Ma Ảnh Kiếm

Chương 2: Xảo tử đồng tiếu

Hai người một già một trẻ dừng bước trước cửa Bách Hoa Lâu, đã đóng cửa im ỉm.

Lá cờ tang treo trước cửa Bách Hoa Lâu khiến cho lão già cau mày.

Lão già lẩm nhẩm nói:

- Chuyện gì đã xảy ra cho Hoạch lão đệ Thư sinh đi cạnh nhìn qua lão già:

- Thúc phụ! Trong Bách Hoa Lâu đang có đại tang. Thúc phụ còn định vào làm gì?

- Đổng Tiếu! Ngươi đừng có nghĩ càng đó nhé.

Thư snh giả lả cười. Nụ cười trên miệng y thật ngộ nghỉnh, khi hiện ra làm khỏa lấp lòng người. Y chỉ lá cờ tang:

- Những nàng kiều nữ trong Bách Hoa Lâu hẳn đang đội tang. Hay là Thúc phụ tìm kỹ lâu khác đi. Dương Châu đâu có thiếu kỹ viện.

Đổng Tiếu vừa nói vừa nhìn lão trượng.

Lão trượng gắt gỏng nói:

- Ta không phải đến Bách Hoa Lâu để tìm kiều nữ ... Ngươi nhớ điều này nhé.

Đổng Tiếu gật đầu:

- Thế mà con cứ ngỡ từng ấy tuổi rồi Thúc phụ vẫn còn nhã hứng như thuở còn là Đào Hoa Tặc ấy chứ.

Lão trượng lường Đổng Tiếu. Lão thở hắt ra rồi nói:

- Ta đã quên cái danh Đào Hoa Tặc đó rồi ... ngươi đừng nhắc lại làm chi nữa ...

Lão nói rồi đi thẳng đến Bách Hoa Lâu. Chẳng có ai ra mở cửa cho lão. Đổng Tiếu bước đến bên lão già nói:

- Thúc phụ ... Chẳng có ai ra mở cửa đâu ... Chúng ta đi nơi khác đi.

Lão già làu bàu nói:

- Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi ... Không phải ta đến Bách Hoa Lâu để tìm kỹ nữ ...

mà đến để tìm Hoạch nhị thúc của ngươi.

- Hoạch nhị thúc biết Thúc phụ đến chứ?

- Nếu biết thì lão Hoạch đã đoán ra rồi.

Lão già nói rồi lại gõ cửa nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Lão buột miệng nói:

- Quái lạ thật ... Bộ tất cả chết hết rồi sao.

Đổng Tiếu nói:

- Thúc phụ để cho con.

Đổng Tiếu vừa nói vừa thẳng chân đá thật mạnh vào cửa tòa kỹ lâu.

- Rầm.

Lão già tròn mắt nhìn gã:

- Ngươi làm cái gì vậy.

- Có làm như vậy nhị thúc Hoạch Cang mới nghe.

- Ngươi định phá tòa kỹ lâu của nhị thúc ngươi đó à.

- Tiểu điệt chỉ đá vào cửa thôi chứ đâu có phá tòa kỹ lâu của nhị thúc.

Đổng Tiếu vừa nói dứt câu thì cửa dịch mở. Y nhìn lại lão già nói:

- Thúc phụ thấy không ... Cách thức của con linh ứng hơn thúc phụ.

Lão trượng nhìn Đổng Tiếu:

- Ta nhức đầu với ngươi mất.

Người mở cửa Bách Hoa Lâu chẳng phải ai khác mà là Hỷ Hỷ. Nàng nhận ra ngay lão trượng đi cùng Đổng Tiếu.

- Đổng đại thúc ...

Đổng Chư vuốt râu nhìn Hỷ Hỷ nói:

- Bách Hoa Lâu đã có chuyện gì xảy ra vậy.

Vừa nói Đổng Chứ vừa bước vào gian chính sảnh Bách Hoa Lâu. Đập ngay vào mắt lão là xác của Hoạch Cang còn chưa được liệm vào áo quan.

- Hoạch Cang nhị đệ ...

Đổng Chư hối hả bước đến bên xác Hoạch Cang. Lão nhìn qua những ả kiều nữ đang đứng quanh xác Hoạch Cang, hỏi:

- Các ngươi cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Hỷ Hỷ thuật lại tất cả mọi chuyện vừa mới xảy đến cho Bách Hoa Lâu. Nghe Hỷ Hỷ nói Đổng Chư liền mở tấm trùm xác Hoạch Cang. Lão nheo mày khi nhận ra dấu triệt với hai chữ "nô nhân" đóng trên trán họ Hoạch.

Đổng Chư lẩm nhẩm nói:

- Chuyện này xảy ra thật sao?

