Ma Ảnh Kiếm

Chương 22: Ý tình vô minh

Giọng nói đó như thể phát ra từ trong cõi hư vô. Đổng Tiếu dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào.

Thiệu Ân nói:

- Đừng nhát ma, nhát quỷ Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân. Nếu là anh hùng hảo hán thì không dụng những tiểu xảo bằng những cạm bẫy đâu. Tôn giá hãy bước ra.

Lời còn đọng trên miệng Thiệu Ân thì vách đá nhà mồ dịch chuyển lộ ra một người đội mũ vô thường có chóp nhọn. Y có khuôn mặt trắng bệch như chiếc mặt nạ được đắp bằng vôi, tạo ra khuôn mặt thật vô hồn vô cảm. Bạch vô thường chấp tay sau lưng, không bước nhưng thân ảnh cứ trượt trên sàn gạch nhà mồ.

Đổng Tiếu cứ trợn mắt nhìn bạch y nhân. Chàng chờ cho bạch y nhân dừng bộ rồi mới nói:

- Hê tôn giá là người hay là bạch vô thường chốn a tỳ.

- Bạch vô thường.

Đổng Tiếu có cảm giác giọng nói không phát ra từ cửa miệng của bạch vô thường mà phát ra từ trong chốn hư vô, huyền ảo của cõi địa ngục, vọng đến tai chàng.

Đổng Tiếu nói:

- Bạch vô thường tôn giá hẳn biết mục đích của tiểu sinh đến Tử Địa U Minh?

- Đổng công tử muốn gặp Vạn Kiến Sư Giang Hào.

- Đúng là cõi a tỳ linh thiên. Tiểu sinh không nói ra mà Bạch vô thường tôn giá đã biết mục đích của tiểu sinh. Bái phục! Bái phục! Vậy Bạch vô thường tôn giá có đồng ý cho tiểu sinh gặp Vạn Kiến Sư Giang Hào không?

- Giang Hào đã là người của vô minh. Đổng công tử muốn gặp Giang Hào thì phải làm một việc.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Tôn giá chỉ giáo.

- Đổi mạng. Đổng công tử muốn gặp Vạn Kiến Sư Giang Hào thì hãy giết Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân thế vào Vạn Kiến Sư Giang Hào.

Đổng Tiếu cau mày, gãi đầu làu bàu nói:

- Khó lắm Khó lắm Chuyện không thể làm được.

Chàng chỉ Thiệu Ân:

- Dương huynh đây chỉ phủi tay một cái thì mạng của tiểu sinh đi đời. Tôn giá đặt điều kiện khó quá đối với tiểu sinh. Tiểu sinh có đề nghị khác. Hay là tiểu sinh lấy mạng Thục Á Di tiểu thư thay cho Dương huynh vậy. Điều đó dễ hơn.

- Không được.

Đổng Tiếu nhăn mặt:

- Sao lại không được. Bạch vô thường tôn giá không thấy Thục Á Di tiểu thư là trang mỹ nhân ư. Nếu nàng ta thế vào chỗ của Dương huynh đây thì cõi a tỳ chỉ có lợi chứ đâu có hại. Nàng có thể làm rất nhiều việc. Không chừng diêm vương lão nhân gia sẽ khoái chí tử, thích mê nữa đó. Nếu như diêm vương lão nhân gia không còn sức còn lực thì đến lượt tôn giá Tất cả đều có lợi mà.

Thục Á Di nóng bừng cả mặt khi tai phải nghe những lời nói này của Đổng Tiếu. Nàng gắt giọng nói:

- Ngươi không được nói như vậy.

Đổng Tiếu nhìn lại nàng:

- Hy sinh một chút cho ý lang quân mà cũng không được. Nàng yêu kiểu gì vậy. Cho dù người ở dương thế hay cõi a tỳ thì cũng có nam có nữ, có âm có dương. Nàng đừng sợ cõi a tỳ, nam nhân không có Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng, cười hì hì.

Thiệu Ân chau mày. Y gằn giọng nói:

- Đổng Tiếu đừng nói bừa nữa.

