Linh Chu

Chương 968: Phỉ Thúy Phật Châu trấn Yêu ma (2)

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi đừng làm ta sợ...

Nạp Lan Tuyết Tiên bị dọa đến hoảng sợ, tưởng chính mình cốc quá nặng tay, trong lòng tự trách không thôi. Nàng vội vàng lấy ra Phỉ Thúy Phật Châu có phật quang óng ánh, một tay cầm Phỉ Thúy Phật Châu trong tay mình, một bàn tay khác mềm mại mà trắng như tuyết thì cầm tay của Phong Phi Vân.

Từ trong Phỉ Thúy Phật Châu trào ra phật lực thuần khiết nhất, tựa như một ngôi sao nắm ở trong tay, không ngừng trào về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân vốn muốn nói cho Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn cũng không có gì đáng ngại, không cần sử dụng Phỉ Thúy Phật Châu để giúp hắn. Nhưng mà khi phật lực của Phỉ Thúy Phật Châu tràn vào thân thể Phong Phi Vân, đã có một tràng phật thanh yên lặng nói không ra lời sự vang lên trong óc Phong Phi Vân. Nó tịnh hoá những tư tưởng tiêu cực và bóng ma ở trong óc hắn.

Tà khí từ lưng của Diêm vương ở trên lưng hắn bị áp chế phải lui về trong cốt tủy, rồi được bịt kín bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.

Phật mang xanh biếc tràn ngập trong huyết mạch, khiến cho Yêu Ma Chi Huyết nóng nảy mà tà tính của Phong Phi Vân bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Mà ngay cả một cỗ ma huyết Nữ Ma kia đều bị tịnh hoá đến lờ mờ đi một chút.

Nạp Lan Tuyết Tiên và Phong Phi Vân, một đứng một ngồi, vẫn duy trì tư thế này. Có vô số phật quang xuyên qua không gian ở giữa hai người bọn họ.

Nạp Lan Tuyết Tiên hai mắt đầy vẻ ân cần, hàng mi rung rung, tiên nhan tuyệt sắc mang theo một loại dung mạo thần thánh của Thánh Nữ phật tiên. Trên đỉnh đầu vòng hào quang phật trắng tinh, thuần khiết không tỳ vết. Năm ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt bàn tay Phong Phi Vân. Nàng nhìn chén rượu Thanh Đồng bị hòa máu kia mà đau đớn nói không ra lời. Quả thực so với chính mình bị thương thì còn đau hơn.

- Đều tại ta vô dụng. Hắn thích cậy mạnh khoe khoang như vậy, lại thích thể hiện phô trương, từ nhỏ lại không có mẹ quan tâm, bà ngoại thương yêu. Nhưng ta lại không giúp được gì, tại sao ta lại vô dụng như vậy...

Nạp Lan Tuyết Tiên luôn lo lắng cho Phong Phi Vân, giờ phút này càng hận chính mình không giúp được hắn.

Yêu Ma Chi Khí trên người Phong Phi Vân bị áp chế đi hơn phân nửa, mà ngay cả ma vân trên mặt đều phai nhạt hơn rất nhiều, mặt trở nên trắng nõn. Chỉ có phía trên huyệt Thái Dương bên phải mặt có mấy đường ma vân nhàn nhạt, nhạt đến mức không nhìn kỹ đều không nhìn thấy.

Đôi mắt của Phong Phi Vân lại biến trở về màu đen, hắn chậm rãi mở ra.

Thấy Phong Phi Vân mở mắt, Nạp Lan Tuyết Tiên cuối cùng cũng là phì ra một hơi thạt dài. Nàng giơ tay lên định cốc một cái trên đầu Phong Phi Vân lần nữa, nhưng mà tay mới giơ được một nửa thì lập tức dừng lại, nàng sợ lại cốc Phong Phi Vân đến thổ huyết.

Nắm tay mũm mĩm trắng nõn nà của nàng lại buông ra. Ngón tay nàng cầm chắc ống tay áo lau sạch vết máu trên môi Phong Phi Vân thật đáng yêu đến động lòng người. Trong mắt nhung lộ vẻ lo lắng, nàng hỏi:

- Ngươi đã thấy đỡ được chút nào chưa ?

Phong Phi Vân ngồi ở nơi này, ánh mắt đảo quanh hai cái, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ như búp bê kia gần ngay trước mắt, hắn đáp nghiêm túc:

- Nguy rồi, ta tu luyện Luyện Thể thần thông hàng đầu. Một khi tu luyện tới Đại Thừa, có thể có được Kim Cương Bất Hoại, thân thể bất diệt. Nhưng mà môn thần thông này có một huyệt đạo được đậy lên, nằm trên đỉnh đầu. Vừa rồi bị ngươi gõ trúng,... Tu vi bản thân của ta bị phế sạch, cả đời này đều vô duyên lại bước lên con đường Tiên Đạo.

