Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 100: Thời điểm quan trọng

Làm vậy đúng là vô nghĩa. Nếu hắn có thể giết chết cha con Ngô Khâm thì còn phải tới chỗ này?
Lâm Phi cũng gật đầu nói với sắc mặt thành thật:
- Tôi muốn giết thì giết Ngô Đông Cẩm hay người khác cũng vậy. Tuy rằng có thể nhưng làm vậy là làm trái pháp luật. Cho dù tôi không sợ nhưng cũng vẫn còn phải sống, không thể gây thêm chuyện cho người thân của mình.
- Nhưng nếu anh đi thì khác. Nếu anh đi đó là giang hồ báo thù, giao chiến trong thế giới ngầm nên quốc gia cũng không để ý tới đúng không?
Bao Tuấn Luân chỉ biết cười khổ:
- Lâm tiên sinh! Anh thấy toàn bộ người trong tay anh có khả năng thế nào?
Lâm Phi không nói gì đưa tay chỉ lên bản đồ:
- Anh nắm được tin từ Thanh Phong đường, và rất nhiều tin tức của Hắc Long Hội. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối nên chúng không thể ngờ được anh không trốn mà còn quay lại đâm một cái.
- Hiện tại chẳng cần nghĩ cũng biết đám người đó đang theo dõi người của ta, đâu có để ý anh ở phía sau lưng làm cái gì? Chỉ cần ta ngồi yên thì anh có thể đánh cho chúng trở tay không kịp.
- Nói thì...nói như vậy...
Bao Tuấn Luân lắp bắp:
- Nhưng...đối với anh cũng chẳng có tác dụng. còn chưa chạm vào súng....một mình một súng....
Lâm Phi cười ha hả, nói:
- Cái này thì cần phải kiểm tra anh....Anh hãy nghe cho kỹ. Tôi tìm anh là vì đầu óc của anh rất tốt, cũng có thể coi như một đại ca nhỏ, nắm bắt mọi ngóc ngách.
- Trong những ngày tiếp theo, không cần biết anh dùng cách gì nhưng nếu anh có thể tìm được một đám du côn chấp nhận đi theo...Cũng không cần nhiều, chỉ chừng hai mươi người thì ta có thể giúp anh huấn luyện chúng, đủ để xử lý toàn bộ Thanh Phong đường.
Nét mặt của Lâm Phi hết sức thong dong và tự tin. Hắn có thể nói vậy là bởi vì Thanh Phong đường chỉ có vẻn vẹn bốn tên cao thủ Huyết Nha cấp Hắc Thiết nhưng đã bị giết.
Hiện giờ Thanh Phong đường chỉ còn những nhân vật có sức chiến đấu cấp Xích đồng, nên không khó đối phó.
- Toàn...toàn bộ Lâm An là địa bàn của Thanh Phong đường. Anh lại bảo tôi đi tìm tiểu đệ?
Bao Tuấn Luân sắp khóc. Y thấy thế này là muốn cho mình bí quá hóa liều, tìm mấy chục người mà lại còn phải "cắm cờ khởi nghĩa"?
Lâm Phi gõ một cái vào đầu tên mập đó mà mắng:
- Anh đúng là đồ con lợn! Ai bảo phải tìm ở Lâm An? Anh đi tìm một chỗ khác thì Thanh Phong đường còn tới được địa bàn người khác mà giết một cái tên tàn phế như mày?
Lúc này Bao Tuấn Luân mới hiểu ra. "Đúng vậy, mình không làm loạn ở Lâm An được thì tới chỗ khác mà quấy!"
Lâm Phi móc một tấm chi phiếu ném cho Bao Tuấn Luân.
- Ở đây có khoảng chừng sáu, bảy trăm ngàn cũng đủ cho anh làm một thằng lưu manh. Hãy kiếm mấy tên còn trẻ có sức, đáng để bồi dưỡng. Khi nào số người gần đủ hai mươi thì nói với tôi, tôi sẽ cho người tới chỉ đạo cho chúng.
Lâm Phi duỗi lưng một cái, nói:
- Chỉ là một Thanh Phong đường mà thôi. Nếu anh mà làm tốt, tôi bảo đảm sau này sẽ còn có tương lai hơn cả Ngô Khâm.
Lâm Phi cũng không phải tên lừa đảo. Hắn thực sự có ý tưởng phát triển thế lực ở trong nước. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn chưa thử phát triển thế lực của mình.
Nhưng khi ở nước ngoài, không có gì liên quan cho nên hắn chẳng ngại một ai.
Nhưng khi ở trong nước, hắn hiểu nếu như bản thân không có thế lực, không có vài người giúp một tay thì đúng là rất khó làm việc.
Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình. Có lẽ Bao Tuấn Luân không thể trở thành một kẻ kiêu hùng, nhưng ít nhất cũng là một tên lót đường rất tốt.
Bao Tuấn Luân run rẩy cầm tấm chi phiếu mà nước mắt chảy như mưa.
Trước đây, gã chỉ cảm thấy Lâm Phi lợi dụng mình. Khi gã muốn có một chút tiền cũng không dễ như vậy.
Thế cho nên đây không chỉ là cho mà còn là một sự tin tưởng.
Gã ở Thanh Phong đường hai mươi mấy năm, số tiền kiếm được còn không bằng trong tấm phiếu này.