Lão buông tiếng thở dài rồi hỏi Hỷ Hỷ:

- Các ngươi ở lại đây lo hậu sự cho nhị thúc.

Những nàng kỹ nữ gật đầu.

Đổng Chư nhìn lại Đổng Tiếu:

- Đổng Tiếu theo ta.

Đổng Tiếu gật đầu:

- Thúc phụ ... Chúng ta vừa mới đến Bách Hoa Lâu ... Giờ cũng đã khuya quá rồi ... Vả lại ...

Lão Đổng lắc đầu:

- Hây ... Ngươi đừng nói nhiều ... Đi theo ta ... Hay ngươi muốn lưu lại Bách Hoa Lâu.

Đổng Tiếu gượng nói:

- Thúc phụ hiểu ý con mà.

Đổng Tiếu chỉ xuống chân mình:

- Chân của con đã rã rời rồi.

Đổng Chư gắt gỏng nói:

- Ai bảo ngươi không học võ công.

Đổng Tiếu xụ mặt. Y làu nhàu nói:

- Học ba thứ đó để làm gì.

Đổng Chư chỉ xác Hoạch Cang:

- Đổng tiểu tử ... ngươi nhìn Hoạch nhị thúc của ngươi đó. Người trước đây là Dị Thần Sát, một trong những cao thủ Hắc đạo, tiếng tăm vang dội khắp trên giang hồ võ lâm. Thế mà bây giờ lại bị đóng trán nô nhân.

Đổng Chư trừng mắt nhìn Đổng Tiếu:

- Đổng tiểu tử ... Ngươi là niềm tin của thúc phụ ... ngươi lại chẳng ra làm sao cả.

Đổng Tiếu cuối mặt nhìn xuống:

- Thúc phụ lại chửi Đổng Tiếu rồi. Chửi ngay trước mặt những mỹ nhân này thì làm sao con có thể kế thừa đại danh Đào Hoa Tặc của thúc phụ.

Đổng Chư hừ nhạt rồi lại nhìn những nàng kiều nữ:

- Hỷ Hỷ ... Ta tạm thời giao lại Bách Hoa Lâu cho ngươi chăm nom quán xuyến. Còn những người khác ...

Lão buông tiếng thở dài:

- Ai ở lại thì ở. Còn như người nào không ở lại thì hãy về quê. Kể từ hôm nay Bách Hoa Lâu sẽ đóng cửa.

Lão nói rồi bước lại bên Đổng Tiếu:

- Đổng tiểu tử, đi theo ta.

Chẳng cần nói thêm tiếng nào nữa, Đổng Chư nắm tay Đổng Tiếu hối hả quay bước bỏ đi một mạch rời Bách Hoa Lâu. Đổng Tiếu đi bên cạnh Đổng Chư, mặt chằm vằm không thèm nói tiếng nào.

Đổng Chư dừng bước nhìn Đổng Tiếu:

- Ngươi sao vậy?

Đổng Tiếu giả lả nói:

- Con có sao đâu ... Sao thúc phụ không giao Bách Hoa Lâu cho con. Đổng Tiếu làm chủ Bách Hoa Lâu cũng được vậy.

- Giao Bách Hoa Lâu cho ngươi à?

Đổng Tiếu gật đầu nói:

- Thúc phụ yên tâm ... Đổng Tiếu mà làm chủ nhân Bách Hoa Lâu thì chẳng mấy chốc thúc phụ sẽ phát tài đại lộc à.

- Ta phát tài hay nhận một cái chết như nhị thúc Hoạch Cang của ngươi?

- Nhị thúc Hoạch Cang thì có thù có hận với người ta, chứ Đổng Tiếu có thù hận với ai đâu. Hay thúc phụ cứ bắt con rày đây mai đó, chẳng có chỗ nào dừng chân. Mười tám năm nay Đổng Tiếu đã đổi hết bao nhiêu đôi giày. Thúc phụ biết rồi đó.

- Nhờ có đổi vài chục đôi giày, rày đây mai đó mà hôm nay ngươi còn đi bên cạnh ta.

Đổng Tiếu nhăn mặt:

- Bây giờ thì Đổng Tiếu không muốn đi nữa rồi. Người ta nói an cư mới lập nghiệp.

Con có đâu cứ đi long nhong giống mãi giống Thúc phụ ... Biết đến bao giờ an cư lập nghiệp.

Đổng Tiếu nắm tay Đổng Chư:

- Thúc phụ cứ để con quán xuyến tòa Bách Hoa Lâu thay Nhị thúc vậy.

- Cái gì đến thì cứ đến. Tiểu tử không cần hối hả như vậy.

Đổng Tiếu nhăn mặt:

- Bây giờ thúc phụ đưa con đi đâu?

