Tiên Liêu Vi Kính

Chương 64: Phiên ngoại 4

Ed: sau bao sóng gió, may mắn mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, chương cuối truyện đã được trình làng r đây ạ!

Hồi Trì thực sự chính là một kiếm linh.

Chỉ là không được linh lực của chủ nhân tẩm bổ trong một thời gian dài nên tâm trí kiếm linh mới chỉ như một đứa nhỏ Nhân loại, ngây thơ ngốc nghếch.

Hồi Trì chính là một thanh tiên kiếm cực phẩm, vốn bị chôn sâu dưới đất, là Ma tôn thuận tay đào lên khi đi ngang qua, cảm giác không cho “con trai” nuôi một thanh kiếm thì không khỏi keo kiệt quá, thế nên liền lén lút để Diệp Quân Trì nhặt được nó.

Lúc đó Diệp Quân Trì mới chỉ là một thiếu niên, chỉ biết linh lực của Hồi Trì dư thừa, lại không dùng nó nhiều. Kiếm linh trong thân kiếm có chút sốt ruột, thế nên thường xuyên đảo khách thành chủ, khống chế Diệp Quân Trì linh lực vẫn còn chưa mạnh luyện kiếm.

Chuyện này làm cho Diệp Quân Trì có chút ghét bỏ Hồi Trì.

Đặc biệt là khi Diệp Quân Trì đã biết Hồi Trì chính là thanh kiếm do Ma tôn cố tình để hắn nhặt được thì lại càng không thích Hồi Trì hơn, nhưng đã lỡ kí huyết khế, không muốn dùng cũng phải dùng.

Vì thế sau khi Diệp Quân Trì chém chết Ma tôn xong, thì cũng chỉ lấy nó ra vào lúc thanh trừng Minh Hư đạo quan mười năm sau đó, rồi lại ném nó sang một bên, khác hẳn những chủ kiếm khác, lúc nào cũng chà lau âu yếm bội kiếm của mình.

Trong trời đất có rất nhiều thứ thành tinh.

Kiếm linh coi như là thanh kiếm Hồi Trì thành tinh, thế nên nó có thể nói chuyện với những thứ thành tinh khác, Hồi Trì không được yêu thương nằm bẹp trong góc, chỉ có một con chim hỉ thước thành tinh mới có thể thi thoảng tới nói chuyện với nó.

Hỉ thước tinh: “Ma quân Lạc Tu Ý đại nhân cách vách lại đang lau chùi kiếm, Ma quân đại nhân lau nghiêm túc lại ôn nhu vô cùng, lau xong lưỡi kiếm sạch, sáng trưng luôn.”

Hồi Trì: “…”

Hỉ thước tinh: “Ngươi sắp bám bụi rồi kìa.”

Hồi Trì: “…”

Hồi Trì tức giận đuổi hỉ thước tinh bay đi, ủy khuất khóc thành tiếng.

Tuy Diệp Quân Trì biết Hồi Trì đã thành tinh, nhưng hắn cũng chẳng buồn bận tâm tới tâm tình của Hồi Trì, trực tiếp lơ đẹp nó. Tận tới năm thứ mười ba sau khi giết chết Ma tôn, Diệp Quân Trì đột nhiên nghe được tin tức gì đó, miễn cưỡng lấy Hồi Trì ra mang theo người.

Hồi Trì ủy khuất, run lên một thân kiếm toàn bụi.

Nhưng ngày đó, vẫn không được ra khỏi vỏ.

Hoa tinh mọc bám trên cửa sổ cảm thông nói: “Hồi Trì, ba năm rồi ngươi không hề ra khỏi vỏ.”

Hồi Trì khóc nấc lên tới nỗi suýt đã ngất đi.

Nó muốn đổi chủ mới!

Chủ mới rất nhanh đã xuất hiện, đẩy ngã chủ nhân không có tâm nhãn của nó, mang theo nó chạy ra khỏi Ma cung. Nhưng đây lại là một chủ nhân nhát gan tới không thể nhát gan hơn, từ Ma cung tới Nhân giới, lộ trình mấy ngày đường, khi sợ hãi đều ôm lấy nó run bần bật.

