[Full Audio][Dịch] Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 150: Đổi thành tri phủ thế nào?

Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Nghĩ thông suốt nguyên do sự tình... Trong nội tâm Lý Dịch càng cảm giác khó chịu.

Bị người khác hố và bị tự mình hố là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác biệt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu, trong lòng thầm than một tiếng, cô nương này quả nhiên thành thật...

Hắn lúc trước cũng chỉ tùy tiện nói một chút, ai có thể ngờ cái chức Huyện úy này không đáng tiền như thế, tùy tiện người nào đều có thể làm, càng không ngờ cô nương trung thực trước mặt thế mà làm thật?

Nếu như sớm biết kết quả này, lúc trước còn nói cái gì Huyện úy, kém cỏi nhất cũng phải là Tri Phủ mới đúng?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Lý Minh Châu đã lấy ra một bình rượu nho nhỏ từ trong góc quầy hàng, hài lòng ngồi trở lại bên cạnh bàn, đoạt lại chén rượu từ trong tay Lý Dịch, một lần nữa đổ đầy.

Ly vừa rồi mới uống chỉ là rượu nhạt, tửu lượng thư sinh này sợ rằng không sai biệt gì lắm với đường ca mình.

- Cô có thể góp lời với Hoàng Đế bên kia?

Lý Dịch lấy lại tinh thần, nội tâm đã không quá trách nàng.

- Xem như thế đi.

Lý Minh Châu gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, nghe mùi rượu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, bưng chén rượu lên.

Lý Dịch nhìn nàng, thử thăm dò.

- Nếu không chúng ta thương lượng một chút, không làm Huyện úy nữa, đổi thành Tri phủ, thế nào?

"Phốc!"

Lý Minh Châu chưa nuốt được ngụm rượu thì đã phun tất cả ra ngoài.

Đối diện nàng, Lý Dịch không có chút phòng bị, nhất thời tai bay vạ gió, bị phun đầy mặt, bôi rượu trên mặt, biểu lộ cứng ngắc nhìn nàng.

- Ngươi tưởng Tri phủ là rau cải trắng à!

Cho dù bình tĩnh như nàng nghe Lý Dịch nói xong cũng không khỏi có chút thất thố, đừng nói Tri Phủ, chỉ nói đến cấp độ như Huyện lệnh cũng không phải nàng có thể chi phối, đổi Thành Tri phủ? Hắn thực có can đảm muốn làm!

Ném cho hắn một cái nhìn khinh thường, đứng lên đi ra ngoài.

- Chức vụ Huyện úy không thể trống chỗ, nếu không có chuyện quan trọng thì sớm qua huyện nha nhậm chức đi!

Đi tới cửa lại vòng trở lại, cầm bình rượu lên, nói:

- Ta mang rượu đi...

Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng biến mất, luôn có một loại cảm giác bị người bán...

......

- Nghe nói ngươi sắp làm Huyện úy?

Lý Hiên vừa đi vào cửa hàng, nhìn hắn kinh ngạc hỏi.

- Làm sao ngươi biết?

Lý Dịch mặt ủ mày chau ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi.

Sau khi hỏi xong thì cảm giác mình đang nói nhảm, trong Khánh An phủ, có chuyện gì có thể giấu được hắn?

- Minh Châu nói.

Lý Hiên ngồi đối diện hắn, nói:

- Minh Châu nói lấy bản sự của ngươi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tìm cho ngươi một công chuyện để làm thì thật sự đáng tiếc...

- Nghĩ không ra Minh Châu thế mà đánh giá ngươi như thế...

Ngữ khí Lý Hiên ra qua có chút buồn bực, từ nhỏ đến lớn, đường muội luôn luôn bật trạng thái không thèm nhìn hắn, không chỉ đối với hắn, đối với người khác cũng giống vậy, điều này khiến Lý Hiên cảm giác thất bại mười phần, hắn lần đầu tiên nghe được nàng dùng ba từ "Có bản lĩnh" để hình dung một nam tử.

Nghiêm túc dò xét Lý Dịch vài lần, cảm thấy hắn cũng không có địa phương gì đặc biệt sáng chói, mặc dù đã đủ ưu tú so với người khác, nhưng muốn so với mình thì còn có chút chênh lệch.

Đương nhiên, hắn còn có việc xin Lý Dịch, những lời này chỉ nghĩ trong lòng, không có nói ra.

- Cái gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm chút chuyện cho ta làm... Đáng tiếc?

Lý Dịch khẽ giật mình, nghĩ đến thời điểm nữ bộ khoái kia nói những lời này, trên mặt hiện ra vẻ nhàn nhạt, trong lòng không khỏi tức giận.

Nguyên lai là nàng cố ý!

Hôm qua, thời điểm đi ngang qua trại, người xung quanh trốn tránh hắn như tránh ôn dịch, đi đến chỗ nào, mọi người đều tránh lui, mấy đứa nhóc muốn tới chào hỏi mình cũng bị người lớn trong nhà kẹp dưới nách, sau đó nhanh chóng trốn vào trong nhà, đóng cửa lớn, lộ ra hai ánh mắt từ trong khe cửa...

