Linh Chu

Chương 977: Bổ thiên (2)

- Động chủ, Phong Phi Vân này âm hiểm xảo trá, có cần điều động thêm mấy vị cường giả đi theo Bổ Thiên hay không, để đảm bảo không có sai sót.

Vị nào Thái Thượng trưởng lão hỏi.

- Không cần, Bổ Thiên này không có sai sót.

...

Sâm La Điện truyền thừa từ thuở vô cùng xa xưa. Trong tà đạo có rất nhiều lời đồn đại về chuyện sáng lập Sâm La Điện.

Về bản bộ Sâm La Điện cũng đủ cách nói xôn xao, có người nói bản bộ Sâm La Điện nằm trong một vùng đầm lầy lớn rậm rạp trong phủ Cổ Cương ; cũng có người nói Sâm La Điện ở chỗ sâu trong thảo nguyên mười vạn dặm tại phủ Thiên Tâm ; còn có người nói Sâm La Điện kỳ thật liền ở trong Đồng Lô Sơn.

Nhưng mà bản bộ Sâm La Điện rốt cuộc ở địa phương nào, lại hiếm có người biết.

- Dọc theo dãy núi Tề Thiên, một mực đi về phía đông, đi thẳng tới cuối dãy núi Tề Thiên, sau đó bước vào phủ Cổ Cương. Ở trong một vùng Thập Vạn Hà Sơn mênh mông vô biên vô tận, hẳn là có thể tìm được bản bộ Sâm La Điện.

Bạch Như Tuyết cũng chưa hề đi tới bản bộ Sâm La Điện, chỉ là từ các bậc trưởng bối nghe nói truyền thuyết đi đến được bản bộ Sâm La Điện, nên nàng có thể tìm được đại khái vị trí.

Bản bộ Sâm La Điện, một mực đều bị Đệ Nhất Điện Sâm La Điện chiếm cứ, có địa vị thần thánh không thể xâm phạm.

- Không ngờ Sâm La Điện nằm ở trong phủ Cổ Cương.

Trong lòng Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ.

Phủ Cổ Cương chính là một phủ bên rìa nhất của Thần Tấn Vương Triều, nơi đó có cả rừng cây rậm rạp nguyên thủy nhất của Vương triều. Ở trong Thập Vạn Hà Sơn có một nhóm người Cổ Cương sức lực lớn vô cùng vô tận sinh sống. Người Cổ Cương có chiều cao thông thường đều vượt qua ba thước, trời sinh thần lực, thật thà chất phác, vẫn còn trong thời kì cuộc sống ăn lông ở lỗ của bộ lạc Nguyên Thủy.

Trong phủ Cổ Cương có rất nhiều bộ lạc, trong đó bộ lạc lớn nhất lại chỉ có ba cái. Chúng có được chiến lực không phải tầm thường, binh sĩ hiếu chiến có trăm ngàn vạn.

Trong đó có một chút Man nhân cường đại, thân cao năm, sáu thước, một tay có thể nhổ lên một tảng đá lớn, gầm lên một tiếng, có thể hù dọa đẩy lui Linh Thú Hung Cầm tu luyện ngàn năm.

Trung Hoàng Phủ mặc dù được xưng là một phủ khổng lồ nhất Thần Tấn Vương Triều, chiếm đất có thể đến một phần ba so với cả Vương triều. Nhưng nếu mà nói xứ sở mênh mông đích thực, còn phải tính đến phủ Cổ Cương. Bởi vì phủ Cổ Cương ở vào ven rìa Thần Tấn Vương Triều, dựa lưng vào Thập Vạn Hà Sơn, quả thực vô biên vô hạn. Cứ một mực đi mãi về hướng đông, cho đến hơn tám mươi vạn dặm thì mới là Vương triều khác - "Ngọc Càn Vương Triều".

Giữa Thần Tấn Vương Triều và Ngọc Càn Vương Triều cách xa nhau tám mươi vạn dặm. Một chốn hoang tàn vắng vẻ này, dị thú và Linh Thú hoành hành khắp các khu rừng cổ hoang vu mênh mông. Đó chính là xứ sở Thập Vạn Hà Sơn, nhân loại rất ít khi bước vào trong đó.

Cho nên Thần Tấn Vương Triều liền lưu hành được một câu ngạn ngữ: "Thần Tấn Vương Triều tám Đại phủ, nhỏ nhất phủ Nam Thái, lớn nhất Trung Hoàng Phủ, Cổ Cương man di so ra lại càng lớn.

Ý tứ nói đúng là, phủ nhỏ nhất Thần Tấn Vương Triều là "Phủ Nam Thái", phủ lớn nhất là "Trung Hoàng Phủ", mà "Phủ Cổ Cương" thì so sánh Thần Tấn Vương Triều càng khổng lồ hơn.