- Dị nhân cốc ...

Đổng Chư gật đầu:

- Chúng ta sẽ đến đó Đổng Tiếu lắc đầu khoát tay:

- Không không ... Đổng Tiếu không muốn đến đó đâu.

- Sao tiểu tử lại không muốn đến?

Đổng Tiếu nhăn nhó nói:

- Tại sao thúc phụ và Đổng Tiếu không lưu lại Bách Hoa Lâu. Tòa lâu đó vừa đẹp vừa đầy đủ tiện nghi cho con và thúc phụ. Có đâu lại đến Dị Nhân cốc. Nơi đó vừa buồn vừa gặp những người ... Người chẳng ra người. Họ làm sao đó.

Lão Đổng gắt gỏng quát:

- Tiểu tử thúi này ...

Lão vừa quát vừa thộp trảo vào yết hầu Đổng Tiếu:

- Tiểu tử ngươi có đi không thì nói nào?

Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói:

- Thúc phụ sai Đổng Tiếu đâu, thì Đổng Tiếu đi đó mà. Đổng Tiếu biết thúc phụ không muốn giết con đâu ...

Đổng Chư nạt ngang, nói:

- Ai nói với ngươi ta không dám giết ngươi chứ?

Đổng Tiếu gượng nói:

- Nếu như Thúc phụ muốn giết con thì đã giết từ lâu rồi. Đâu đợi đến ngày Đổng Tiếu trưởng thành như hôm nay.

Đổng Chư buông tiếng thở dài rồi rút tay lại.

Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư:

- Thúc phụ đâu nỡ giết con phải không?

- Từ lúc còn ngang dọc giang hồ một người ta không thể giết được chính là ngươi.

- Con cũng biết vậy. Thúc phụ không giết Đổng Tiếu bởi Đổng Tiếu là người duy nhất kế thừa chức nghiệp Đào Hoa tặc của thúc phụ.

Đổng Chư cau mày nhìn Đổng Tiếu. Lão khẽ buông tiếng thở dài, buông một câu nghe thật nhạt nhẽo:

- Thật là nghiệp chướng.

Đổng Tiếu gượng cười nói:

- Nếu thúc phụ không nghĩ con là sư đồ thì con có thể quay lại Bách Hoa lâu để không làm chướng mắt người.

Đổng Chư nạt ngang:

- Ta muốn ngươi đến Dị Nhân Cốc.

Nói rồi lão nắm tay Đổng Tiếu:

- Đi ...

Lão vừa lôi Đổng Tiếu thì y chợt rống lên:

- Ôi cha ... Không xong rồi.

Lão Đổng nhìn lại Đổng Tiếu:

- Cái gì không xong nào.

Đổng Tiếu chỉ vào bụng mình:

- Cái bụng của con.

- Cái bụng của ngươi sao?

- Cái bụng của Đổng Tiếu hành hạ Đổng Tiếu, và sẽ hành hạ thúc phụ.

Đổng Chư cau mày:

- Ngươi nói gì? Ta không hiểu.

Đổng Chư nói đến đây thì ngưng bặt. Hai lỗ tai lão giần giật. Lão như nghe thấy điều gì bất thường, liền thộp tay Đổng Tiếu kéo vào hốc tối.

Đổng Tiếu toan mở miệng nói thì Đổng Chư đã thộp tay bịt miệng y lại. Đổng Tiếu tròn mắt chưa biết chuyện gì thì đã thấy xa xa có hai chiếc lồng, cùng một cỗ kiện sơn son thiếp vàng do tám gã đại lực khiêng.

Hai chiếc đèn lồng do hai nàng cung nữ cầm đi trước dẫn đường. Đoàn kiệu đi ngang qua trước mặt Đổng Chư và Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu liếc trộm Đổng Chư khi đoàn kiệu đi ngang qua. Y nhận ra ngay vẻ mặt trang trọng của Đổng Chư. Lão có vẻ căn thẳng cực độ.

Đoàn kiệu đi thẳng đến Bách Hoa lâu.

Đổng Chư nói:

- Chúng ta may mắn ...

Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư hỏi:

- Thúc phụ như biết người ngồi trong kiệu.

Đổng Chư buông một câu cụt ngủn:

- Biết.

- Thúc phụ sợ người đó.

Đổng Chư nhíu mày nhìn Đổng Tiếu:

- Sao ngươi biết ta sợ?

Đổng Tiếu gượng cười nói:

- Khi đoàn kiệu đi ngang qua, con thấy rõ những nét căng thẳng hiện lên trên mặt Thúc phụ. Phàm những người có nét mặt đó là những người đang sợ. Sao thúc phụ sợ y dữ vậy ...

Bộ thúc phụ có thù có hận với y sao?