Người nào gặp hắn giữa đường, không thể tránh đi đâu thì đứng tại chỗ run rẩy kêu một tiếng "Huyện úy đại nhân", kêu xong co cẳng chạy mất, mấy con chó còn chạy theo không kịp...

Trừ Lão Phương, những người trước kia thân cận cùng tỷ muội Như Nghi, lúc nhìn thấy hắn cũng hơi co quắp.

Trong nhà càng thêm vô pháp bàn giao, tiểu nha hoàn không tim không phổi không có thay đổi gì so với trước đó, thời điểm làm việc, khi thì vụng trộm che miệng cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Về phần Như Nghi, cũng không thể nói cho nàng là Hoàng đế lão nhi động kinh, đột nhiên lên cơn an bài cho hắn chức Huyện úy...

Đêm qua Lý Dịch nghỉ ngơi trong cửa hàng, chờ hắn nghĩ kỹ nên giải thích cùng Như Nghi thế nào, hai người mới hảo hảo nói chuyện.

- Còn nhớ rõ ta lần trước nói Tâm Lý Học Nữ Tử, Truy Nữ 36 Thức không?

Lý Dịch nhìn Lý Hiên hỏi.

- Đương nhiên nhớ kỹ.

Lý Hiên gật đầu, đây là lần trước Lý Dịch nói sẽ dạy hắn, kết quả đến bây giờ còn chưa có thực hiện được.

- Ta hiện tại sẽ dạy ngươi những thứ này.

Lý Dịch thành thật nói:

- Ngươi có thể đi truy cầu nữ bộ đầu kia.

Đã nàng để cho mình phiền não, Lý Dịch đương nhiên không muốn cho nàng thoải mái.

Hiện tại dạy cho Lý Hiên phương pháp dây dưa đến cùng không biết xấu hổ đeo đuổi nữ sinh, phiền cũng phải phiền chết nàng...

- Tại sao phải theo đuổi nàng?

Lý Hiên nghe vậy sững sờ một chút, sau đó kinh hãi nói:

- Đường muội của ta đó!

Lần này ngược lại đến phiên Lý Dịch nghi hoặc.

- Vậy ngươi lần trước bảo ta làm thơ làm cái gì?

- Ta chỉ muốn để nàng nhìn ta với con mắt khác thôi...

Từ nhỏ không được để ý tới, Lý Hiên làm đường ca rất muốn gây chú ý trong mắt nàng, bất quá, mục đích này vài ngày trước đã đạt được.

- Nói đến vẫn nên cám ơn ngươi, lần trước ta và Minh Châu đánh cược, hai tảng đá lớn nhỏ không giống nhau, khối nào rơi xuống đất trước...

Nghĩ đến biểu lộ nàng lúc đó, trên mặt Lý Hiên không khỏi lộ ra nụ cười, ôm quyền nói với Lý Dịch.

Lý Dịch phát hiện mình cho tới nay đều nghĩ sai, nguyên lai con hàng này chỉ muốn thành công trang bức trước mặt Lý Minh Châu một lần, ở cái thế giới này, nếu chủ ý với đường muội vẫn sẽ bị đánh gãy chân.

- Đúng rồi, ngươi mới vừa nói sẽ dạy ta Tâm Lý Học Nữ Tử, Truy Nữ 36 Thức.

Lý Hiên hiển nhiên rất có hứng thú đối với lời hắn mới nói.

- Đã Quên...

Lý Dịch phất phất tay, ý nghĩ muốn cho Lý Hiên đi phiền nữ bộ đầu kia thất bại, nhất thời không còn hào hứng.

Dặn dò mấy nữ hài tử vài câu, nhấc chân đi ra khỏi cửa.

- Ngươi đi đâu?

Lý Hiên truy vấn.

Lý Dịch không có trả lời, Lý Hiên vội vàng theo sau.

Huyện nha An Khê, Lý Dịch và Lý Hiên bị nha dịch ngăn lại trước cửa.

Nha dịch cản bọn họ lại, hỏi:

- Các ngươi là ai, đến huyện nha có chuyện gì?

Lý Dịch móc ra Yêu Bài, lắc lắc trước mắt hắn, sắc mặt nha dịch lập tức biến đổi, khom người nói:

- Huyện úy đại nhân!

Nhìn hai người đi vào huyện nha, nha dịch nhìn thân ảnh bọn hắn biến mất, lúc này mới vỗ ngực một cái, người trẻ tuổi bộ dáng thư sinh vừa rồi là Huyện úy đại nhân mới nhậm chức?

Cũng quá tuổi trẻ đi!

Ngay tại thời điểm nha dịch còn đang suy nghĩ về Huyện úy tân nhiệm, trong huyện nha, Lưu huyện lệnh lại có chút buồn rầu.