Linh Chu

Chương 998: Đàn tranh tấu “Hồng Nhan” (2)

Thần Tấn Vương Triều, ha ha, hiện nay Thần Tấn Vương Triều đã lâm vào cảnh sơn hà vỡ vụn, quần long cùng nổi dậy. Thần Đô rơi vào tay giặc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên Vu Bộ chúng ta tất nhiên cũng sẽ nhất thống mỗi đại bộ tộc, trở thành bá chủ phủ Cổ Cương. Đến lúc đó phát binh xuôi nam, đẩy nhanh việc Thần Tấn Vương Triều bị diệt.

Âm thanh của Sử Chân Tương như Lôi Đình, hùng hậu mà phóng túng kiêu căng.

Đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào người Bạch Như Tuyết, ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm. Hắn thật sự là hận không thể lập tức liền xông lên, đè ngã nữ nhân da thịt Như Ngọc trên mặt đất rồi ra sức xông vào. Thật giống như là ở trong rừng hành lạc với man nữ Cổ Cương.

Bạch Như Tuyết cũng có chút e ngại kẻ man rợ này. Dù sao Sử Chân Tương chính là người có thân cao năm thước, cánh tay to như thùng nước. Nếu như rơi vào trong tay của hắn, sợ là tính mạng đều sẽ gửi lại dưới thân hắn.

Quách Đại Hải hoành đao đứng thẳng, nói với âm thanh lạnh lùng:

- Sử Chân Tương, ngươi cũng quá xem thường Quách mỗ này. Hôm nay để cho ngươi chứng kiến một phen chiến uy của Thần Vũ Quân.

Phong Phi Vân lúc này cũng đã tiến đến, mang theo Thiên Tủy Binh Đảm ngưng tụ thành chiến mâu máu chảy đầm đìa, chiến bào màu tím trên người đang khẽ bay. Hắn đứng ở phía sau Sử Chân Tương mà nói:

- Có vài người muốn chết, đúng là ta rất vui lòng tiếp đón.

Trên chiến mâu có một giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất.

Thấy Phong Phi Vân bình yên vô sự phản hồi, Quách Đại Hải và Mạc quân sư đều mừng rỡ như điên, âm thầm may mắn lần đánh cuộc này của chính mình xem như thành công. Quan hệ giữa Thần Vương đại nhân và Nữ Đế không phải tầm thường, giữ tốt quan hệ cùng Thần Vương đại nhân, như vậy con đường làm quan tương lai quả thực hoàn toàn rộng mở.

Mạc quân sư cũng xuất ra một chiếc Ô Quang Thiết Phiến ( quạt đen), trên người mây tía cuồn cuộn mà nói:

- Sử Chân Tương, ngươi không chỉ có nói ẩu nói tả muốn phản loạn Vương triều, lại còn muốn tranh nữ nhân cùng Thần Vương đại nhân. Cũng không nhìn xam bộ dạng kinh hãi kia của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà so sánh với Thần Vương đại nhân.

Mạc quân sư chính là chưởng giáo một tiên môn loại nhỏ, về sau quy phục triều đình, chính là có tu vi Bán Bộ Cự Phách hậu kỳ. Bởi vì tiếp theo không có công pháp tu luyện Cự Phách, cho nên mới một mực không đạt tới cảnh giới Cự Phách.

Nếu như có thể lấy lòng Thần Vương, được cấp cho công pháp tu luyện Cự Phách khác, thì còn không phải dễ như trở bàn tay.

Ba bên đều là địch, mà lại đều không phải người bình thường, khiến cho Sử Chân Tương cũng có hơi trở tay không kịp. Đặc biệt Phong Phi Vân, hắn lại thật sự còn sống.

Mắt thấy một hồi đại chiến không thể tránh khỏi, đúng lúc này, từ trong khu rừng đá xa xa vọng đến một âm thanh của nữ nhân tuyệt mỹ dễ nghe:

- Khách sạn Linh Vực chỉ là một khách sạn nhỏ mà thôi. Nếu mà các ngươi cứ đánh nhau ở bên trong này, tất nhiên là sẽ phải phá hủy khách sạn này không còn một mảnh, ai.

Một tiếng than thở u ám khơi gợi người ta phải thương xót nói không ra lời.

Chóp mũi Phong Phi Vân có hơi chun lại một cái. Hắn lại ngửi thấy được kia một mùi yêu khí thoang thoảng kia. Rốt cuộc là yêu tinh từ Yêu Tộc nào mà cũng dám lẻn vào quốc gia nhân loại.