- Ta chẳng có thù có hận gì với y cả. Chẳng qua Hắc đạo và Bạch đạo không cùng đi chung một con đường.

- Không cùng đi chung một con đường? Thế thì hai cú làm hai đường mà đi có gì mà phải sợ nhỉ. Có một con đường mà hết bên kia dành rồi lại bên này dành. Theo Đổng Tiếu cứ nhường quách đường đi cho họ ... Giang hồ mênh mông, thiếu gì đường để đi.

- Ngươi nói thế mà nghe được. Đúng là đầu hủ đậu, chẳng hiểu gì cả.

Đổng Tiếu mỉm cười nói:

- Thúc phụ biết vì Đổng Tiếu có cái đầu hủ đậu không. Mặc dù con là kẻ thông minh tuyệt đỉnh trên giang hồ. Nhưng vần có cái đầu hủ đậu.

Đổng Chư hất mặt gắt gỏng nói:

- Sao ngươi không biết phát huy được sự thông minh của ngươi.

- Tại sao ư? Bởi vì trong đầu con luôn có một câu hỏi:

Song thân mình là ai? Mà câu trả lời thì ở trong đầu thúc phụ. Nên dần dần con biến thành đầu đậu hủ đó.

- Ta có biết cũng không nói cho ngươi, ngoại trừ ...

- Ngoại trừ gì?

- Ngoại trừ ngươi phải là thiên hạ đệ nhất võ lâm, một kỳ tài của Hắc đạo.

- Hê ... thì con đã là kỳ tài rồi đây.

- Tiểu tử mà là kỳ tài ư?

- Nếu con không là kỳ tài, sao lại luôn ở bên đại cao thủ Hắc đạo chứ. Có là kỳ tài mới đi cùng thúc phụ được phải không?

- Nói thế mà cũng nói. Nếu ngươi là kỳ tài thì ngươi không phải núp bóng tối này khi thấy cỗ kiệu kia đi qua.

- Hê ... Thúc phụ nói Đổng Tiếu này nhút nhát ư? Con chẳng qua bị thúc phụ kéo vào bóng tối này thôi, chứ đâu có phải sợ người ngồi trong kiệu đó chứ. Nếu thúc phụ muốn, con sẽ chứng minh cho thúc phụ thấy. Đổng Tiếu này chẳng sợ ai cả ... Chỉ cần ...

Đổng Chư gay gắt nói:

- Ngươi thử chứng minh ngươi là người kỳ tài cho ta xem nào?

- Được ... Thúc phụ sẽ phải khâm phục khẩu phục.

Nói dứt câu bất thình lình Đổng Tiếu bỏ chạy rượt theo đoàn người và kiệu. Hành động của Đổng Tiếu quá ư bất ngờ khiến Đổng Chư chẳng thể cản lại kịp. Lão toan thi triển khinh công đuổi theo nhưng Đổng Tiếu đã chạy xa rồi, nên phải trụ bộ nhăn mặt, làu bàu nói:

- Tiểu tử thúi! Ta cực khổ bao nhiêu năm tháng để rồi ngươi phải chết một cách vô lý quá. Ngươi đúng là kẻ có cái đầu hủ đậu. Tiểu tử, ngươi đúng là kẻ có cái đầu bã đậu.

Lão nói mà cứ đứng thừ ra, chỉ còn biết lấy mắt dõi theo Đổng Tiếu mà buông tiếng thở dài. Lão Đổng làu nhàu nói:

- Ta biết làm sao bây giờ ... biết làm sao bây giờ Trở lại Đổng Tiếu, chạy một mạch quay lại Bách Hoa lâu thì bắt kịp cỗ kiệu sơn son thếp vàng. Chớp thấy Đổng Tiếu chạy đến, hai ả cung nữ nhanh như cắt rút trường kiếm giấu trong đèn lồng. Cả hai đồng loạt xuất thủ. Hai đóa hoa kiếm chia làm hai đường thượng và hạ cực kỳ nhân chụp tới Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu nghe tiếng kiếm khí thì hai mũi kiếm đã chạm vào trang phục của chàng.

Đổng Tiếu thét lên:

- Dừng tay ...

Hai ả cung nữ liền dừng kiếm chiêu, nhưng vẫn đặt mũi kiếm vào tử huyệt của Đổng Tiếu. Nhìn hai ả cung nữ, Đổng Tiếu nặng một nụ cười giả lả. Mặc dù nụ cười của Đổng Tiếu thật giả lả nhưng vẫn tạo ra sự hoan hỷ khi nó đập vào mắt hai ả cung nữ đó.

Đổng Tiếu vừa cười vừa nói:

- Tại hạ chỉ là một thư sinh ... Một thư sinh bình thường.