Hồi Trì hơi hơi thông cảm cho hắn, liền lén giải quyết một vài con yêu quái thèm khát thịt hắn trong lúc hắn ngủ, cuối cùng yêu quái nào cũng cảm thấy sợ nó cả.

Phải giúp Kỷ Viên giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái, khi tới Nhân giới, Hồi Trì đã trở tành một Hồi Trì bị phế.

Hồi Trì tiếp tục cân nhắc tìm chủ nhân mới.

Rất nhanh lại có chủ nhân mới nữa tới.

Nhưng chủ nhân này lại bị chủ nhân lúc đầu của nó hạ gục trong nháy mắt, Hồi Trì một lần nữa trở lại hoàn cảnh bị ngó lơ, cha không thương mẹ không đau của chủ nhân, nước mắt ròng ròng để chủ nhân và tiểu nhát gan cưỡi lên.

Hồi Trì nghĩ: Có lẽ kiếm sinh ra cuộc đời đã báo trước là sẽ như vậy.

Chuyện duy nhất đáng ăn mừng đó là, Diệp Quân Trì không còn để nó bám bụi trong góc nữa, thi thoảng nó cũng được ra khỏi vỏ một chút, kiên ngạc ưỡn cao ngực, dùng hết toàn lực của mình làm quang hoa lưu chuyển, tựa như muốn nói chủ nhân mắt mù mới không coi nó ra gì.

Đáng tiếc chủ nhân vẫn là một tên không có nhãn lực như trước.

Hồi Trì lặng lẽ để ý Diệp Quân Trì càng lúc càng để ý tới tiểu nhát gan kia hơn, thê lương nghĩ, có một ông cha dượng còn chưa đủ, cha dượng nó thì lại cưới cả mẹ kế về cho nó.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cha dượng luôn lạnh giọng dặn nó phải bảo vệ mẹ kế cho thật cẩn thận.

Bởi người và kiếm kí hợp ước không bình đẳng, Hồi Trì chỉ có thể chấp nhận không điều kiện, giãy giụa cố gắng bảo vệ cho Kỷ Viên.

Chờ những chuyện phiền toái rốt cuộc cũng được giải quyết xong, Kỷ Viên sau nửa năm phòng không gối chiếc, Diệp Quân Trì và Kỷ Viên cuối cùng cũng thành thân. Đêm tân hôn hôm đó của họ, Hồi Trì sơ sảy bị Diệp Quân Trì ném lên trên bàn, thế nên cả đêm nó đều ngơ ngẩn nghe thấy toàn là:

“Bảo bối, có thoải mái không?”

“A Viên, bên trong ngươi nóng quá…”

“Ngoan, cố cắn sâu thêm một chút nữa.”

Đây là cha dượng của nó.

“Ô ô… ưm a, ừm…”

“Diệp Quân Trì ngươi đủ rồi!”

“Bỏ cuộc… bỏ cuộc, ngừng, á…”

Đây là mẹ kế của nó.

Hồi Trì tâm linh thuần khiết đã bị vấy bẩn: “…”

Một đêm này, Hồi Trì lặng lẽ đếm số:

Ngừng bảy lần.

Bỏ cuộc mười lần.

Ưm a ba mươi chín lần

Khóc năm lần.Tác giả có lời muốn nói: Hồi Trì có cảm nghĩ gì không?

Hồi Trì: Ta thật muốn vỗ tay hai cái cho họ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua, nhất là lúc khó khăn nhất đvs t. Mn thực sự đã cho t 1 nguồn động lực và an ủi cực lớn đấy! <3<3<3

‘Dự án’ tiếp theo của t chắc sẽ là một truyện hiện đại. Mọi người cảm thấy có hứng thú muốn đọc tiếp các tác phẩm do t edit có thể follow mình nha~ Bye~ Hẹn gặp lại!