Ma Ảnh Kiếm

Chương 8: Dị tâm bất dung tình

Đổng Tiếu vươn vai dụi mắt, ngồi thẳng lên. Chàng không thấy Thiệu Ân ngồi bên. Còn cỗ xe thì dừng ngay ngã ba đường. Bóng tà dương đang lặn dần xuống.

Đổng Tiếu nhìn quanh nhưng không thấy Thiệu Ân, liền lớn tiếng gọi:

- Thượng đẳng nhân ... Thượng đẳng nhân ...

Gọi đến lần thứ hai thì Thiệu Ân từ một táng cây đại thụ bước ra.

Nụ cười giả lả lại hiện trên hai cánh môi của Đổng Tiếu.

Thiệu Ân bước đến bên cỗ xe song mã nhìn Đổng Tiếu:

- Lần sau ngươi nên uống ít rượu một chút.

Đổng Tiếu nhướng mày nói:

- Rượu của huynh ... À quên ... rượu của Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân ngon quá nên hạ đẳng nhân uống mới lăn kềnh ra ngủ như vậy. Hẳn là chúng ta đã đi xa rồi nhỉ.

Thiệu Ân bước lên ngồi bên Đổng Tiếu. Y nhìn Đổng Tiếu nói:

- Đi đường nào?

Đổng Tiếu nhướng mày:

- Thượng đẳng nhân không biết à?

Thiệu Ân nghiêm giọng nói:

- Nếu ta biết thì đã khiến ngựa đi rồi.

- Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của Thượng đẳng nhân không nói cho Thượng đẳng nhân đi đường nào ư?

Nghe Đổng Tiếu thốt ra những lời như thế này, chẳng thể nào Thiệu Ân mỉm cười nổi.

Y buông tiếng thở ra rồi nói:

- Nghĩa phụ chỉ phái ta theo giám sát ngươi thôi.

- Hóa ra là vậy.

Hừ nhạt một tiếng, Thiệu Ân đanh giọng nói:

- Nói cho ta biết đi đường nào?

Đổng Tiếu quệt mũi rồi bất ngờ nhảy xuống đất. Đứng dưới đất chàng nhìn lên Dương Thiệu Ân. Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:

- Sao ngươi lại xuống đất?

Đổng Tiếu giả lả cười nói:

- Hạ đẳng nhân trước khi đi chọn đường của Thượng đẳng nhân trước đã.

- Ngươi nói vậy là nghĩa gì?

- Nói thế mà Thượng đẳng nhân cũng không biết nữa? Nếu không đi đường của Thượng đẳng nhân vừa mới đi thì bụng của hạ đẳng nhân vỡ ra mất. Nếu để cho nó vỡ ra thì Thượng đẳng nhân ngửi không được đâu.

Nói rồi Đổng Tiếu bỏ chạy một mạch về phía táng cây đại thụ bên đường, Dương Thiệu Ân đỏ mặt, quay đi nơi khác. Y lầu bầu nói:

- Đúng là đê tiện.

Một lúc sau Đổng Tiếu từ trong táng cây đại thụ quay trở ra, vừa đi vừa xoa bụng.

Chàng bước lên ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy dây cương, rồi nhìn sang Dương Thiệu Ân, vừa cười vừa nói:

- Con đường đi của Thượng đẳng nhân đúng là thoải mái vô cùng.

Mặt Thiệu Ân đỏ bừng lên. Y bất giác vươn trảo thộp lấy yết hầu Đổng Tiếu:

- Ngươi có tin ta giết ngươi không?

Dương Thiệu Ân mất hẳn vẻ lịch lãm của mình mà thay vào đó là sự cáu gắt đến tàn nhẫn. Y thốt ra câu nói bằng chất giọng gay gắt, chỉ nghe thôi xương sống đã gai buốt, lạnh người.

Đổng Tiếu rùng mình, ngập ngừng nói:

- Tại hạ đã làm gì mà Thượng đẳng nhân bỗng dưng nổi giận như vậy?