Y nhìn lại Bạch vô thường:

- Tôn giá muốn lấy mạng Dương Thiệu Ân sao không tự ra tay mà phải nhờ đến Đổng Tiếu. Y không đủ bản lãnh làm chuyện đó đâu. Hay tôn giá sợ mình phải chui xuống cõi a tỳ trở lại nên mới nhờ đến Đổng Tiếu. Mượn dao giết người ư? Có bản lãnh thì hãy lấy mạng Thiệu Ân này chứ đừng nhờ đến Đổng Tiếu.

- Võ công của ngươi thì đâu thể bì với võ công của cõi địa ngục.

Lời còn đọng trên miệng Bạch vô thường thì Dương Thiệu Ân chớp động hữu thủ. Đạo ám tiễn hình cánh sao sáu cánh vụt bắn ra như tia chớp, xẹt đến tam tinh của Bạch vô thường.

Y xuất thủ sát chiêu hoàn toàn bất ngờ, nhưng Bạch vô thường lại khiến sự bất ngờ đó đổ dồn trở lại Thiệu Ân, bằng một thức thủ pháp dị kỳ, y dụng hai ngón chỉ bắt lấy ngọn ám tiễn dễ hơn lấy đồ trong túi mình. Thủ pháp của Bạch vô thường khiến Thiệu Ân giật mình. Y có cảm tưởng Bạch vô thường hiểu rõ những đặc điểm của võ công mình.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu Thiệu Ân thì Bạch vô thường lắc nhẹ cổ tay. Ngọn ám tiễn bắn vụt trở lại. Tiếng xé gió của chiếc ám tiễn khiến Đổng Tiếu nổi da gà.

Chàng buộc miệng nói:

- Cẩn thận.

Cùng với lời cảnh báo của Đổng Tiếu, Thiệu Ân nghiên người thủ bộ, thì Bạch vô thường lướt tới.

Thiệu Ân dụng ngay đến sát chiêu. Một màn chớp quang sáng ngời tỏa ra quanh thể pháp y để đón lấy trảo công của đối phương. Đổng Tiếu gần như không tin được khi nhận ra thủ pháp thần kỳ, quái dị của Bạch vô thường, gần như y chẳng để cho Thiệu Ân có cơ hội phát triển chiêu công mà luôn bị rơi vào thế bị động.

Chỉ trong chớp mắt, Bạch vô thường đã công ra liên tục mười chiêu thức lùi Thiệu Ân, và bất ngờ điểm vào tịnh huyệt của y, trong khi y gần như không kịp có chiêu nào phản kích lại Bạch vô thường.

Điểm huyệt Thiệu Ân xong, Bạch vô thường nhìn lại Đổng Tiếu, sau đó mới lướt người biến vào sau vòm cửa.

Lối hành xử của Bạch vô thường khiến Đổng Tiếu, Thiệu Ân phải sững sờ.

Chàng còn chưa biết mục đích của Bạch vô thường, đã điểm huyệt được Thiệu Ân nhưng lại không giết y, mà lại bỏ vào vòm cửa nhà mồ.

Từ trong vòm cửa một lão nhân bước ra. Y vận trường y như những thần tướng số. Chấp tay ung dung, rất thư nhàn, lão bước đến trước mặt Đổng Tiếu:

- Đổng thiếu gia, lão phu đã chờ Đổng thiếu gia.

Đổng Tiếu nhìn lão trượng, giả lả vừa cười vừa ôm quyền nói:

- Nếu tiểu sinh đoán không lầm, tiên sinh chính là Vạn Kiến Sư Giang Hào.

- Giang Hào chính là lão phu.

- Đổng Tiếu tham kiến tiên sinh.

Đổng Tiếu vừa nói vừa ôm quyền xá nhưng không quên quan sát chân diện của Vạn Kiến Sư Giang Hào.

Chàng giả lả nói:

- Giang tiên sinh, Bạch vô thường tôn giá là ai mà võ công cao siêu như vậy?