Trong rừng đá, mây mù tan đi, hình bóng tiên ảnh thướt tha. Trong lúc mơ hồ có khả năng nhìn thấy một người nữ nhân khoác áo choàng trắng, ngồi ở trên Thạch Thai trắng tinh từ thuở xa xưa đang gảy đàn tranh. Ngón tay mảnh dẻ, dung nhan như ngọc khuynh thành. Làn điệu mà nàng gảy không ngờ là "Hồng Nhan":

- Hồng nhan vì ai cười, tao nhã khi nào hết, ở trong hồng trần, trái tim không già, quân vương xa vắng, người như ngọn cỏ. Đến khi hồng nhan già, ai là người vẽ mi cho hồng nhan.

Một khúc "Hồng Nhan", làm cho người ta ứa nước mắt.

Giai điệu đàn tranh, tích tịch tình tang mà lại mang theo vài phần đau thương.

Ánh mắt của Phong Phi Vân nóng rực, nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp trắng tinh kia đang thấp thoáng ẩn hiện ở trên Thạch Thai. Hắn nhìn mà trong lòng lần lượt nổi lên sóng gió, dường như thấy được bóng hình kia khiến cho hắn như kẻ điên đảo mất hồn.

Vẫn là áo quần trắng tinh, tiếng đàn tranh tấu lên giống như tiếng trời, bóng người yểu điệu mà thấp thoáng làm cho người ta đều phải nhìn say mê.

Sử Chân Tương cũng như thế, hai mắt trừng trừng, trong mắt lóe ra ánh sáng đầy vẻ thèm thuồng muốn chiếm giữ. Hắn cười to nói:

- Không nghĩ đến một Lĩnh Vực khách sạn nho nhỏ mà lại có người xinh đẹp giống như thế này. Hãy để cho bản Bộ Chủ đến nhìn một chút, xem đằng sau lớp mây mù kia rốt cuộc là xinh xắn tươi đẹp như thế nào.

Bước chân Sử Chân Tương cứ thế mà đi về phía trước, hai chân tựa như cột đồng, thân thể cao lớn di động. Mỗi một bước đều dận cho mặt đất nhẹ nhàng rung động.

Nhưng là trước mắt hắn bỗng hoa lên, một bóng hình màu tím ngăn ở trước mặt hắn.

Phong Phi Vân mang theo chiến mâu, trầm giọng nói:

- Ngươi lại dám làm làm nhục nàng, quả thực chính là đang tìm chết.

Ở trên người nữ nhân đang gảy đàn tranh kia, Phong Phi Vân đã thấy được bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan. Sử Chân Tương có sự thèm muốn không an phận đối với Bạch Như Tuyết, trong lòng Phong Phi Vân có lẽ chỉ là một cỗ chiến ý động vật bản năng của giống đực. Mà nay hắn dám động vào " bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan", thì trong lòng Phong Phi Vân chính là nổi lên một ý định giết hắn.

Tiếng đàn trên Thạch Thai kia dừng lại, trong làn mây khói trắng tinh, một nữ nhân trên người khoác áo Hồ Cừu trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nàng chậm rãi ngước cần cổ mảnh khảnh lên, để lộ ra tiên nhan vô cùng thanh tú. Một đôi mắt tinh tường mang theo vẻ những ánh trong sáng nhìn chăm chú Phong Phi Vân đang ngăn cản Sử Chân Tương, ngước nhìn bóng dáng rắn rỏi mà kiên định kia.

Nàng cũng áng chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trong lòng có một con chó xồm thuần chủng trắng như tuyết. Một tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu con chó xồm, ánh mắt vẫn nhìn vào hai người đang giằng co bên trong Đại Đường, mang theo dáng vẻ suy tư nghiền ngẫm.

Trong mắt Sử Chân Tương lộ ra sát khí, hắn quát:

- Phong Phi Vân, ngươi cút ngay cho ta, Lão Tử không có động vào nữ nhân của ngươi, ngươi cũng dám làm phiền ta.

Đáp lại hắn là một cây chiến mâu sắc bén. Chiến mâu giống như có thể xuyên thủng hư không, âm thanh xé gió đâm tới kia vô cùng sắc bén. Một cỗ sát khí vô cùng khác thường đâm thẳng đến mặt Sử Chân Tương.

Phong Phi Vân đâm ra một kích toàn lực, trong không khí có khả năng nhìn thấy từng đạo điện vân đang phát ra âm thanh "sét đánh".

Sử Chân Tương gào lớn một tiếng, vô số tinh khí lao ra từ trong miệng, tụ tập hóa thành một quả chuông lớn màu xanh nhạt. Nó đánh vào trên chiến mâu làm bộc phát ra âm thanh kim loại ma sát, va chạm vào nhau.

- Phá cho ta.

Trên song chưởng của Phong Phi Vân vạn thú cùng hành động, hai cánh tay biến thành Hỏa Diễm, mặt đất dưới chân bị đạp vỡ vụn, trường mâu phá vỡ sóng âm quả chuông lớn đâm tới mà khí thế vẫn không giảm, như một con chiến long đang lao nhanh.