Ả cung nữ đứng bên phải nghiêm giọng nói:

- Ngươi có ý gì sao lại rượt theo kiệu của chủ nhân?

Đổng Tiếu nói ngay:

- Tại hạ ngưỡng mộ ... Ngưỡng mộ.

Vừa nói Đổng Tiếu nhìn về phía cỗ kiệu, ôm quyên nói:

- Tiểu sinh là Đổng Tiếu, từ lâu đã ngưỡng mộ minh chủ. Nay vô tình biết minh chủ ngồi trong kiệu này, tại hạ muốn đến bái kiến.

Giọng nói trầm trầm từ trong kiệu phát ra:

- Cho tiểu tử đó đến đây.

Hai ả cung nữ từ từ thu hồi kiếm, tra vào trong vỏ.

Đổng Tiếu nhìn họ, mỉm cười nói:

- Tại hạ những tưởng đâu nhị vị cô nương không biết mỏi tay chứ.

Nói rồi Đổng Tiếu đi thẳng đến trước rèm kiệu, ôm quyền xá, rồi nói:

- Tiểu sinh vô cùng hoan hỷ vì được minh chủ cho diện kiến.

Rèm kiệu khẽ vén lên rồi sụp ngay xuống. Giọng nói trầm trầm cất lên:

- Tiểu tử, sao ngươi biết bổn tọa ngồi trong kiệu này.

Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói:

- Tiểu sinh chẳng dám giấu ... Tiểu sinh biết được Thượng tôn minh chủ ngồi trong kiệu là nhờ cái lỗ mũi à.

Giọng nói kia liền lên tiếng khi nghe câu nói này của Đổng Tiếu:

- Lỗ mũi? Tiểu tử nói thế có ý gì?

Đổng Tiếu ôm quyền nói:

- Cổ nhân có câu tiếng đồn xa, có mũi phải ngửi gần. Tiểu sinh biết được Thượng tôn minh chủ ngồi trong kiệu vì lỗ mũi của tiểu sinh ngửi được thần uy của Thượng tôn minh chủ.

- Thần uy mà cũng có mùi ư?

- Người khác không ngửi được, nhưng tiểu sinh ngửi được. Bởi lỗ mũi tiểu sinh đặc dị hơn người bình thường, và thứ hai nữa, tiểu sinh biết được Thượng tôn minh chủ qua cái mùi của người bởi vì tiểu sinh lúc nào cũng ngưỡng mộ Thượng tôn minh chủ ... Và tâm niệm phải gặp Thượng tôn minh chủ một lần ...

- Tiểu tử đã gặp được bổn tọa rồi đó ... Ngoài sự ngưỡng mộ ra, ngươi có mục đích gì khác không?

- Tất nhiên đã ngưỡng mộ thì tiểu sinh cũng rất muốn được Thượng tôn minh chủ ban tặng cho cái gì đó để có thể làm bằng chứng với các bằng hữu của mình. Tiẻu sinh đã may mắn gặp được Thượng tôn minh chủ và được minh chủ ưu ái ban tặng kỷ vật.

- Thế tiểu tử muốn bổn tọa ban tặng cái gì nào?

- Tiểu sinh không dám đòi hỏi ... Mà chỉ mong nhận được cái gì đó ở Minh chủ.

- Bổn tọa tặng cho ngươi một chiêu thức võ công.

Đổng Tiếu lắc đầu nói:

- Không dám giấu Minh chủ ... tiểu sinh không thích võ công à.

- Thế ngươi muốn gì ở bổn tọa nào?

- Tiểu sinh chỉ xin một chỉ ngôn của Minh chủ.

- Ngươi muốn bổn tọa giáo huấn gì?

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Tiểu sinh kính thượng tôn minh chủ chỉ giáo sự khác biệt giữa Hắc đạo và Bạch đạo là chỗ nào ạ.

- Tại sao tiểu tử hỏi bổn tọa câu hỏi đó.

- Bởi vì tiểu sinh nghĩ Thượng tôn minh chủ là người duy nhất có thể lý giải điều này, có thể nhìn ra sự khác biệt giữa Hắc đạo và Bạch đạo. Nên mới mạo muội xin Thượng tôn minh chủ chỉ giáo.

- Tiểu tử cho mình là người của Hắc đạo hay Bạch đạo?

Đổng Tiếu lắc đầu:

- Tiểu sinh không biết mình là Hắc đạo hay Bạch đạo nữa.

- Bản thân ngươi, ngươi cũng không biết à?

- Tiểu sinh không biết nên mới mạo muội hỏi Thượng tôn minh chủ để thẩm chứng xem mình là Hắc đạo hay Bạch đạo đấy mà.