Vạn Kiến Sư Giang Hào vuốt râu, từ tốn nói:

- Bạch vô thường tôn giá là một đại cao thủ Hắc đạo chúng ta. Lão phu phải thân hình thỉnh mời người tái xuất giang hồ.

- Thế thì may mắn cho giới Hắc đạo rồi. Giới Hắc đạo chúng ta đã có người đủ bảnh lĩnh đối phó với Minh chủ bạch đạo. Ông trời có mắt mà.

Vạn Kiến Sư vuốt râu nhìn Đổng Tiếu nói:

- Đổng thiếu gia, lão phu chờ Đổng thiếu gia ở đây.

- Sao tiên sinh biết Đổng Tiếu sẽ đến?

- Nhất định thiếu gia sẽ tìm đến đây bởi vì thiếu gia là hậu nhân của Thánh cô tiên tử.

- Nói như vậy, Giang tiên sinh cũng biết mục đích của tiểu sinh tìm đến Tử Địa U Minh.

Vạn Kiến Sư Giang Hào gật đầu:

- Biết! Đổng thiếu gia đến Tử Địa U Minh để lấy thanh bảo kiếm vô định của giang hồ kỳ hiệp Lâm Chi Khanh, thân phụ của thiếu gia.

Đổng Tiếu nhướng mày nhìn Giang Hào:

- Hình như mọi chuyện trên thế gian này tiên sinh đều biết như chính những đường chỉ trong lòng bàn tay mình. Tiểu sinh chỉ còn biết bái phục Giang tiên sinh thôi.

Đổng Tiếu vồn vã nói:

- Giang tiên sinh, tiểu sinh đang rất cần thanh báu kiếm của thân phụ, mau đưa cho tiểu sinh.

- Lão phu biết Đổng thiếu gia rất cần báu kiếm của Lâm Chi Khanh.

Lão buông tiếng thở dài.

Đổng Tiếu nhìn lão:

- Sao tiên sinh lại thở dài? Tiên sinh hẳn biết vì sao tiểu sinh cần thanh bảo kiếm đó chứ.

- Thiếu gia, báu kiếm đó rất cần cho thiếu gia.

Đổng Tiếu gượng cười:

- Vâng, rất cần, bởi vì tiểu sinh phải có có để đổi lấy lại sự tự do cho các vị thúc thúc Dị nhân cốc.

- Đổng thiếu gia không nghĩ đến sự nghiệp khởi phát Hắc đạo của bản thân ư?

- Hây Tất nhiên là có nghĩ đến chư. Nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn. Việc khởi phát sự trở lại của Hắc đạo sẽ tính sau. Còn trước mắt phải lấy lại sự tự do cho các vị thúc túc ở Dị nhân cốc. Cổ thư có câu, có nhân thì mới có tất cả, vô nhân thì chẳng làm được gì. Giang tiên sinh hiểu ý của tiểu sinh chứ.

Vạn Kiến Sư vuốt râu nói:

- Thôi được, lão phu sẽ trao báu kiếm Vô Minh cho thiếu gia. Nhưng - Nhưng còn gì nữa?

Lão buông tiếng thở dài:

- Thiếu gia không biết Muốn lấy báu kiếm Vô Minh phải có kẻ thế Vô Minh. Người được thế phải là người của Hắc đạo. Không phải kẻ Bạch đạo nào cũng có thể làm vật hiến tế để lấy báu kiếm Vô Minh. Chỉ có hai kẻ làm vật hiến tế Vô Minh, đó là Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt và nghĩa tử của y Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân.

- Ý của tiên sinh, tiểu sinh phải tế Dương Thiệu Ân mới có thể lấy được báu kiếm.

Vạn Kiến Sư Giang Hào gật đầu:

- Nếu Đổng thiếu gia không tế sống gã Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân kia thì chỉ có một cách duy nhất để có được báu kiếm.

- Cách gì nữa à?

Vạn Kiến Sư buông tiếng thở dài. Lão lắc đầu nói:

- Cách này lão phu không muốn chút nào.

- Giang tiên sinh cứ nói đi.