Bình thường mà nói, tu tiên giả bình thường của Thần Tấn Vương Triều đều rất ít khi bước vào phủ Cổ Cương. Bởi vì người Cổ Cương đều cực kì có tính bài ngoại, thậm chí có bộ lạc vẫn còn muốn ăn thịt người. Chỉ có cường giả siêu cấp tu vi đạt tới cảnh giới cực cao thì mới có thể bước vào một vùng khỉ ho cò gáy kia, tiến vào Thập Vạn Hà Sơn, đi tìm cơ duyên Tiên Đạo, cổ dược vạn năm bất tử.

...

Dọc theo dãy núi Thiên Tề, một mạch đi về hướng đông.

Trong vùng núi có rất nhiều nơi là chỗ hội tụ của dị thú ác điểu khủng bố. Phong Phi Vân đều tránh né mà qua, đi theo đường vòng. Dọc theo đường đi hắn gặp phải rất nhiều tiên phủ sơn môn ẩn dật lánh đời. Có cái phồn thịnh như trước, đệ tử ngàn vạn. Có cái lại cực kì đổ nát, biến thành một mảnh phế tích.

Dần dần, tiên môn càng lúc càng ít, rừng cây cổ thụ rậm rạp trở nên càng lúc càng có vẻ Nguyên Thủy. Có những quả núi lớn cao gần vạn trượng, người bình thường căn bản vô phương vượt qua. Khi thì có thể thấy được những cây cổ thụ sinh trưởng mấy ngàn năm, cao gần mấy trăm trượng. Chúng giống như một cây Thiên Tán với những con hung cầm dài mấy chục thước làm tổ ở trên đó.

Càng lúc càng tiếp cận phủ Cổ Cương.

Người Cổ Cương có tính bài ngoại, cho nên ngay cả các tiên môn cũng không dám thành lập tiên phủ phúc địa của mình ở một mảnh xứ sở này. Làm cho cả một vùng đất đai này đều có vẻ vô cùng hoang vu.

- Oa.

Một con hung cầm có cánh dài đến hơn hai mươi thước, lông chim toàn thân đều là màu đen, mỏ chim giống như kìm sắt. Nó phun ra một mùi máu tanh tưởi, kêu dài một tiếng. Rồi sau đó nó liền sà về hướng Phong Phi Vân đang ngồi ở trên lưng Đại Trùng Lân, muốn biến hắn trở thành thức ăn.

Phong Phi Vân vốn ngồi ở trên lưng Đại Trùng Lân để tu luyện, hắn cảm giác được khí tức đập vào mặt mà đến. Thiên Tủy Binh Đảm lên tiếng trả lời liền bay ra, nó hóa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm xuyên qua bụng con hung cầm này, nó liên tục ngoáy ngoáy vài vòng ở trong tay rồi liền ném bay đi ra ngoài.

Thi thể con hung cầm khổng lồ rơi xuống từ trên bầu trời, ngã vào trong khe núi sâu thẳm.

- Oa, oa.

Nhưng đúng lúc này, từ trong những cây cổ thụ Nguyên Thủy này lại lao ra một đám lớn hung cầm, đều là loại dài mấy chục thước. Chúng phô thiên cái địa lao thẳng lên trên bầu trời rồi bay đến đây, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt.

Đại Trùng Lân bị những con hung cầm này hù dọa, nó phát ra tiếng gầm rống nôn nóng bất an.

Phong Phi Vân tư thế oai hùng nổi bật, hắn trợn mắt đứng lên, tay xách trường thương. Mỗi một thương đều có thể xuyên qua một con hung cầm như thể đóng đinh, ở giữa không trung giết cho chúng đến như có trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Cánh và lông chim bay đầy trời, chả mấy chốc liền đã giết chết trên trăm con hung cầm.

- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!.

Phong Phi Vân hoành thương đứng thẳng, dừng lại ở giữa không trung, chúm miệng huýt sáo một tiếng. Trên người liền có âm thanh khủng bố của vạn thú rít gào phát ra, lập tức trấn áp khiến cho cả vùng núi đều trở nên yên bình, lặng ngắt như tờ. Vốn có mấy con hung cầm cường đại muốn nhằm vào Phong Phi Vân mà khởi xướng công kích, nhưng mà sau khi nghe được một tiếng gào thét như thế, chúng liền đều như thể bắt đầu ngủ đông.

Vạn Thú Chiến Thể, còn có lực trấn áp cường đại như thế.

- Nơi này vẫn còn vẻn vẹn chỉ là khúc cuối dãy núi Thiên Tề. nếu như tiến vào khu vực Thập Vạn Hà Sơn trong phủ Cổ Cương kia, sẽ gặp phải rất nhiều Linh Thú và chim lớn càng cường đại hung ác. Đồn đại trong phủ Cổ Cương có con vượn người cao hơn ba chục thước thường lui tới. Tay nó tựa như một con long trảo, từng chộp một cái là giật đứt cánh tay của một vị Thiên Mệnh Đệ Cửu Trọng đã lên ngôi Cự Phách. Lại còn có người thấy một con Hồng ngư cao như quả núi lớn, trên lưng mọc ra hai cánh có thể che trời lấp đất, trông rất giống con 'Côn' trong truyền thuyết.

Bạch Như Tuyết nói với vẻ nghiêm túc.