- Được ... Bạch đạo là những con người quang minh lỗi lạc. Hiệp nghĩa quên mình. Còn Hắc đạo là những kẻ tiểu nhân, nham hiểm. Hành tung gian trá khó lường. Những kẻ đó chỉ làm người khi trở thành nô nhân cho Bạch đạo mà thôi.

Nghe câu nói này bất giác xương sống Đổng Tiếu gai lạnh.

Giọng nói của Minh chủ lại cất lên:

- Bổn tọa đã chỉ giáo cho ngươi rồi đó ... Ngươi hãy xem mình là người của Bạch đạo hay Hắc đạo.

Đổng Tiếu ôm quyền nói:

- Đã làm người thì ai cũng muốn mình là người quang minh chính đại, hiệp nghĩa quên mình. Lỗ mũi của tiểu sinh ngửi không sai. Tiểu sinh ngửi được mùi quang minh chính đại ...

Có lẽ tiểu sinh là người của Bạch đạo.

Đổng Tiếu ôm quyền:

- Tiểu sinh vô cùng cảm kích vì được Thượng tôn minh chủ mở đường Bạch đạo cho tiểu sinh ...

Đổng Tiếu ôm quyền xá:

- Lời vàng của Thượng tôn minh chủ, tiểu sinh luôn ghi nhớ trong lòng ... Để theo đường Bạch đạo mà Minh chủ đã chỉ giáo. Tiểu sinh cáo từ.

Đổng Tiếu nói rồi quay bước nhưng tiếng của Minh chủ đã cất lên:

- Đứng lại.

Đổng Tiếu dừng bước nhìn lại cỗ kiệu:

- Thượng tôn minh chủ còn chỉ giáo điều gì cho tiểu sinh nữa à?

- Lần sau tiểu tử đừng chặn kiệu bổn tọa nữa nghe. Nếu không cái lỗ mũi ngươi sẽ không còn dính trên mặt ngươi nữa đâu.

- Tiểu sinh sẽ không dám mạo phạm Thượng tôn minh chủ một lần nữa. Nếu Minh chủ thấy hành động của tiểu sinh quá ư mạo phạm, tiểu sinh khấu đầu tạ tội, sẽ không có lần sau đâu ạ. Tiểu sinh xin Minh chủ tặng cho tiểu sinh vật gì đó của người để mỗi khi nhớ đến Minh chủ, tiểu sinh ngửi vật đó là được rồi.

- Tiểu tử ngươi quá tham lam đó.

- Với người mình ngưỡng mộ thì tham lam là một đức tính tốt à.

- Nói rất hay, biết làm vừa lòng kẻ khác.

Nói rồi từ trong kiệu, một lưỡi trủy thủ sáng ngời vụt lướt ra. Đổng Tiếu chỉ thấy ánh chớp sáng ngời thì ngọn trủy thủ đã ghim trên búi tóc rồi. Đổng Tiếu rút người lại.

- Tiểu sinh còn ... còn sống chứ.

- Nhớ mà giữ lấy ngọn trủy thủ của bổn tọa.

Tám gã phu kiệu khiên chiếc kiệu đi thẳng đến trước cửa Bách Hoa Lâu.

Đổng Tiếu nhìn theo cỗ kiệu sơn son thếp vàng một lúc rồi mới quay bước bỏ chạy. Y để mặt ngọn trủy thủ ghim trên búi tóc mình.

Quay lại chỗ Đổng Chư, Đổng Tiếu nhìn quanh không thấy lão đâu, liền lớn tiếng gọi:

- Thúc phụ ...

Một tiếng động nhẹ sau lưng Đổng Tiếu. Đổng Chư như từ dưới đất chui lên. Với thuật Túc Hóa cốt, y có thể giấu thân trong bất cứ cái hốc nhỏ nhất nào. Lão bước đến bên Đổng Tiếu:

- Tiểu tử, cái đầu của ngươi sao ngu đến vậy.

Đổng Tiếu nhăn mặt:

- Cớ gì Thúc phụ cứ chửi Đổng Tiếu mãi thế.

Đổng Chư nhìn Đổng Tiếu từ đầu đến chân:

- Ngươi đã gặp người trong kiệu rồi chứ?

Đổng Tiếu lấy ngọn trủy thủ, đưa đến trước mặt Đổng Chư:

- Tất nhiên con đã gặp. Có gì đâu mà phải sợ chứ?

- Y không giết ngươi là may lắm rồi.

Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói:

- Thương tôn minh chủ không giết Đổng Tiếu còn tặng cho con ngọn trủy thủ này để kết mối giao hòa bằng hữu. Kể từ bây giờ Đổng Tiếu là xá đệ của Thượng tôn minh chủ.