- Dương Thiệu Ân phải tế sống Đổng thiếu gia, sau đó mang báu kiếm về dâng cho Chung Hảo Kiệt. Hắc đạo của chúng ta mãi mãi chìm vào bóng tối không bao giờ chường mặt ra ngoài võ lâm. Vĩnh viễn võ lâm không còn giới Hắc đạo Vạn Kiến Sư nói đến đây dùng ống tay áo quệt nước mắt mình.

Đổng Tiếu nhìn lão:

- Tiên sinh khóc đó à?

- Lão nghĩ đến hậu vận của giới Hắc đạo mà chẳng cầm lòng được.

Đổng Tiếu dùng ngón tay chấm vào khóe mắt của Giang Hào. Chàng thè lưỡi liếm ngón tay mình rồi nói:

- Nước mắt bi ai sao mặn quá.

Vạn Kiến Sư Giang Hào lắc đầu nhìn Đổng Tiếu:

- Đổng thiếu gia, thiếu gia nên vì đại nghiệp Thánh cô mà đừng yếu mềm. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào Đổng thiếu gia.

Đổng Tiếu ve cằm:

- Được rồi, tiên sinh hãy cho tiểu sinh biết báu kiếm đang ở đâu.

Vạn Kiến Sư Giang Hào chỉ cỗ quan tài:

- Thiếu gia hãy đặt xác của Thiệu Ân vào cỗ áo quan tài, sẽ thấy báu kiếm Vô Minh.

Đổng Tiếu ve cằm gật đầu:

- Tiểu sinh đã hiểu rồi.

Chàng bước lại bên Dương Thiệu Ân. Chấp tay sau lưng, Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:

- Dương huynh đã nghe tất cả rồi chứ?

- Ta đã nghe.

- Bây giờ Dương huynh đã tin lời Đổng Tiếu rồi chứ?

- Giới Hắc đạo có những trò quái gở, ta không thể nào ngờ tới được. Nhưng hôm nay, Dương Thiệu Ân đã bị bại với một người của cõi Vô Minh. Ta chấp nhận cái chết đến với mình. Ngươi ra tay đi.

Đổng Tiếu khẽ lắc đầu:

- Trước khi đệ ra tay giết huynh, để tế Vô Minh, đặng có thanh báu kiếm Vô Minh đem về dâng cho Minh chủ đặng giải thoát các vị đại thúc khỏi cảnh nô nhân, cũng có vài lời nói với Dương huynh.

- Ngươi cứ nói. Rất tiéc ta không có được chén rượu để chia tay ngươi.

- Nói đủ rồi, đâu cần đến rượu. Giới Bạch đạo hở một chút là dùng rượu để tiện tiễn đưa. Vui cũng uống, buồn chàng uống, chia tay cũng uống và không có cái quái gì cũng uống, khiến Đổng Tiếu này những tưởng cả giới Bạch đạo là một lũ sâu rượu. Uống mãi rồi mất hẳn đi sự thông minh vốn có của con người.

Thiệu Ân sa sầm mặt:

- Ngươi tiễn ta đi hay miệt thị ta vậy?

- Lằng nhằng với Dương huynh suốt cả thời gian qua, đâm ra Đổng Tiếu này quen miệng. Huynh đi rồi, đệ không biết tìm ai để lằng nhằng nữa.

Nghe Đổng Tiếu nói, Thiệu Ân chỉ muốn bật cười nhưng nén lại kịp.

Đổng Tiếu quệt mũi:

- Bây giờ Dương huynh đã biết cỗ áo quan tài kia dành cho huynh.

- Chẳng lẽ dành cho ngươi.

Đổng Tiếu lắc đầu:

- Đệ không muốn chui vào trong đó. Ghê lắm. Trong đó có hứng thú gì mà chui vào.

Chui vào đó có thú đi nữa, Đổng Tiếu này cũng chỉ muốn chui vào tấm chăn có các nàng kiều nữ đầy sức sống thôi.

- Vậy nói dành cho ta.

- Tất nhiên rồi. Ngoài Dương huynh ra thì đâu có ai làm vật tế nữa. Nghĩ cũng tiếc, một kỳ tài của giới Bạch đạo như huynh mà phải chết yểu.