Thiệu Ân rút trảo công lại, buông tiếng thở dài nói:

- Ta không muốn nghe những lời nói nhơ nhuốc của ngươi nữa. Ngươi nên nhớ, lúc này ta đang giám sát ngươi, và toàn bộ Dị Nhân cốc hiện nằm trong tay nghĩa phụ ta. Sinh mạng của bọn hạ nhân đó sống chết tùy thuộc vào ngươi đó.

Đổng Tiếu từ từ giật dây cương cho đôi tuấn mã rẽ sang trái. Vừa điều khiển đôi tuấn mã, Đổng Tiếu vừa nói:

- Xem chừng hạ đẳng nhân và Thượng đẳng nhân không thể hòa hợp với nhau được.

Chàng buông tiếp một tiếng thở dài, rồi nhìn sang Thiệu Ân ôn nhu nói:

- Nếu như Thượng đẳng nhân không thể hòa hợp được với hạ đẳng nhân, hạ đẳng nhân này có thể đi một mình mà không cần đến sự giám sát của Thượng đẳng nhân.

Thiệu Ân nạt ngang:

- Hồ đồ, chức nghiệp của ta là phải theo ngươi như hình với bóng.

- Vậy ư?

- Đó là chỉ ngôn của Thượng tôn minh chủ nghĩa phụ.

Đổng Tiếu quệt mũi, nghiêm giọng nói:

- Giám sát thì đành phải chấp nhận sự hòa hợp chẳng muốn có này, nhưng không biết người có chấp nhận không?

Nói rồi, Đổng Tiếu chú nhãn nhìn về phía trước.

Thiệu Ân hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

- Quyết định đi đâu là quyền của hạ đẳng nhân.

Thiệu Ân quay lại không đáp lời Đổng Tiếu.

Thiệu Ân cảm nhận như có cái gì đã đang thay đổi trong Đổng Tiếu. Chất giọng ngây ngô đã được thay bằng chất giọng nhạt nhẽo lạnh lùng. Chính sự thay đổi đó khiến y phải tò mò nhìn Đổng Tiếu.

Thiệu Ân thở ra:

- Ta nghĩ giữa ta và ngươi nên có một khoảng cách.

- Khoảng cách phân chia hạ nhân và thượng nhân.

Thiệu Ân gật đầu:

- Ta muốn có khoảng cách đó.

- Còn tại hạ thì chẳng muốn có khoảng cách đó chút nào. Nhưng thế nào giữa hạ đẳng nhân Đổng Tiếu và Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân cũng có khoảng cách mà.

Nói rồi chàng giật mạnh dây cương cho đôi tuấn mã chuyển sang nước đại rầm rập phi trên quang lộ. Khi mặt trời xế bóng thì hai người đến trấn Cừu Châu.

Đổng Tiếu dừng xe trước một khách điếm khá khang trang. Chàng bước xuống xe nhìn Thiệu Ân ôn nhu nói:

- Hạ đẳng nhân sẽ nghĩ đêm ở đây. A ... Hạ đẳng nhân nói cho Thượng đẳng nhân biết, khách điếm dành cho những kẻ hạ đẳng như Đổng Tiếu này thôi, nên rất ô uế. Nếu Thượng đẳng nhân không ngại thì cùng hạ đẳng nhân lưu trong khách điếm. Bằng như ngại thì ngồi ngoài này.

Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu. Y bước xuống xe.

Vừa đặt chân xuống đất, y nói:

- Dương mỗ không phải là gã xà ích giữ xe ngựa cho ngươi.

Đổng Tiếu nhướng mày:

- Tùy Thượng đẳng nhân vậy.

Nói rồi Đổng Tiếu đi thẳng một mạch vào trong khách điếm. Chờ cho Đổng Tiếu khuất dạng hẳn rồi, Dương Thiệu Ân mới thả bước chậm rãi theo sau chàng.