Lão Đổng trố mắt thật to nhìn Đổng Tiếu:

- Ngươi nói lại một lần nữa coi.

- Thúc phụ không tin thì xem ngọn trủy thủ này ... Nó có đúng là của Thượng tôn minh chủ không?

Lão Đổng nhìn lại ngọn trủy thủ có chuôi nạm vàng, rồi gật đầu:

- Đúng là của Minh chủ võ lâm.

Đổng Tiếu xoa tay nói:

- Thúc phụ tin rồi chứ ... Chính Thượng tôn minh chủ cùng với Đổng Tiếu dùng ngọn dao này để cắt máu ăn thề, kết nghĩa bằng hữu ...

Lão Đổng cau mày:

- Tiểu tử, sao ngươi có thể làm được chuyện đó.

Đổng Tiếu nhún vai:

- Có gì đâu mà khó chứ ... Thượng tôn minh chủ mặc dù là Bạch đạo nhưng cũng là con người. Còn Đổng Tiếu là kẻ thông minh kỳ tuyệt trên giang hồ. Hai người gặp nhau chẳng khác nào Bá Nha gặp được Tử Kỳ ...

Nặn nụ cười xởi lởi, Đổng Tiếu nói tiếp:

- Nói không quá lời ... Nếu như Đổng Tiếu không tự nhận mình là xá đệ thì Thượng tôn minh chủ đã gọi mình là đại ca rồi.

Một lần nữa, đôi mắt của lão Đổng lại mở to hết cỡ những tưởng hai con ngươi sẽ lọt thỏm ra ngoài hốc mắt. Lão ngập ngừng hỏi:

- Ngươi nói sao? Ngươi và võ lâm Minh chủ kết tình huynh đệ ... nếu như ngươi không tự nhận mình là xá đệ thì lão quỷ đó sẽ gọi ngươi bằng đại ca ...

Đổng Tiếu thản nhiên gật đầu. Y thở hắt ra rồi nói:

- Tất nhiên rồi. Nhưng Đổng Tiếu đâu muốn mình là đại ca của Thượng tôn minh chủ.

Dù sao thì thượng tôn minh chủ cũng là người cao niên hơn Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu chắc lưỡi:

- Thúc phụ! Gặp Thượng tôn minh chủ lần này, Đổng Tiếu thấy đắc lợi vô cùng.

- Đắc lợi gì nữa ...

- Thượng tôn minh chủ còn muốn truyền thụ võ công cho Đổng Tiếu, nhưng tính tình của Đổng Tiếu, Thúc phụ biết rồi ... Con đâu có thích học võ công.

Thở hắt ra, Đổng Tiếu nói tiếp:

- Tội nghiệp cho Thượng tôn minh chủ ... Con không chịu học võ công của Thượng tôn minh chủ đại ca, nên mặt Thượng tôn minh chủ bỗng chốc trở nên ủ dột đến tội nghiệp.

Hây ... Thậm chí Thượng tôn minh chủ còn rơi lệ vì sự khước từ của Đổng Tiếu ... Nhưng Đổng Tiếu chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Lão Đổng đứng ngây mặt nhìn Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu nhìn lão:

- Thúc phụ sao nhìn con dữ vậy?

Lão Đổng cau mày:

- Không biết ta có nghe lầm không? Hay có nên tin vào những lời của ngươi nói không?

- Thúc phụ không tin vào lời của Đổng Tiếu à?

Đổng Tiếu lấy lại ngọn trủy thủ tra xuống ống giày mình rồi nói:

- Ngọn trủy thủ này là vật chứng cho lời của con. Còn nếu thúc phụ không tin thì cứ đi tìm Thượng tôn minh chủ đại ca mà hỏi ... Những lời Đổng Tiếu nói là hư hay thực ...

Lão Đổng trố mắt nhìn Đổng Tiếu:

- Ta không thể nào hiểu nổi ... Ta không thể nào hiểu nổi ...

Đổng Tiếu nhìn lão mỉm cười rồi từ tốn nói:

- Thúc phụ ... Thượng tôn minh chủ giờ đã là đại ca của Đổng Tiếu rồi ... Vậy người cũng gọi Thúc phụ là Bá Bá phải không?

Lão Đổng cau mày:

- Ngươi đừng nói càn. Thúc phụ của ngươi chẳng dám gặp lão quỷ đó đâu.

- Thúc phụ không dám nhưng con thì gặp. Và rất là có uy với Thượng tôn minh chủ.

Điều thúc phụ không làm được thì Đổng Tiếu làm được. Vậy con có tài hơn thúc phụ rồi.

Thúc phụ hãy nói cho Đổng Tiếu biết song đường của con là ai đi.