Sau khi Nạp Lan Tuyết Tiên nghe nói như thế, lập tức tự trách mình đến không thể hơn được. Nàng cắn chặt môi, trong mắt đã ầng ậng một dòng nước lớn. Nàng vừa mới bắt đầu khóc, nắm đấm lại tự không ngừng đánh vào trên người của mình

- Ngươi là Tuyết Tiên ngốc, ngươi là Tuyết Tiên đáng chết, luôn không đủ được việc nhưng làm hỏng có thừa...

Trên mặt tràn đầy Phong Phi Vân sự buồn bã. Hắn có vẻ hơi bị tổn thương,lại đáp:

- Ta không trách ngươi... Thật sự... Đây chính là số mạng của ta.

- Đều tại ta, đều tại ta...

Nạp Lan Tuyết Tiên ôm Phong Phi Vân mà khóc, tình cảnh thật là bi thảm. Bên kia, Tửu Nhục hòa thượng cùng Vô Sắc Vô Tướng bắt đầu tranh cãi.

Vô Sắc Vô Tướng thu hồi phật hiệu, vươn vai đứng lên, tư thế oai hùng bức người, mà lại tinh khiết không tỳ vết, hắn nói:

- A Di Đà Phật, nếu Đại sư cũng là cao nhân Phật Môn, liền không nên vẽ đường cho hươu chạy, thả cho một đám Tà Nhân kia rời khỏi đây. Bọn chúng làm chuyện ác, hẳn là phải bị trách phạt.

Tửu Nhục hòa thượng có chút tán thưởng đối với Vô Sắc Vô Tướng. Một người trẻ tuổi mà có phật hiệu uyên thâm như vậy, quả thực hiếm thấy. Không ngờ có thể dẫn đến thần phật theo hầu, Vạn Phật Triêu Tông. Đây chính là mầm mống của đại thánh Phật Môn, thành tựu tương lai liền không có giới hạn.

- Tiểu tử, ngươi cũng đã biết bọn họ là người phương nào.

Tửu Nhục hòa thượng ôm cái bình dốc vào một ngụm rượu, trong miệng thổi ra một hơi đầy mùi rượu. Tay cầm Vô Địch Thiền Trượng, trên mặt hiện lên nụ cười thấp thoáng.

Vô Sắc Vô Tướng đứng ở trên đỉnh một tòa phật điện, gió thoảng thổi tới làm áo trắng chập chờn, hắn nói:

- Người tu phật phải cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, phân được thiện ác, biết rõ thị phi, truyền bá giáo hóa, không sợ hãi cường quyền, không sợ hãi tà ma, không sợ hãi sanh lão bệnh tử. Tất cả cứ theo nhân quả, mà không phải bởi vì đối phương là ai liền kìm giữ tay chân.

- Cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, kìm giữ tay chân.

Tửu Nhục hòa thượng cười một tiếng dài, rồi hỏi:

- Tiểu tử, ngươi biết cái gì là tu phật?

Vô Sắc Vô Tướng đáp:

- Tu phật, là tu giác ngộ. Giác ngộ bẩm sinh, không tự giác, bắt đầu giác ngộ, đến tột cùng cũng là giác ngộ. Tất cả chúng sinh đều có tính giác ngộ, thông suốt tính giác ngộ, đó là đã chứng phật đạo.

- Ngươi đây đều là chỉ có đọc trong kinh Phật.

Tửu Nhục hòa thượng khinh thường mà lại khinh miệt, lão nói:

- Tu phật, là học đạo làm người.

Người bình thường, Tửu Nhục hòa thượng căn bản khinh thường nói nhiều lời thêm một chữ với hắn. Nhưng lúc ấy lão lại tính toán nói nhiều hơn hai câu với Vô Sắc Vô Tướng.

- Tu phật, là học đạo làm người.

Vô Sắc Vô Tướng do dự, trên mặt hiện lên vẻ suy tư.

Tửu Nhục hòa thượng thấy vẻ thông minh trí tuệ trong mắt của hắn thì có hơi gật đầu, lại nói:

- Vậy ngươi cảm giác tu hành là cái gì ?

Vô Sắc Vô Tướng đáp:

- Tu hành, chính là rèn luyện để tăng thêm sự vui lòng làm việc thiện và ghét bỏ tránh né gây nghiệp chướng. Tăng thêm thiện duyên, bồi dưỡng người làm việc thiện, thu được thiện quả; tránh né đề phòng nghiệp ác, tránh né điều ác, phòng ngừa hậu quả xấu, tránh né lục đục, củng cố lòng tin, chí hướng không đổi, hoàn thiện tư tưởng, dựng xây Đại Thừa Bồ Đề tâm...

Tửu Nhục hòa thượng nói:

- Lại là đọc trên kinh Phật.

Vô Sắc Vô Tướng hai tay nắm lấy Phật Châu, khẽ gật đầu, đáp:

- Kinh Phật đều là do thánh hiền Phật Môn sáng tạo, không có chỗ nào sai.