Đổng Tiếu thấy Thiệu Ân bước qua cửa nhưng vờ như không thấy. Thiệu Ân nhìn chàng có vẻ lưỡng lự, rồi quyết định bước đến bàn Đổng Tiếu.

Thiệu Ân từ tốn nói:

- Ta ngồi chung với ngươi được chứ?

Nhìn Thiệu Ân, Đổng Tiếu ôn nhu đáp lời:

- Mời, có đủ chỗ cho Thượng đẳng nhân ngồi mà.

Nói rồi miệng Đổng Tiếu điểm nụ cười giả lả.

Đổng Tiếu bưng chén rượu tự uống, không màng đến Thiệu Ân.

Thiệu Ân ngoắc gã điếm chủ:

- Một vò rượu năm cân.

Gã điếm chủ hối hả bưng rượu bày ra bàn. Thiệu Ân chuốc rượu vào chén uống luôn một lúc ba chén.

Chờ Thiệu Ân uống xong đặt chén xuống bàn, Đổng Tiếu mới nói:

- Thượng đẳng nhân uống rượu của hạ đẳng nhân thấy thế nào?

- Rượu thì không phân biệt hạ đẳng hay thượng đẳng..... Đổng Tiếu lắc đầu nói:

- Nói như thế sai rồi, người ta có thể phân biệt rượu ngon hay không ngon, hảo tửu hay không hảo tửu, danh tửu hay là rượu tầm thường, nhưng không phân biệt con người là hạ nhân hay thượng nhân mới đúng.

Chàng nói rồi bưng chén rượu của mình uống cạn. Đặt chén rượu xuống bàn, Đổng Tiếu đứng lên nhìn qua những bàn có thực khách đang ngồi uống, lớn tiếng nói:

- Chư vị bằng hữu huynh đệ, chúng ta cho Đổng Tiếu này hỏi một câu không?

Mọi con mắt thực khách đều đổ dồn đến Đổng Tiếu.

Chàng nói:

- Nếu chư vị trả lời đúng, tại hạ xin mạn phép thết đãi chư vị huynh đệ tất cả rượu có trong khách điếm này.

Mọi người nhao nhao hẳn lên.

Bàn đối diện một gã hán ngân gầy như cây tre miễu đứng lên, ôm quyền hướng về phía Đổng Tiếu nói:

- Công tử có điều chi muốn hỏi à?

Đổng Tiếu ôm quyền nói:

- Tại hạ chỉ hỏi huynh đài một câu thôi. Trên cõi nhân sinh này, người ta phân biệt con người bằng gì?

- Ơ ... thì chỉ phân biệt qua hình dạng thôi. Người này khác người kia ở mắt, mũi và miệng, dáng đi dáng đứng. Nếu không thì cũng khác tên và họ.

- Nếu có hai người giống nhau như đúc, như hai giọt nước thì phân biệt bằng cách nào?

- Ơ ... cái này ...

Gã lắc đầu:

- Tại hạ không biết.

Mặt của Đổng Tiếu nhíu lại, nhăn nhó:

- Có thế mà các hạ cũng không biết. Vậy ở đây có ai trả lời dùm tại hạ không ạ?

Từ ngoài cửa một thiếu nữ trạc mười tám đôi mươi vận võ phục bước vào:

- Công tử có cần hỏi đến Thục A Di này không?

Đổng Tiếu nặn nụ cười giả lả rồi nói:

- Ai trả lời câu hỏi này, tại hạ cũng đều muốn nghe.

- Vậy để ta trả lời cho công tử vậy!

- Tại hạ rất sẵn sàng lắng tai nghe cô nương nói.

- Nếu có hai người giống nhau như hai giọt nước thì chỉ có thể phân biệt họ qua tính cách, người tốt và kẻ xấu thôi.