Lão Đổng nhìn Đổng Tiếu bằng ánh mắt khe khắc rồi nói:

- Được! Xem như ngươi là kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Ta sẽ nói ...

Đổng Tiếu vồn vã hỏi:

- Song đường của Đổng Tiếu là ai?

Nhìn Đổng Tiếu, lão Đổng nhạt nhẽo đáp lời:

- Song đường của Đổng Tiếu là những người nổi tiếng trên giang hồ võ lâm. Nổi tiếng hơn cả Thượng tôn minh chủ ca ca của ngươi nữa đó. Ngươi chịu rồi chứ.

Đổng Tiếu trố mắt nhìn lão:

- Nói như thế mà cũng gọi là trả lời người ta. Thúc phụ đúng là tiểu nhân Hắc đạo mà.

Biết mà không nói.

Lão Đổng bất ngờ thộp trảo vào yết hầu Đổng Tiếu bóp chặt lại. Đổng Tiếu há hốc miệng như cá bị chết ngộp. Đôi mắt Đổng Tiếu mở to nhìn lão Đổng trợn trừng. Hừ nhạt một tiếng, Đổng Chư nói:

- Cái họa nô nhân còn treo trên đầu ngươi đó. Khi nào không còn cái họa đó ta sẽ nói cho ngươi biết song đường của ngươi.

Lão nói rồi buông trảo khỏi yết hầu Đổng Tiếu. Trảo thủ của lão Đổng vừa rút về thì Đổng Tiếu ho khùng khục. Y ho đến độ trào cả nước mắt ra khóe. Đổng Tiếu vừa ho vừa nói:

- Đổng Tiếu sẽ méc với Thượng tôn minh chủ ca ca. Thúc phụ định giết chết Đổng Tiếu để buột Thượng tôn minh chủ ca ca chết theo Đổng Tiếu vì người đã lỡ thề độc, đồng sinh đồng tử với Đổng Tiếu.

Lão Đổng tròn xoe mắt nhìn Đổng Tiếu. Lão lại toan vươn trảo nhưng lại nghĩ sao rút trảo về.

- Ngươi ...

Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư, ho khan một tiếng nữa rồi nói:

- Thúc phụ không sợ con là huynh đệ với Thượng tôn minh chủ sao?

Lão Đổng thở hắt một tiếng rồi nói:

- Ta biết rồi.

- Biết thì mai mốt đây thúc phụ đừng xử con như vậy nữa. Kẻo Đổng Tiếu có mệnh hệ nào thì sợ ...

Lão Đổng cướp lời Đổng Tiếu:

- Ngươi sợ gì?

Nặn nụ cười giả lả, Đổng Tiếu nói:

- Đổng Tiếu chết không có gì ân hận, bởi Thúc phụ đã nuôi con bấy lâu nay. Con chỉ sợ Thượng tôn minh chủ ca ca biết được con chết bởi tay Đổng thúc phụ thì chắc chắn ca ca sẽ không bỏ qua chuyện này ... người sẽ truy sát ... Vô tình Đổng Tiếu hại Đổng thúc phụ.

Đổng Tiếu lắc đầu:

- Đổng Tiếu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Đổng Chư mím hai cánh môi:

- Thôi được, ta không hành xử mạnh tay với tiểu tử nữa.

Lão nói rồi lặng lẽ bước đi.

Đổng Tiếu vội vã bước theo sau lưng lão Đổng. Lão Đổng dừng bước nhìn Đổng Tiếu:

- Tiểu tử, ngươi đã có Thượng tôn minh chủ ca ca rồi. Ngươi còn định theo Đào Hoa tặc này làm gì nữa.

- Hây ... Cho dù Đổng Tiếu có Thượng tôn minh chủ lão ca ca nhưng đâu thể bỏ thúc phụ được. Đổng Tiếu được thúc phụ nuôi dạy thì phải theo thúc phụ chứ ... Đúng không nào?

Thở hắt ra một tiếng, lão Đổng nói:

- Ngươi có thể quay lại Bách Hoa lâu với ca ca của ngươi mà ... còn theo ta thì phải đến Dị nhân cốc.

- Đổng Tiếu vẫn thích theo thúc phụ hơn ... Thúc phụ với con đã từng song hành ngược khắp giang hồ ... Chẳng lẽ nay có cái mới lại quên thuở hàn vi với thúc phụ sao? Đổng Tiếu đâu phải là con người như vậy.

Huống chi Thúc phụ tuổi cũng đã xế chiều, phải cần có Đổng Tiếu hầu hạ chứ, và con cũng muốn kế nghiệp cái danh Đào Hoa tặc của thúc phụ.

Vuốt chòm râu đen mượt, lão Đổng nói:

- Ta tưởng đâu quên mất cái chết Hắc hoa đạo của mình rồi chứ.