Đổng Tiếu chắt lưỡi:

- Tiếc nuối thật.

- Tiếc nuối cũng thế thôi.

Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:

- Huynh có nói lời trăn trối gì không?

Thiệu Ân lắc đầu:

- Không - Sao lại không?

- Ta chẳng có gì để nói cả. Dù sao thì ta cũng trả được món nợ cho ngươi. Món nợ đã sát tử Đổng thúc phụ của ngươi.

- Vậy cũng được. Nhưng người chết cũng có điều gì để nói với người sống chứ?

- Ta không có gì để nói.

- Sao không có gì để nói? Hay huynh sợ chết mà chẳng còn gì để nói cả ư?

- Ngươi muốn ta nói gì với ngươi nào?

- Thí dụ như Dương huynh gởi gắm cái gì đó. Như gởi gắm cho đệ chăm sóc Thục Á Di.

Thục Á Di để tình cho huynh nay huynh chết bất đắc kỳ tử, tất nhiên nàng sẽ chẳng bao giờ ôm mộng chờ đợi một người chết. Huynh đâu có chui lên được mà mà Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng, giả lả cười rồi nói tiếp:

- Nhất định nàng sẽ đi tìm người khác. Và ôi thôi chuyện gì xảy ra huynh có thể đoán ra mà. Thê tử, tan nát còn hơn thế nữa. Do đó huynh phải tìm người gởi gắm nàng ấy lại. Mà người huynh gởi có lẽ còn mình Đổng Tiếu mà thôi.

Thiệu Ân nghiêm giọng nói:

- Ngươi đừng nói càn Ta và Thục Á Di có mối quan hệ nào?

- Nhưng huynh đã biết nàng yêu huynh. Hay là huynh chết vẫn còn tiếc.

Đổng Tiếu chắt lưỡi nói tiếp:

- Nhìn bản mặt trơ trơ của Dương huynh là biết ngay. Đến lúc chết rồi Đến lúc gần chết rồi mà vẫn còn ích kỷ, nhỏ nhen khư khư giữ lấy cái của để cho mình.

- Ngươi xuống tay đi, đừng nói nữa.

- Sao huynh gấp như vậy?

- Thà ngươi xuống tay giết ta còn hơn phải nghe những lời nói của ngươi. Nghe ngươi nói, ta chắc vở mật, vở gan mà chết.

Đổng Tiếu phá lên cười. Tràng tiếu ngạo của chàng nghe thật dòn dã.

Vừa cười Đổng Tiếu vừa nói:

- Phải chi Dương huynh chết như thế hay hơn cho Đổng Tiếu.

- Sao lại hay hơn?

Đổng Tiếu xòe tay đến trước mặt Thiệu Ân:

- Tay đệ không bị dơ.

- Dơ thì sao?

- Máu của Dương huynh dính vào tay đệ, không dơ thì sao chứ. Mắc công lại phải đi rửa.

Thiệu Ân thở ra:

- Đổng Tiếu, xuống tay ngay đi, đừng nói nhiều nữa.

- Huynh chưa nói lời trăn trối sau cùng mà.

- Được, ngươi muốn, ta sẽ nói.

Thiệu Ân thở ra từ từ:

- Nếu trước khi chết, ta cắt được cái lưỡi của ngươi.

- Đó đâu phải là lời trăn trối nhắn gởi mà là ước muốn của huynh.

Thiệu Ân thở hắt ra một lần nữa:

- Thôi được, ta gởi Á Di lại cho ngươi đó.

Đổng Tiếu nhìn lại Á Di:

- Thục cô nương nghe Dương huynh nói chứ? Huynh ấy gởi cô lại cho Đổng Tiếu đó.

Cô nương có chịu không?

Á Di đỏ mặt. Nàng im lặng.

Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân:

- Nàng ta im lặng tất không nhận lời. Có lẽ cái giống của Đổng Tiếu không ngon bằng Dương huynh.

Lời nói này của Đổng Tiếu bắt Thiệu Ân phải bật cười.