Đổng Tiếu ôm quyền xá:

- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo. Lời chỉ giáo của cô nương đúng là lời vàng thước ngọc, giải tỏa những thắc mắc cho tại hạ. Nhân đây tại hạ xin được bồi đáp lại cho cô nương và chư vị bằng hữu ở đây số rượu tại khách điếm này.

Đổng Tiếu ngoắc gã tiểu nhị.

Gã tiểu nhị bước đén, chàng nói:

- Tại hạ phiền điếm chủ bưng hết rượu trong khách điếm ra đãi cho chư vị bằng hữu và vị cô nương kia.

Gã điếm chủ phấn khích hẳn lên. Lão khum người nói:

- Tiểu nhân làm ngay ... làm ngay ...

Gã dợm bước đi thì Đổng Tiếu níu lại, gã liền hỏi:

- Công tử còn sai khiến gì tiểu nhân không ạ?

- Tại hạ không dám sai khiến gì điếm chủ hết mà chỉ nói điếm chủ đừng tự xem mình là tiểu nhân trước tại hạ. Đã là người thì ai cũng ngang như nhau cả.

- Dạ dạ, tôi sẽ ghi nhớ lời nói này.

Rượu được bày ra, mọi người đua nhau uống.

Thiệu Ân không màng đến những gì Đổng Tiếu làm, mà cứ ngồi lầm lì uống rượu như người bàng quan.

Thục Á Di bưng chén rượu bước qua bàn Đổng Tiếu. Nàng nheo đôi mày vòng nguyệt nhìn Thiệu Ân. Nàng nhìn cứ như bị khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của họ Dương hút lấy đôi thu nhãn gần như không chớp. Đổng Tiếu tò mò nhìn nàng.

Chàng tằng hắng.

Nghe tiếng tằng hắng của Đổng Tiếu, Thục Á Di mới nhìn lại. Nàng điểm nụ cười mỉm.

Đổng Tiếu giả lả cười với nàng.

Thục Á Di nhìn lại Dương Thiệu Ân rồi nói:

- Dương huynh, không nhận ra Thục muội này sao?

Dương Thiệu Ân ngẩng lên nhìn nàng. Nụ cười mỉm gợi tình hiện lên hai cánh môi của y.

Thục Á Di nói:

- Huynh đến Phi Yến trang của muội một lần, không nhớ sao?

Thiệu Ân nhìn nàng một lúc rồi nói:

- Tại hạ nhớ ra rồi. Thì ra là Thục tiểu thư.

Đổng Tiếu nói:

- Thì ra Thục cô nương và ...

Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng một lúc mới nhìn Thục Á Di hỏi:

- Tại hạ mạo phạm hỏi cô nương thuộc người nào?

Á Di sững sờ:

- Công tử nói vậy là có ý gì?

- Ơ ... tại hạ chỉ tò mò nói.

Thiệu Ân lên tiếng nói:

- Phi Yến trang của Thục Tùng Nhân trang chủ là thiên hạ đệ nhất trang. Tiếng tăm lẫy lừng trong giới Bạch đạo, ngươi nên kính trọng tiểu thư một chút.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Tại hạ đã biết tiểu thư là người nào rồi. Hai người có thể hòa hợp với nhau, tại hạ mời tiểu thư.

Đổng Tiếu nhường ghế cho nàng.

Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu rồi quay lại Thục Á Di:

- Thục tiểu thư, lâu nay tại hạ không ghé Phi Yến trang để hỏi thăm lão trang chủ. Thất lễ vô cùng, không biết bọn Hắc đạo ở Cửu Châu như thế nào rồi?

Thục Á Di phấn khích nói:

- Dương huynh, tất cả bọn Hắc đạo ở Cửu Châu đều đã bị phụ thân muội thu phục rồi.

Dương Thiệu Ân ôm quyền:

- Tiếng tăm của Phi Yến trang chủ lẫy lừng võ lâm, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Có dịp tại hạ sẽ đến viếng thăm trang chủ.