Khịt mũi một cái rồi Bao Tuấn Luân không nói nhiều, đứng dậy cúi đầu với Lâm Phi sau đó bước ra ngoài.
Lâm Phi ngáp một cái rồi lẩm bẩm:
- Cần phải đi gặp tên bạn cũ....
....
Tới buổi trưa, Lâm Phi phá đảo được trò chơi vùng đất sung sướng.
Hắn phát hiện ra trước đây không có tiền mua máy tính để chơi game đúng là một chuyện bi kịch. Chơi game rất thích hợp với người như hắn.
Mỗi lần trong trò chơi, đối thủ nhìn thấy Lâm Phi thao tác máy tính đều nghi ngờ hắn dùng hack.
Lâm Phi từ từ hiểu ra vì sao Tô Ánh Tuyết lại ghét cái mặt "ngây thơ".
Tới giữa trưa, sau khi cơm nước xong, Lâm Phi trở lại văn phòng tiếp tục đánh nhau kịch liệt trên internet. Nhưng Tô Ánh Tuyết chợt như một trận gió bắc cực lạnh lẽo ập vào rút ngay dây cắm nguồn.
- Oa! Tô Ánh Tuyết! Cô làm gì vậy? Tôi sẽ bị trả thù đấy.
Lâm Phi tỏ ra oán giận.
Sắc mặt thiếu nữ có phần thương hại:
- Anh lớn thế này còn chơi game suốt ngày. Anh định làm vệ sĩ cả đời, không còn chuyện gì khác để làm hay sao?
- Cô đừng có lảng sang chuyện khác. Tôi chơi game đâu có ảnh hưởng gì tới cô? Cô đâu có bị người khác tấn công?
Lâm Phi tức giận, phản đối.
- Tôi muốn ra ngoài thăm dò thương trường. Anh nói tới lúc ăn trưa vậy mà vẫn còn ngồi chơi game, để tôi phải tới mời anh ra ngoài hay sao?
Tô Ánh Tuyết trừng đôi mắt đẹp, hùng hổ lên tiếng.
Lâm Phi sửng sốt nhớ hình như có chuyện như vậy. Nhưng vì hắn mải chơi nên quên mất.
Hắn cảm thấy xấu hổ liền tỏ ra ngây ngô, cười nói:
- A...ha ha...tôi sai...Ánh Tuyết đừng nói giận. Tôi đi lái xe đến....
- Hừ!
Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu một cách kiêu ngạo, không thèm nhìn hắn.
Lâm Phi lẩm bẩm:
- Sau này nếu có chuyện gì thì cô cứ nói, đừng có rút dây cắm...Cô nghĩ kỹ xem, tôi đang cắm vào chỗ quan trọng mà cô lại bắt tôi rút ra sẽ ảnh hưởng tới thân thể....làm tôi khổ sở....
Tô Ánh Tuyết nghe mà không kịp hiểu ngay ý của hắn nói là gì.
Lâm Phi lập tức bước đi như chạy, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng.
Cô gái đứng yên tại đó nghĩ một lúc mới giật mình hiểu ra mà xấu hổ tới mức mặt đỏ ửng, chỉ muốn đập nát cái máy tính kia.
Lâm Phi cũng chỉ nhất thời muốn trêu chọc, nhưng Tô Ánh Tuyết là người thuộc phái bảo thủ, việc châm chọc như vậy đối với cô đúng là không thể chấp nhận được.
Sau khi lên xe, trên đường đi, Tô Ánh Tuyết không hề nói chuyện với Lâm Phi một tiếng.
Lâm Phi cảm thấy mặc dù sắc mặt của cô rất xấu nhưng cũng có nét.
Hắn rất thích nhìn gương mặt tức giận của Tô Ánh Tuyết khi bị đùa.
Trên đường đi, cả hai hoàn toàn im lặng....
Ở phía Nam, rất nhiều thành phố lớn đều có những trung tâm mua bán quần áo từ hàng loại thường cho tới cao cấp. Ở Lâm An thì đó là trung tâm Kỳ Hạm. Đó là một tòa lầu bách hóa bắt mắt nằm trong khu mua sắm ở ngoại ô thành phố.
Sau khi xe dừng lại, chờ một chút, viên quản lý trung tâm đã đứng ở cửa, đón Tô Ánh Tuyết tới thị sát.
Một đám nam nữ ăn mặc đồng phục chỉnh tề, ngày thường còn có một chút sắc mặt của quản lý nhưng khi thấy Tô Ánh Tuyết đều cúi người cúi đầu.
Mà cô gái lại chẳng khác gì một nàng tiên lạnh lùng khiến cho Lâm Phi phải há hốc mồm khi thấy cô thay đổi sắc mặt và phong thái nhanh tới mức như vậy.
- Hoan nghênh Tổng giám đốc Tô tới thị sát.
Quản lý trung tâm là một người đàn ông trung niên đeo một cái kính gọng vàng, ăn mặc lòe loẹt. Lúc này, y vừa cười vừa đưa tay ra làm một động tác mời, nhưng vẫn không quên cười cười chào hỏi Lâm Phi.
Có thể nói là lễ nghĩa rất chu đáo.
Tô Ánh Tuyết không có ý định đi vào trung tâm. Bất chợt ánh mắt của cô lướt nhanh qua mấy nhân viên đi theo viên quản lý ra đón. Rồi cô đưa tay chỉ vào một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi.
- Cô! Bước ra.