Đổng Tiếu mỉm cười nói tiếp:

- Thế là Dương huynh đã cười. Huynh cười là được rồi. Có chết thì huynh cũng có gì muộn phiền. Huynh sẽ làm con ma lúc nào cũng nhăn cái miệng, toét hai cánh hoa, hề hề Đổng Tiếu nói rồi rút ngọn trủy thủ dưới ống giày.

Chàng quay lại nói với Vạn Kiến Sư Giang Hào:

- Giang tiên sinh Giang Hào bước đến bên Đổng Tiếu. Chàng từ tốn hỏi lão:

- Theo ý Giang tiên sinh, tiểu sinh sẽ lụi vào đâu để Dương huynh đây chết không đau đớn, chết ngay lập tức, chết mà không kịp chớp mắt hoặc trung tiệng một tiếng.

Chẳng biết lời chàng tác động đến Giang Hào thế nào mà lão sượng chảy ra.

Giang Hào miễn cưỡng nói:

- Đổng thiếu gia đâm ngay tim hắn, hoặc ngay yết hầu hắn.

- Tốt! Nhưng trước khi giết Dương huynh, tiểu sinh muốn xem cái chỗ kín của y đã.

Giang Hào chau mày:

- Xem làm gì?

- Hây Phải xem để còn biết cái ấy của Dương huynh như thế nào mà những trang tiểu thư gặp mặt đã đong đỏng yêu huynh ấy rồi.

Thiệu Ân bặm môi, rít giọng nói:

- Đổng Tiếu, ngươi đừng làm trò nữa, ra tay đi.

Mặc cho Thiệu Ân nói, Đổng Tiếu vẫn cởi thắt lưng y. Sắc diện Thiệu Ân đỏ rần, với những nét bất nhẫn và hổ thẹn. Thiệu Ân toan cất tiệng thóa mạ thì Đổng Tiếu bất thình lình vung ngọn trủy thủ, nhưng không đâm Thiệu Ân mà ngược lại đâm vào yết hầu của Vạn Kiến Sư Giang Hào.

Vạn Kiến Sư Giang Hào rùng mình phát một tiếng trung tiện, ôm lấy yết hầu đang phún máu, nhìn Đổng Tiếu:

- Ngươi Đổng Tiếu nhìn lại Giang Hào:

- Cỗ áo quan kia dành cho Giang tiên sinh mới đúng.

Chàng chìa mặt áp vào lỗ tai Giang Hào:

- Còn thiếu một cái mụn ruồi.

Lời Đổng Tiếu dứt thì Vạn Kiến Sư Giang Hào cũng vừa đổ sầm xuống sàn nhà mồ, hồn trút ra khỏi xác. Mắt lão cố mở trừng trừng như muốn hỏi Đổng Tiếu:

- "Mụn ruồi gì?".

Giải huyệt cho Thiệu Ân, Đổng Tiếu cùng y mở nắp cỗ quan tài. Trong áo quan có thanh kiếm Vô Minh tỏa sắc xanh rờn. Đổng Tiếu lấy thanh Vô Minh kiếm, không có vỏ bọc, rồi đặt xác của Vạn Kiến Sư Giang Hào vào trong quan tài, sau đó đậy nắp quan tài lại.

Làm xong tất cả mọi việc, Đổng Tiếu mới gói thanh kiếm Vô Minh khoát lên lưng.

Chàng nhìn lại Thiệu Ân:

- Đã có thể quay về được rồi.

Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:

- Tại sao ngươi hành động như vậy?

Đổng Tiếu nhún vai:

- Dương huynh chỉ nên biết một điều, đệ là kẻ thông minh hơn huynh tưởng. Chính sự thông minh đó đã dẫn đệ theo con đường của mình, và không muốn theo sự sắp xếp của người khác.

Thiệu Ân lắc đầu:

- Ta không biết ngươi đang nghĩ gì và sẽ làm gì.

Đổng Tiếu mỉm cười, ung dung bước ra cửa nhà mồ.

Thiệu Ân nhìn theo sau lưng Đổng Tiếu.

Có cái gì đó khiến y thầm thán phục chàng.