Đổng Tiếu chen vào:

- Hây, nhân dịp này Thượng đẳng nhân nên ghé thăm Phi Yến trang chủ cũng được mà.

Đằng nào thì chúng ta cũng phải đến Phi Yến trang thôi.

Thiệu Ân nhìn sang Đổng Tiếu:

- Ta không nói với ngươi.

Đổng Tiếu gượng cười nói:

- Vậy Đổng Tiếu này xin cáo từ.

Chàng rời bàn của mình nhưng vẫn nghe Thục Á Di nói với Dương Thiệu Ân:

- Dương huynh, sao Đổng công tử lại gọi huynh là Thượng đẳng nhân.

Thiệu Ân lắc đầu, gượng cười nói:

- Hắn nói năng lung tung, tiểu thư đừng nghe những gì hắn nói.

- Chư vị bằng hữu, ở đây ai lạ hạ đẳng nhân thì Đổng Tiếu này sẽ khoản đãi tất cả. Còn ai không phải là hạ đẳng nhân thì Đổng Tiếu này ... xin tự uống một mình. Và cũng tự tính kim lượng một mình mà thôi.

Thực khách trong tửu điếm nhao nhao hẳn lên tự cho mình là hạ đẳng nhân.

Thế là cả một bàn đồ ăn thức uống được bày ra, tạo nên cảnh nhốn nháo thật nực cười.

Uống vào lời ra, gã hán nhân như cây tre miễu nốc cả một bầu rượu rồi đứng lên nói:

- Cái gì thượng đẳng nhân với hạ đẳng nhân.

Nhìn lại Thiệu Ân, chỉ vào y, gã hán nhân nói:

- Gã tự cho mình là Thượng đẳng nhân à? Gã có khùng không vậy?

Đổng Tiếu nói:

- Huynh nói nho nhỏ, kẻo đến tai Dương đại ca.

Gã vỗ ngực mình:

- Đến tai gã thì đã sao nào, gã không biết Cửu Châu này có Nhâm Đạt Hoa công tử à?

Nhâm Đạt Hoa hất mặt nói:

- Tiểu huynh đệ biết gã đụng đến Nhâm Đạt Hoa là đụng đến ai không. Đụng đến Nhâm Đạt Hoa là đụng đến huyện lệnh Cửu Châu đó.

Đổng Tiếu gãi đầu:

- À hóa ra Nhâm huynh là trưởng tôn của huyện lệnh đại nhân.

Nhâm Đạt Hoa gật đầu:

- Đúng.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Hạnh ngộ ... Hạnh ngộ ...

Nhâm Đạt Hoa khẽ gật đầu:

- Tiểu huynh đệ, để ta qua nói với gã cuồng tâm đó, gã nên biết thân phận của gã.

Đổng Tiếu mỉm cười:

- Mời Nhâm huynh.

Nhâm Đạt Hoa sửa lại trang phục bước qua bàn Thiệu Ân và Thục Á Di.

Họ Nhâm nhìn Thục Á Di:

- Thục cô nương nhớ tại hạ chứ?

Á Di ôn nhu nói:

- Ta biết công tử, và huyện lệnh đại nhân thường hay sang biệt trang của lão nhân gia.

- Thế còn gã ngồi chung với cô nương là ai vậy? Y là ai mà dám tự cho mình là Thượng đẳng nhân?

Nhâm Đạt Hoa vừa nói vừa vỗ vai Dương Thiệu Ân:

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Lời còn đọng trên môi Nhâm Đạt Hoa thì tay gã bị gạt qua bên, Thiệu Ân đứng phắt dậy, điểm chỉ pháp vào tam tinh gã. Gã mở to hai con ngươi, rùng mình một cái, mồ hôi xuất hạn bởi tiếp nhận ánh mắt sát tròng của Thiệu Ân.

Thiệu Ân nhạt nhẽo nói:

- Nhâm công tử có tin tam tinh của mình sẽ thủng không?

