đàn ông quay phắt đầu, hung dữ, trừng mắt nhìn Lâm Phi:
- Mày muốn chết à?
Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. Lái xe ngồi phía trước không biết có nên tiếp tục đi không. Hình như bọn họ đang cãi nhau?
Tô Ánh Tuyết nhíu mày. Cô nháy mắt với Lâm Phi, ý bảo hắn đừng làm loạn. Dù sao cũng là nơi công cộng, dân chúng bình thường đang ở xung quanh.
Bà lão khuyên nhủ:
- Thôi, được rồi, được rồi! Xương cốt tôi vẫn còn rất chắc, để tiểu tử này ngồi đi.
- Tôi đếm đến 3, anh không đứng dậy, tôi sẽ khiến cho anh phải đứng dậy.
Lâm Phi thản nhiên nói.
Người đàn ông cười nhạo:
- Có bản lĩnh thì làm đi… Một kẻ như mày có thể làm nổi sao?
Lâm Phi không phí lời, đếm “3, 2, 1”, thấy dáng vẻ khinh thường của người này, căn bản anh ta không có ý định đứng dậy. Lâm Phi cũng không chậm trễ, thò tay kéo tay trái của anh ta.
Lâm Phi dùng chút lực. Theo Lâm Phi nghĩ, chút sức lực này với người bình thường đã đủ. Đừng nói tên này chỉ mới 1m9, ngay cả người cao 2m cũng bị kéo dậy.
Thế nhưng sau đó khiến Lâm Phi hết sức kinh ngạc. Hắn không thể kéo người này đứng dậy?