Câu nói này của Thiệu Ân khiến Nhâm Đạt Hoa rùng mình. Gà lắp bắp nói:

- Ngươi biết ta là huyện lệnh của Cửu Châu chứ?

- Nếu cha công tử là một cao thủ hắc đạo thì ngươi chẳng thể nói được câu đó đâu.

Thục Á Di nói:

- Dương huynh, tha cho Nhâm công tử đi.

Thiệu Ân nhạt nhẽo nói với Nhâm Đạt Hoa:

- Ngươi nên biết giữ phận mình. Nếu ngươi chẳng biết phân định rõ trắng đen thì ngươi sẽ chết bởi tay ta đó.

Nói dứt câu, tả thủ của Thiệu Ân vỗ nhẹ vào vùng hạ đẳng của họ Nhâm.

Nhâm Đạt Hoa thối liền ba bộ, mắt trừng trừng, khụp hẳn người xuống. Thiệu Ân gằn giọng nói:

- Ngươi mới thoát một cái chết đó.

Nhâm Đạt Hoa xét nét rồi lui nhanh ra khỏi khách điếm. Theo sau chân Nhâm Đạt Hoa, bọn thực khách lần lượt bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu bưng chén rượu hướng về phía Thục Á Di:

- Tại hạ mời tiểu thư.

Thiệu Ân lên t nói với Á Di:

- Thục tiểu thư, y là người của Hắc đạo.

Nghe Thiệu Ân nói, Đổng Tiếu chau mày rồi phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói:

- Thục cô nương, tại hạ là người của Hắc đạo, vậy cô nương có uống với tại hạ chén rượu này không?

Á Di lắc đầu nói:

- Bổn cô nương không uống rượu với những nhân vật Hắc đạo.

- Tại sao vậy?

- Hắc đạo và Bạch đạo không thể chung một đường.

Đổng Tiếu đứng lên:

- Thế mà khi nãy tại hạ cứ tưởng đâu Thục cô nương biết phân định con người chứ?

Chàng cười khẩy rồi nói:

- Thục cô nương không uống, tại hạ đành uống một mình vậy. Xem chừng nữ nhân Bạch đạo cũng khó gần gũi được.

Nói rồi chàng dốc chén rượu uống cạn, thản nhiên ngồi xuống độc ẩm một mình, chẳng màng đến Á Di và Thiệu Ân.

Một lão trượng từ ngoài cửa bước vào. Lão chống gậy bước đến bàn Đổng Tiếu, chìa cái muỗng đến trước mặt chàng:

- Thượng nhân, làm ơn cho lão ...

Đổng Tiếu nhìn lão từ từ đứng lên. Chàng nắm lấy bàn tay có sáu ngón của lão già:

- Lục chỉ ... bá bá có nhận ra Đổng Tiếu này không? Đổng Tiếu đây này.

Nhướng đôi chân mày bạc phếch, mắt lem nhem, lão trượng nghiên mắt nhìn Đổng Tiếu.

Lão lè nhè nói:

- Phải ... phải Đổng tiểu tử thường đi chung với Đào Hoa Tặc Đổng Chư không?

- Chính hiền điệt đây.

Chàng vừa nói dứt câu thì chớp thấy Thiệu Ân đứng lên.

Đổng Tiếu lách bộ đứng che lão trượng.

Thiệu Ân gằn giọng nói:

- Lục chỉ thần thâu Quảng Ngụ.

Vừa nói Thiệu Ân vừa quay mặt lại nhìn, bất giác y và Đổng Tiếu đối nhãn nhau.

Thiệu Ân gằn giọng nói:

- Đổng Tiếu, tránh ra bên.

- Tránh ra để làm gì?

- Ta phải đóng triệt nô nhân lên trán lão.

Đổng Tiếu lắc đầu:

- Ta không cho ngươi làm điều đó.

Thiệu Ân lững thừng bước đến trước mặt Đổng Tiếu:

- Ngươi tránh ra không?

Đổng Tiếu gượng cười, giả lả nói:

- Ngươi không thấy Quảng bá bá như thế nào ư? Người đã là gì và phải sống như thế nào à?

- Ta không cần đến cuộc sống lão.

Thiệu Ân nhếch môi cười mỉm, trong khi mồ hôi lại vã ra trán Đổng Tiếu.

Những giọt mồ hôi trên trán Đổng Tiếu đập vào mắt Thiệu Ân, khiến y lộ vẻ đắc ý.

Y đặt tay vào ngực áo toan lấy ngọc triệt.

Đổng Tiếu chờ cho tay Thiệu Ân vừa lần vào ngực áo mới bất ngờ rút ngọn trủy thủ dấu dưới ống giầy chích vào yết hầu y.

Đôi thần nhãn của Đổng Tiếu như đóng đinh vào mắt Thiệu Ân.

Thiệu Ân nhếch môi nói:

- Ngươi dám đâm ngọn trủy thủ đó vào yết hầu ta không?

- Có thể lắm đó. Còn ngươi thì không dám giết Đổng Tiếu này rồi, bởi ngươi lấy mạng ta thì đâu có ai tìm ra được bí mật sợi dây chuyền ngọc thạch này.

- Ta lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào cũng được. Giết ngươi còn dễ hơn lấy đồ trong ngực áo đó.

Đổng Tiếu nghiêm giọng:

- Vậy sao ngươi không ra tay đi, đầu Đổng Tiếu này cũng sẽ rơi xuống như Hoạch thúc thúc, nhưng trước khi ta chết thì ngọn trủy thủ này chắc chắn kịp xuyên vào yết hầu ngươi bằng tất cả nghị lực của ta.

Câu nói này của Đổng Tiếu khiến mặt của Thiệu Ân bất giác sa sầm với những nét căng thẳng.

Đổng Tiếu thở ra chậm rãi nói:

- Sao ngươi có thể tha tội cho một gã Nhâm Đạt Hoa công tử vừa kiêu căng, vừa lố bịch, nhưng lại không thể bỏ qua cho một lão trượng tuổi tác xế chiều.

- Lão là Hắc đạo ...

Đổng Tiếu rít giọng nói:

- Ngươi chán nghe ta hát, ta thét thì ngược lại ta rất chán ngán giọng nói và ngôn phong của ngươi. Hai cchúng ta cùng chết nhé.

Thiệu Ân nghiêm giọng nói:

- Đừng làm chuyện hồ đồ. Trong tay ngươi còn có những sinh mạng của bọn người Dị Nhân Cốc.

Răng trên của Đổng Tiếu cắn vào môi dưới đến rịn máu. Những âm thanh ken két phát ra từ cửa miệng chàng:

- Thiệu Ân, ngươi có đồng ý để cho Quảng bá bá của ta bình yên sống nốt những ngày còn lại không?

Thiệu Ân lưỡng lự rồi gật đầu:

- Thôi được, ta đồng ý với ngươi.

Thở hắt ra một tiếng, Đổng Tiếu nói với lão Lục chỉ thần thâu Quảng Ngụ:

- Bá bá, đừng nên để gã này thấy mặt người nữa.

Lục chỉ thần thâu khẽ gật đầu.

Đổng Tiếu từ từ rút ngọn trủy thủ lại, nhưng vẫn đứng án ngữ trước Lục chỉ thần thâu.

Hai người đối nhãn nhìn nhau một lúc, Thiệu Ân mới quay bước trở lại.

Buông một tiếng thở dài như thể vừa trút xong một gánh nặng trên vai mình, Đổng Tiếu vội vã lấy ra một hạt dạ minh châu đặt vào tay Lục chỉ thần thâu.

Chàng dẫn lão ra tận cửa khách điếm rồi nói:

- Bá bá, hãy tìm chốn nào đó thanh bình mà ẩn tích mai danh.

Lục chỉ thần thâu nhìn chàng.

Đổng Tiếu hối thúc lão:

- Bá bá đi đi.

Lục chỉ thần thâu rớm nước mắt.

Lão lắp bắp nói:

- Hiền điệt bảo trọng. Nếu có cơ hội hiền điệt hãy đến ngôi cổ miếu thần hoàng ngoại trấn Cửu Châu.

- Tiểu điệt sẽ đến đó.

Đổng Tiếu chờ lão Quảng Ngụ đi hẳn rồi mới quay vào trong khách điếm. Chàng bước đến bên bàn của Thiệu Ân và Thục Á Di. Nhìn hai người Đổng Tiếu từ tốn nói:

- Nếu như Đổng Tiếu này có làm điều chi sơ xuất, mong Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân và Thục Á Di cô nương bỏ qua cho.

Thiệu Ân nhìn lên Đổng Tiếu bằng thứ ánh mắt chẳng có chút thiện cảm gì.

Y từ tốn nói:

- Ta chẳng quan tâm đến ngươi. Có một điều duy nhất ta nói cho ngươi biết, ngươi làm bất cứ điều gì cũng nên nhớ rằng Dương mỗ là người giám sát ngươi và có quyền sai khiến ngươi.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Tại hạ sẽ ghi nhớ điều này.

Nói rồi, hai cánh môi Đổng Tiếu điểm một nụ cười mỉm. Nụ cười của chàng trông thậ thóm hỉnh nhưng không thiếu nét giả lả. Nheo mắt với Thục Á Di, Đổng Tiếu nói:

- Tại hạ ngang dọc khắp giang hồ ngay từ lúc tóc còn để chỏm, nhưng chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp như Thục tiểu thư. Tiểu thư đúng là một mỹ nữ nhan sắc vẹn toàn.

Nghe Đổng Tiếu buông lời khen tặng mình, sắc diện của Á Di ửng hồng e thẹn. Nàng giả lả đáp lời Đổng Tiếu:

- Ta không đáng như lời công tử nói đâu.

- Hây ... Tiểu thư khách sáo với tại hạ rồi. Tại hạ nói thật đấy mà.

Chàng cười khẩy rồi nói tiếp:

- Phàm là Thượng đẳng nhân thì ai cũng đẹp cả.

Chỏi tay lên mặt bàn, Đổng Tiếu nhìn qua Thiệu Ân:

- Ví như những huynh đệ lúc nãy. Họ đều là Thượng đẳng nhân nên Đổng Tiếu này mới phải bồi tiếp người ta. Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân có đồng ý với tại hạ không?

Thiệu Ân nhếch môi cười mỉm rồi nói:

- Phận của ngươi phải như vậy.

- Tại hạ luôn biết phận của mình, nên cố làm hết phận của một hạ đẳng nhân. Duy có một điều hạ đẳng nhân không làm được.

Thiệu Ân cau mày hỏi:

- Điều gì?

- Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu này không bao giờ mất ngân lượng cho Thượng đẳng nhân ở khách điếm này, Dương Thiệu Ân Thượng đẳng nhân phải tính toán dùm tại hạ à.

- Ta không nệ hà những tiểu tiết như ngươi.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Cảm kích ... cảm kích ...

Nhìn lại Thục Á Di, Đổng Tiếu nói:

- Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu không dám quấy rầy nhị vị. Xin cáo lui ra ngoài.

Chàng nói dứt câu liền quay bước đi thẳng ra cửa. Chợt Đổng Tiếu dừng chân ngay ngưỡng cửa khách điếm, quay lại nói với Thiệu Ân:

- Thượng đẳng nhân nhớ thanh toán mọi phí tổn cho lão điếm chủ đấy nhé.

Thiệu Ân cau mày khoát tay.

Đổng Tiếu cười khẩy rồi đi thẳng ra ngoài cỗ xe song mã.